Các Thần Tiên Sinh Hoạt Trong Thời Đại Tinh Tế

Chương 14: Thuyền nhỏ hữu nghị(phần 2)



Editor & Beta: Hạ Tử Lâm.

Đinh Tuấn Minh cảm thấy chính mình từ khi sinh ra đến nay nhất định là có tội không thể tha thứ. Cậu từng nhìn thấy trong sách cổ miêu tả một loại hoa —— nó sống trong tội ác, hấp dẫn cái ác, nhuộm bằng máu tươi, khi nở hoa chắc chắc phải nở trong máu của cái ác, tội ác càng nhiều, đóa hoa sẽ nở càng thêm diễm lệ.

Nhưng nó lại có một cái tên rất hay ——- Hoa Bỉ Ngạn (lầm to).

Cậu đã từng cho rằng mình và Hoa Bỉ Ngạn rất giống nhau, đồng dạng sống trong tội ác, đồng dạng gian khổ sống sót. Cậu nghĩ trên thế giới này chắc chỉ mình cậu có dòng máu bẩn thỉu như vậy. Cho nên cậu trở nên “Nhu nhược” và “Tự ti”. Cậu không muốn bất cứ người nào tìm được mình, nhìn thấy mình khác với mọi người trên thế giới này.

Những lời mắng nhiếc hay bắt nạt gì đó, với cậu không sao hết, cơ thể cậu đã hoàn toàn có thể chịu đựng được.

Nhưng mà trên thế giới này, luôn sẽ xuất hiện sự trợ giúp. Những người sinh hoạt trong bóng tối nếu nhìn thấy ánh sáng, vốn luôn khao khát ánh sáng sẽ thành kính cầu nguyện ánh sán xuất hiện. Nếu ánh sáng không muốn tiếp xúc với mọi người trong bóng tối vậy thì những người đó cũng chỉ đành cố gắng thay đổi chính mình, khiến chính mình khoác thêm một tấm áo ánh sáng tiến về quầng sáng mơ ước.

Cũng giống vậy, cậu, Đinh Tuấn Minh, một người hèn mọn liền khoác thêm một lớp vỏ “Ánh sáng” để đến gần ánh sáng.

Từ nhỏ cậu đã có một đôi mắt cực kỳ nhạy bén, ánh mắt đó có thể nhìn thấu bất cứ thủ thuật che mắt nào, cho dù là máy móc, dị nắn hay tinh thần lực ở trước mặt cậu đều không thể giấu diếm. Đây là năng lực đặc thù riêng của dòng họ Đinh, hơn nữa chỉ di truyền cách một thế hệ, cái giá phải trả là khi họ sinh ra cha mẹ bọn họ sẽ chết đi.

Cho nên, mạng sống của cậu được đổi bằng cái chết của cha mẹ. Từ nhỏ liền khắc chết cha mẹ, cậu bị xem như thứ không sạch sẽ. Vì thế tuy bác cả không đánh thì cũng mắng cậu nhưng nhờ mọi người khuyên bảo mới khiến cậu tiếp tục sống.

Với đôi mắt như vậy thế nhưng không nhìn thấu được người thanh niên tên Khúc Quân này. Cậu nhìn bất cứ kẻ nào cũng có một tầng sương máu, chỉ duy nhất người này, điềm lành xung quanh đều sắp tràn ra. Cậu không tự chủ được tới gần anh ta.

Vì thế cậu ôm “Bụng dạ khó lường” tiếp cận anh ta, dùng hết tất cả thủ đoạn khiến người khác đồng tình. Có lẽ cậu ngụy trang thật sự rất xuất sắc, kế hoạch đều thực hiện cực kỳ thuận lợi. Cậu đã được anh ta gọi là Tiểu Đinh, được anh ta nhận vào cửa hàng làm nhân viên. Cậu có được Đầu Cuối của mình, cậu bắt đầu khát khao tương lai.

Không đợi cậu tốt nghiệp tìm nơi nương tựa, ác mộng liền buông xuống, tất cả đều do…….. Dòng máu của cậu, dòng máu bẩn thỉu.

Cuối cùng cậu vẫn thỏa hiệp, cậu không cần danh dự, cũng không cần tiền tài, cậu lại càng không để ý chuyện tốt nghiệp nhưng cậu để ý bác cả người nuôi nấng mình lớn lên và……..Ông chủ.

Phần tình cảm này không phải tình yêu. Cậu cảm thấy mình chính là càng khát vọng trở thành một người giống anh ta, sống trong ánh sáng, hấp dẫn ánh sáng, sống được huy hoàng.

Đi vào thành phố dưới lòng cát vàng này, Đinh Tuấn Minh không tính toán còn sống đi ra ngoài, dùng máu của cậu thả ra quái vật, đó chắc chắn là thứ còn bẩn thỉu hơn so với cậu. Cứ cho là vì thế giới này đi…….. Vừa mới đánh dấu tinh thần ấn ký vào gần nhuwtrong nháy mắt đầu óc cậu liền chìm vào ngủ say.

Chờ cậu tỉnh lại lần nữa. Cậu thấy được vô số gương mặt không bao giờ muốn nhìn thấy nhưng không cách nào quên, cũng nhìn thấy những gương mặt không thể quên vì cậu thường xuyên không chú ý mà cự tuyệt, ma xui quỷ khiến, cậu lại cảm thấy nói chuyện trong này đối phương có thể nghe được, xuất phát từ ý nghĩ kỳ lạ đó. Cậu thoải mái mở miệng thổ lộ con người thật của mình.

Trong chốn u minh có một cổ sức mạnh đánh úp lại, vì thế cậu lại chìm vào ngủ say.

“Ta linh hồn xuất khiếu?” Không phải cơ thể hắn đi vào sao? Như thế nào mà một xíu cảm giác cũng không có, điều này rất không khoa học! Còn có cái kia giống như đồ đằng hoặc như hoa văn, nó đến cùng đại biểu cho cái gì?

Hao Thuyên Khuyển la to:

“Tất nhiên là linh hồn xuất khiếu.” Nếu không phải vì thay ngươi trông coi cơ thể, nó mới không ngu như vậy nằm sấp trên sa mặc đâu!

Linh hồn xuất khiếu quả nhiên hao tổn rất lớn đối với cơ thể. Khúc Quân tin rằng lần linh hồn xuất khiếu này cũng không phải xuất phát từ chính ý tưởng của mình. Nhưng nếu không phải ý tưởng của hắn, Thời Đại Vũ Trụ này thậm chí còn có người có thể khống chế ý nghĩ của hắn……… Hắn không tin, trừ phi là nhóm Đại Năng đã tỉnh.

Đầy trời cát vàng, phía sau là cây Tiên Nhân Chương cao to, Khúc Quân bỗng nhiên phúc chí tâm linh*, nâng đầu Hao Thiên Khuyển lên:

“Hao Thiên Khuyển, nhìn vào mắt ta.”

“……….” Cái quỷ gì?

“Nhìn đồ án bên trong mắt ta, ngươi có cảm thấy rất quen thuộc hay không?” Quen thuộc, nhưng nghĩ mãi không ra! Loại cảm giác thật sự cực kỳ khó chịu, giống như thứ vẫn nằm trong lòng bàn tay lại lặng lẽ trốn ra.

Nhị Cẩu nghĩ người này thực sự là quá cố tình gây sự, thế giới này làm sao có thể có thứ nó quen thuộc………

“Khúc Quân, đây là Đồ Đằng của Phượng tộc.” Giọng nói thế mà lại không chút ngốc manh, bộ dáng nghiêm túc giống y chang khi ra trận với Dương Tiễn. Chẳng qua nguyên hình liền lỗ ra ngay lập tức:

“Thẩm mỹ của Phượng tộc đúng là kém, thứ xấu như vậy, cho dù qua một vạn năm nữa ta vẫn nhớ rõ.”

== Hẳn là thẩm mỹ của ngươi mới kỳ quái đó, cái này rõ ràng rất tinh xảo hoa lệ mà thần bí được chứ! Với thẩm mỹ của ngươi chỉ cần vẽ cái vòng tròn quẹt thêm hai khúc xương đã đẹp không biên giới rồi chứ gì.

Chẳng qua…….. Đồ Đằng của Phượng tộc sao? Khi hắn đến Hồng Hoang ngay cả Phong Thần đều đã diễn ra, Long Phượng đại kiếp nạn có lẽ hắn còn đang trong cô nhi viện ở thế kỉ hai mươi mốt một mình cố gắng học tập. Hắn có thể cảm thấy hơi quen đã rất tốt rồi. Dù sao chuyện Long Phương đại kiếp nạn nó chỉ trễ hơn Khai Thiên một chút, lúc hắn xuyên qua đã xem như lịch sử thời viễn cổ. Nếu không phải do ngẫu nhiên gặp một lần, hắn khẳng định ngay cả cảm giác quen thuộc đều không có!

Về phần lần ngẫu nhiên đó, nói ra……..Không nói cũng thế, người có tu vi như vậy thế mà tính cách lại ác liệt, thực sự là có lỗi với xuất thân cao quý và ngoại hình hoàn mỹ của y. ( Lời editor: Mọi người đoán xem là ai nào ~~~~~~~)

Đầu năm nay, trong giới thần tiên cũng có vụ không công bằng như vậy! Khúc Quân không khỏi thở dài, sau đó không biết nhớ ra cái gì, sắc mặt vốn trắng bệch vì linh hồn xuất khiếu càng thêm tái nhợt.

“Nhưng mà Khúc Quân ngươi đang không cho ta xem Đồ Đằng Phượn tộc làm cái gì? Thứ này cũng chỉ có vị kia sẽ dùng, vị kia hiện tại có lẽ………”

Khúc Quân đột nhiên vươn một ngón tay đặt trước mặt Hao Thiên Khuyển:

“Năm đó Phượng tộc còn lại những ai?”

Phượng tộc hử, chủ nhân có nói qua:

“Vị kia và Đại Bàng bên Tây Thiên.”

“Không còn ai khác sao?”

Hao Thiên Khuyển nghiêng đầu nghĩ nghĩ:

“Còn thì còn, nhưng không có huyết thống, xem như con cháu đời sau, nói đúng ra không thể tính.”

………….Vì sao hắn lại có một loại dự cảm rất không tốt.

Khúc Quân lắc mạnh đầu, tự nói với mình đây nhất định là một trong ba ảo giác của nhân sinh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.