*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: DLinh
*****
Đến cuối cùng Tạ Kiến Vi cũng không học được kinh nghiệm biến hình từ chỗ Tiểu Tông.
Chủ yếu do việc biến hình của Tiểu Tông không có giá trị tham khảo gì, bản thân cậu ta đã có huyết thống loài người, vậy nên việc biến hóa gần như là bản năng với cậu ta, trên cơ bản chỉ nghĩ là có thể làm.
Sau khi tạm biệt Sirien, Tạ Kiến Vi tiếp tục đi dạo khu chợ, anh mua không ít thứ, bởi vì bầy chim hoàng oanh đều muốn ăn A Ly, vậy nên lần này anh mua cho bọn chúng một lượng lớn đồ ăn vặt ngon nghẻ khác.
Không nói xa, cứ nhìn đủ loại “đồ ăn vặt” này mà xem, Tạ Kiến Vi càng ngày càng có thể thông cảm cho nỗi lòng muốn ăn luôn Lục Ly của bọn chúng.
Bởi vì thực sự rất giống…
Khổ cho Lục Ly đang nằm trong tay áo, nếu để hắn nhìn thấy những đồ ăn vặt này, chắc chắn sẽ nơm nớp lo sợ: vừa lo lắng liệu có phải mình sẽ bị vứt bỏ hay không, vừa hồi hộp nghĩ xem mình sẽ bị chiên rán xào nấu nướng ra sao…
Đáng thương cho trái tim nhỏ bé của hắn, bé như vậy đã phải chịu đựng nhiều đến thế, quả là không dễ dàng.
Phiên chợ kết thúc, tộc chim thắng lợi trở về.
Nửa bộ quần áo của vua cũng không còn thừa, mỗi người bọn họ đều mua vô số thứ, chất mấy xe cũng không đủ.
Tạ Kiến Vi trời sinh tính cẩn thận, mới đầu còn lo lắng tộc chim sẽ bị chủng tộc khác đánh lén.
Dù sao vừa có tiền lại còn ngốc, không ăn trộm mới là lạ …
Nhưng sau khi quan sát một hồi, Tạ Kiến Vi yên tâm.
Sinh vật thuộc thế giới này dường như đều là kẻ nghiện sắc đẹp đầu thai, cả đám đều ngốc nghếch ngắm nhìn bầy chim xinh đẹp, hoàn toàn không có ý định khác, chỉ biết nhìn rồi cười ngây ngô.
Một đường an ổn trở về lãnh địa tộc chim, sau khi kết giới bảo vệ được mở ra, “cõi bồng lai” lại trắng đêm cuồng hoan.
Tạ Kiến Vi lấy quà ra phân phát cho bầy chim hoàng oanh.
Chim hoàng oanh mừng rỡ biểu diễn một tiết mục ngẫu hứng, chủ đề là “ca ngợi vua”.
Tạ Kiến Vi nghe được mà dở khóc dở cười, nhưng tâm trạng lại rất tốt.
Những sinh vật nhỏ đơn thuần thật đáng yêu.
Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, nhóc rắn nằm trong tay áo lại bắt đầu đau lòng —— không có cách nào khác, tim quá nhỏ, chỉ một việc bé như hạt vừng cũng đủ để dằn vặt.
Hắn không thấy được mấy “đồ ăn vặt”, nhưng hắn nghe thấy Tạ Kiến Vi chia quà cho bầy chim hoàng oanh, Tạ Kiến Vi thật dịu dàng, đối xử với người hầu của mình cũng như thế, thật sự khiến người khác phải rung động.
Chỉ tiếc hắn thậm chí còn không được tính là người hầu, hắn chỉ là một phần đồ ăn dự trữ, hơn nữa còn là một phần đồ ăn dự trữ đáng thất vọng.
Ai sẽ đối xử dịu dàng với đồ ăn dự trữ chứ?
Nhóc rắn đen khó chịu núp vào trong tay áo, bắt đầu cảm thấy mù mờ về cuộc sống loài rắn của mình…
Sau khi “buổi biểu diễn” kết thúc, Tạ Kiến Vi để bầy chim hoàng oanh đi ra ngoài chơi, anh muốn chăm sóc Lục Ly, tuy rằng anh không đoán ra Lục Ly đang suy nghĩ gì, nhưng có thể nhìn ra được Lục Ly sợ chim hoàng oanh.
Cho nên hiện tại rất ít khi để bọn họ tiếp xúc trực tiếp.
Đến khi trong phòng chỉ còn lại mình Tạ Kiến Vi, anh mới cẩn thận bế nhóc rắn đen ra.
Lục Ly cúi cái đầu nhỏ, vẻ mặt không còn gì lưu luyến với cuộc sống.
Tạ Kiến Vi nhìn mà buồn cười, anh chọc chọc hắn theo thói quen: “Làm sao vậy, không vui?”
Đôi mắt vàng nhỏ của Lục Ly nhìn anh, sau đó chuyển tầm mắt.
Tạ Kiến Vi nói: “Ta mua quà cho ngươi.”
Lục Ly vội vã ngẩng đầu, đôi mắt vàng chớp chớp.
Tạ Kiến Vi thét đáng yêu quá thật lớn trong lòng, nhưng trên mặt vẫn cố giữ sự bình tĩnh: “Chờ ta lấy cho ngươi xem.”
Lục Ly kích động đến mức cái đuôi dựng thẳng lắc lắc.
Tạ Kiến Vi lấy ra một chiếc hộp gấm nhỏ màu đen.
Lục Ly đầu tiên đoán là một cái ổ, là mua một cái ổ cho hắn sao? Thật tuyệt!
Nhưng ngay sau đó Tạ Kiến Vi đã mở hộp gấm ra, bên trong là một chiếc vương miện màu vàng nhỏ yên lặng nằm trên lớp tơ lụa màu đen.
Tạ Kiến Vi cong cong mắt: “Trông được không?”
Ngay khi nhìn thấy lần đầu tiên anh đã nghĩ đến đôi mắt vàng của Lục Ly, thật sự rất hợp …
Có điều chiếc vương miện có chút rộng, Tạ Kiến Vi cố ý dặn thợ thủ công làm một chiếc cùng kiểu dáng nhưng nhỏ hơn, đội vừa trên cái đầu nhỏ của Lục Ly.
Lục Ly ngơ ngác nhìn hồi lâu, cảm động tới mức cho dù hiện giờ bị ăn cũng không oán trách không hối hận.
Tạ Kiến Vi đội lên cho hắn, khen: “Rất bảnh!”
Cả người nhóc rắn đen đều nóng lên, hệt như bị nấu.
Thật ra Lục Ly không biết, lần đi dạo chợ này của Tạ Kiến Vi mua về toàn thứ có liên quan đến hắn …
Chiếc vương miện nhỏ này chỉ là quà tặng trước mặt cho hắn thôi, những bí tịch sau đó mới thật sự quý giá.
Những thứ đó đều liên quan tới việc biến hóa của hắn, Tạ Kiến Vi quyết định chính mình phải ra sức học hỏi, cố gắng tìm được cách để A Ly biến thành người.
May mắn nhóc rắn nhỏ không biết, nếu không chắc sẽ cảm động tới mức chủ động đi tới miệng Tạ Kiến Vi xin bị ăn…
Chiếc vương miện này không chỉ đẹp mà còn có tác dụng bồi bổ thân thể, thậm chí đã được thêm vào một loại trận pháp nhỏ, nếu bị công kích, không chỉ báo cho Tạ Kiến Vi biết trước tiên, mà chiếc vương miện này còn có thể đỡ cho hắn một đòn công kích trí mạng.
Cho nên đây thật sự là một bảo bối, là một bảo bối không nên đưa cho một món đồ ăn dùng.
Sau hơn mười ngày bình yên, ngoại trừ việc mỗi ngày “trình diễn thời trang” cho có lệ, những lúc khác Tạ Kiến Vi đều ở trong thư phòng vùi đầu đọc sách.
Anh đọc rất nhanh hơn nữa chỉ cần nhìn qua là nhớ, cho nên hiệu suất cao đến giật mình.
Một chồng sách lớn mua về đều được anh xem hết, tổng kết phân tích tính toán ra mấy khả năng, anh đã thử nghiệm cả lên người Lục Ly, đều không có kết quả.
Còn có một quyển sách nói rất mơ hồ.
Đại khái là: sinh vật đẳng cấp cao đều biến hình tùy tâm. Nói cách khác trọng điểm nằm ở chỗ Lục Ly có muốn biến thành người hay không.
Điều này thật ra cũng có lý, giống như bầy chim hoàng oanh, dường như cũng tuân theo quy tắc này, bởi vì muốn, nên chỉ ngủ một giấc đã biến thành người.
Còn anh bạn làm chim đến cuối đời kia, có lẽ là không thể cứ làm chim mãi, cho nên trước khi tắt thở mới thành người.
Nói như vậy, dường như chỉ cần để Lục Ly muốn biến hóa là có thể biến thành người?
Nhưng làm sao để Lục Ly muốn biến thành người đây?
Tạ Kiến Vi nghiêm túc suy nghĩ.
Gạo nói một câu: “Tôi có một ý này rất hay!”
Tạ Kiến Vi giữ thái độ nghi ngờ với “ý kiến hay” này của Nó.
Gạo kích động nói: “Mặc dù Lục Ly biến thành một con rắn nhưng vẫn luôn nghĩ về anh, vậy nên, anh chỉ cần đi thổ lộ chuyện yêu đương với người khác, thề non hẹn biển vài câu, tôi chắc chắn ngay trong phút chốc anh ta sẽ biến thành người!”
Tạ Kiến Vi: “…” Cuối cùng đã biết sự máu chó trong mơ của Lục Ly từ đâu tới…
Gạo làm sáng tỏ ý kiến của mình: “Tôi không có ý gì khác, hiện tại tôi ở cùng một phe với các anh, chắc chắn luôn hy vọng các anh suôn sẻ, vậy nên tôi đã phải vắt nát óc mới nghĩ ra được ý này đấy, chắc chắn có thể dùng!”
Tạ Kiến Vi nói: “Mi có phải cho rằng gạo đã là thứ nhỏ nhất rồi không?”
Gạo ngay lập tức trở nên căng thẳng, Nó vẫn biết có thứ như hạt vừng tồn tại!
Nhưng câu nói của Tạ Kiến Vi lại khiến Nó sợ hãi hơn nữa: “Thật ra ta còn có thể biến mi thành một hạt nhân nguyên tử.”
Gạo hít một hơi, co lại lạnh run…
Ý của Gạo đương nhiên không thể được, hiện giờ Tạ Kiến Vi và Lục Ly vất vả lắm mới tâm đầu ý hợp, tuyệt đối không thể làm chuyện ngu ngốc như thế.
Vướng mắc khó giải dễ thành.
Lục Ly hiện giờ xem như đã tốt, nhưng ai dám chắc một chút kích thích sẽ không khiến hắn phát bệnh….
Anh cũng thật sự không chịu nổi bốn Lục Ly cùng ập tới “yêu”.
Thật ra cách tốt nhất để Lục Ly biến hóa chính là nói lời yêu với hắn, chỉ cần nói ra, chắc chắn hắn sẽ muốn biến thành người để nắm tay gắn bó với Tạ Kiến Vi.
Nhưng lần này lại làm khó Quân sư Tạ.
Làm sao để anh nói chuyện yêu đương với một con rắn nhỏ mà không bị con rắn ấy coi là dở hơi?
Nghĩ tới mạch não của Lục Ly, nhỡ đâu hắn cho rằng anh bằng một cách kỳ lạ nào đó yêu một con rắn nhỏ rồi không dám biến thành người nữa thì phải làm sao!
Việc này chắc chắn Lục Ly có thể làm được!
Tạ Kiến Vi không nghĩ ra cách, vất vưởng qua ngày.
Lục Ly vẫn mãi duy trì hình thể “nhỏ xinh” như thế, không chịu lớn dù chỉ một chút.
Tạ Kiến Vi cả ngày nghĩ xem làm thế nào để hắn biến hóa, nghĩ vô cùng nghiêm túc.
Ai biết được Quân sư Tạ nghĩ lên nghĩ xuống ngàn vạn lần không ra kết quả, bỗng nhiên thành công lại tới bất ngờ!
Lục Ly rốt cục biến thành người!
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hồi tưởng lại một chút.
Lãnh địa tộc chim không có trời đông giá rét, quanh năm mười một tháng đều là mùa xuân mát mẻ, chỉ có duy nhất một tháng là thời tiết giữa hè.
Mà tháng giữa hè rất nóng, nóng khó mà tả.
Tạ Kiến Vi không phải người sợ nóng, nhưng thân phận của anh hiện giờ đúng là phải tội.
Khi trời chưa nóng, quần áo của anh cũng đã đủ nặng nề lại rườm rà.
Ngày xưa còn đỡ, giờ trong lúc trời nóng như thế này, đi vài bước thôi cũng thấy hoài nghi cuộc sống.
Mà anh vẫn còn cần vào triều, xong còn phải đổi quần áo tham gia yến hội…
Ngược xuôi một hồi, Tạ Kiến Vi chỉ hận không thể làm một con cá ngâm mình trong ao.
Khổ nỗi Tạ Kiến Vi trời sinh tính chuyên nghiệp, chỉ cần việc thuộc bổn phận, nhất định sẽ nghiêm túc làm cho tốt, cho nên anh vẫn kiên trì cho đến hết ngày.
Chẳng qua đến buổi chiều, khi không có việc gì anh sẽ không chịu rời khỏi cái ao.
Địa phương quỷ quái này không có thiết bị làm lạnh, chỉ có chỗ ao mới là thiên đường.
Bình thường khi anh ngâm mình trong ao, nhóc rắn đen vẫn ngủ say trong ổ, hôm nay cũng không biết sao, Lục Ly đột nhiên tỉnh dậy, chui ra từ trong ổ, đi loanh quanh một hồi liền rơi xuống.
Bùm một tiếng, nhóc rắn đen ngã trên sàn nhà bằng ngọc sáng loáng, rơi mà váng đầu hoa mắt.
Hắn lắc lắc cái đầu nhỏ, muốn khiến mình tỉnh táo hơn.
Hắn vốn định theo đường cũ quay về, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng rung động.
Trước mắt là một cái ao rất rộng, nước trong suốt thấy đáy, đá ngọc trắng sáng rực rỡ, nhưng tất cả đều không thể sánh bằng người đàn ông đang nửa tựa vào thành ao, nhắm mắt dưỡng thần kia.
Anh không mặc gì cả, mái tóc dài màu xanh đậm rủ xuống trước ngực, khiến nước da trắng bóc càng quyến rũ khó nói nên lời.
Lục Ly nhìn một hồi liền choáng váng.
Hắn trước kia chỉ chú ý tới gương mặt của Tạ Kiến Vi, hiện tại trong đầu đều là cơ thể anh, cơ thể kia đẹp tới mức bộ não cằn cỗi của hắn không thể nào tưởng tượng được…
Tạ Kiến Vi không hề phát hiện ra, anh làm sao biết được một con rắn nhỏ đang nhìn anh ngây ngẩn.
Anh ngủ bao lâu, rắn nhỏ liền nhìn bao lâu, Tạ Kiến Vi tuy vẫn muốn ngâm mãi trong ao, nhưng ngâm lâu cũng không được, dù sao chim chóc cũng không phải là cá.
Anh lười biếng đứng dậy, nhấc nửa chân ra khỏi ao, tóc dài bởi vì có nước nên dính lên lưng, càng làm lộ ra đường cong lưng tăng thêm phần quyến rũ, lông đuôi rủ dài phía sau lưng, sau khi dính nước lại càng sáng bóng rực rỡ, màu tím mê hoặc nổi bật giữa bức nền màu xanh thẳm thuần khiết, bởi có nước hắt vào nên phản xạ như vì sao sáng rọi.
Nhóc rắn đen nhìn đến mức hoàn toàn ngây người, trong đầu hắn toàn bộ đều là bờ ngực trắng nõn, vòng eo thon gầy, còn cả đôi chân thẳng tắp thon dài.
Tạ Kiến Vi khoác áo choàng lên, chỉ vừa hơi vén mái tóc dài lên liền thấy được đốm nhỏ đen kia.
“A Ly?”
Âm thanh này khiến nhóc rắn đen thoáng giật mình.
Tạ Kiến Vi tùy ý buộc lại bên hông, đến gần hắn, xoay người muốn ôm hắn vào tay.
Cảnh tượng thật sự đẹp tới mức khó nói nên lời, nhóc rắn đen ngơ ngác nhìn mảng hồng phấn hiện ra trước mặt, cả thân rắn đều nóng phừng phừng.
Tạ Kiến Vi còn chưa nhận ra, anh cong cong mắt nói: “Sao vậy? Ngươi cũng nóng sao, có muốn xuống nước ngâm mình không?”
Nói rồi ngón tay anh chạm tới nhóc rắn đen: “Ôi chao? Sao nóng thế, không thoải mái ở đâu sao?”
Nhóc rắn đen không phát ra bất kỳ âm thanh nào, hắn cảm thấy bản thân vừa nóng vừa căng ra, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh đôi môi nhạt màu của anh, mềm mềm hồng hồng và còn có thân thể trắng tựa tuyết hệt như bạch ngọc dương chi (*) …
(*) bạch ngọc dương chi:
Bịch một tiếng.
Một làn khói đen hiện lên.
Tạ Kiến Vi sửng sốt, tiếp sau đó anh cảm nhận được xúc cảm quen thuộc, bàn tay to lớn kia trực tiếp đặt lên trên lưng anh, ngay lập tức kéo anh vào trong ngực.
Tạ Kiến Vi trợn to mắt, ngửa đầu nhìn người đàn ông với ngũ quan anh tuấn trước mặt: “A… A Ly…” Sao bỗng nhiên lại biến hình!
Lục Ly đã hôn lên môi anh.
Tạ Kiến Vi chớp chớp mắt, nhưng rất nhanh đã bị hôn tới mức không rõ đông tây nam bắc.
Anh vốn đang mặc như không mặc, Lục Ly không tốn bao nhiêu công liền cởi anh sạch sẽ.
Cảm giác bị hôn từ đầu đến chân không phải Tạ Kiến Vi chưa bao giờ trải qua, nhưng lần này cảm giác từ nụ hôn của Lục Ly thật sự rất mê hoặc, giống như đang đối xử một bảo bối thần thánh, những nụ hôn liên tiếp dày đặc của hắn khiến anh tê dại.
Đáng sợ hơn nữa, Lục Ly còn hôn lên lông đuôi của anh …
Tạ Kiến Vi trong mơ màng đã bị như vậy như vậy.
Suốt cả quá trình Lục Ly đều cảm thán: “A Vi, em thật đẹp.”
Giọng hắn trầm thấp gợi cảm, tiếng thở dốc trong mang theo sự si mê và tình yêu say đắm, Tạ Kiến Vi nghe thấy mà ngượng đến mức không dám nhìn hắn.
Lúc làm chuyện kia, lông đuôi có chút vướng, Tạ Kiến Vi định chủ động thu lại, nhưng bị làm, cảm giác tê dại truyền tới từ phần xương đuôi khiến Tạ Kiến Vi gần như không thể khống chế được.
Ở trong thế giới này, thiết lập của tộc rắn có phần quá trớn.
Đầu tiên là có sự tồn tại của kỳ động dục, hăng hái suốt một đêm cũng không dừng được.
Sau hắn còn có hai cái đó, Tạ Kiến Vi ngay cả một Đại Ly còn chiều không chịu nổi, ngay khi nhìn thấy hai, thật sự đã sợ tới mức chân mềm nhũn.
Cứ như vậy như vậy suốt một đêm, cổ họng Tạ Kiến Vi cũng khàn đặc, đến lúc sau còn mệt tới ngất xỉu.
Lục Ly cuối cùng cũng thỏa mãn phần nào, cúi đầu nhìn người trong ngực, đầu hắn ong lên, ngay sau đó sự sợ hãi bao trùm toàn bộ cơ thể hắn.
Hắn đã làm gì…
Hắn thế nhưng… đã cưỡng ép anh!
Tộc rắn có tính dâm, vào kỳ động dục, dịch của bọn họ có tác dụng làm mê hoặc rất mạnh, chỉ cần hắn hôn Tạ Kiến Vi một cái, Tạ Kiến Vi sẽ như ăn nhầm xuân dược, không thể nào tự kiềm chế.
Cho nên Lục Ly hoàn toàn không cho rằng tối qua Tạ Kiến Vi đáp lại xuất phát từ sự tự nguyện.
Hắn chỉ cho rằng Tạ Kiến Vi đang chìm trong trạng thái ý loạn tình mê.
Nhưng sau khi tỉnh táo trở lại thì phải làm sao bây giờ?
Tạ Kiến Vi có lẽ nào sẽ hận chết hắn, vua khổng tước kiêu hãnh vậy nhưng lại bị thứ đồ ăn của mình làm cho ….
Đầu Lục Ly quay mòng đủ thứ, hắn không sợ chết, nhưng lại sợ Tạ Kiến Vi chán ghét hắn.
Trái tim hạt vừng biến to thành nắm tay, nhưng kết quả cũng vẫn vậy, vẫn đều đập vì anh, chỉ chứa được mình anh.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân của bầy chim hoàng oanh, Lục Ly nảy ra suy nghĩ, ẩn mình.
Bầy chim hoàng oanh đi vào liền thấy, ngay lập tức kinh ngạc hô lên: “Bệ hạ! Bệ hạ, ngài làm sao vậy!”
Tạ Kiến Vi bị đánh thức, tức đến mức muốn đánh người.
Cả bầy chim hoàng oanh đều khóc nức nở: “Trời ơi, rốt cuộc là kẻ cầm thú nào từ đâu ra, thế nhưng dám xâm nhập vào hoàng cung, đã vậy còn chà đạp…. chúng ta…”
Nói xong một hồi, cả đám đều bật khóc nức nở.
Trong lòng có chút mất hứng, hơn nữa bầy chim hoàng oanh còn ầm ĩ không ngừng, giọng anh liền lạnh đi một ít: “A Ly đâu?”
Chim hoàng oanh sửng sốt nửa ngày mới kịp phản ứng: “Con rắn nhỏ kia sao? Bệ hạ còn chưa ăn nó sao?”
Tạ Kiến Vi: “…” Ăn rồi, chẳng qua cách ăn có chút khác biệt thôi!
Bầy chim hoàng oanh nhốn nháo không rõ tìm con rắn nhỏ để làm gì, chỉ cho rằng Tạ Kiến Vi đói bụng, vội vàng nói: “Bệ hạ, ngài đợi một lát nữa, chúng thần sẽ đi chuẩn bị đồ ăn cho ngài.”
Tạ Kiến Vi xua tay nói: “Ta không đói, trước tiên tìm A Ly về đã.”
Bầy chim hoàng oanh cũng chỉ vâng theo: “Dạ… Chúng ta sẽ đi tìm…”
Lục Ly không đi, sau khi biến thành người hắn sở hữu rất nhiều pháp thuật, lúc này hắn ở ngay cách Tạ Kiến Vi tầm ba mết, lòng đau như bị khoét tim tới tận xương nhìn anh.
Tạ Kiến Vi quả nhiên giận, hơn nữa còn thật sự vô cùng tức giận.
Anh muốn tìm hắn để làm gì, là muốn giết hắn sao? Hay muốn chất vấn hắn? Hay sẽ đau lòng mắng hắn một trận?
Nghĩ tới đôi mắt xinh đẹp kia của Tạ Kiến Vi sẽ hiện lên sự chán ghét và muốn vứt bỏ, nhất thời lòng Lục Ly đau như đao cắt.
Cứ như vậy đi… Hắn sẽ không bao giờ xuất hiện lại nữa, hắn cũng sẽ không rời đi, hắn sẽ cứ như vậy ở trong nơi góc phòng anh không nhìn thấy, yên lặng bảo vệ anh.
Bầy chim hoàng oanh tìm một vòng cũng không thấy con rắn nhỏ, trở về bẩm báo một câu, sau đó Tạ Kiến Vi thật sự tức đến đau lòng.
Đây là tật xấu kiểu gì chứ? Ăn xong liền bỏ chạy? Có còn chút tiền đồ nào không thế!
Nào biết rằng anh càng tức giận, người nào đó càng không dám lộ diện.
Tạ Kiến Vi rõ ràng có thể cảm giác được hơi thở của Lục Ly đâu đây, nhưng lại không nhìn thấy người ở đâu, anh chỉ cho rằng hắn đã biến trở về bé rắn nhỏ rồi trốn đi, cho nên mới sai bầy chim hoàng oanh đồng thời tìm xem.
Kết quả tìm suốt một ngày, cả sàn nhà cũng đã dỡ lên, nhưng vẫn không tìm thấy con rắn ngốc kia.
Đến buổi tối, Tạ Kiến Vi đợi cho bầy chim hoàng oanh rời đi hết, mới bắt đầu nhỏ giọng khẽ gọi: “A Ly? Ngươi ở đâu?”
Anh nghĩ ngợi một lúc, chắc hẳn tên kia lại lên cơn thỏ đế, anh sẽ xây cho hắn mấy bậc thang, bằng không khẳng định hắn lại rúc vào trong sừng trâu không chịu chui ra.
Nhưng anh mới vừa gọi một câu, một đợt khô nóng khó nói đã dâng lên từ bụng dưới, ngay lập tức sau đó bao trùm toàn thân.
Tạ Kiến Vi khẽ rên một tiếng, chân mềm nhũn, rồi té trên mặt đất không nhúc nhích được.
Cả người đều khó chịu, chỗ khó nói nào đó ngứa đến không thể tả được, trong đầu Tạ Kiến Vi toàn là chuyện tối ngày hôm qua, tiếng gọi của Lục Ly cũng thay đổi âm điệu.
Xảy ra chuyện gì thế này … Cơ thể này…
Lục Ly nhìn mà máu trong người dâng trào, miễn cưỡng kiên trì được một giây đồng hồ liền đi tới gần Tạ Kiến Vi, mới vừa ôm lấy người, Tạ Kiến Vi đã vội hôn lấy hắn.
Dịch của tộc rắn trong kỳ động dục có dược tính kích thích, trạng thái của Tạ Kiến Vi là do độc của rắn, nếu không giao hoan bảy ngày bảy đêm thì không thể xóa bỏ.
Lục Ly ôm lấy Tạ Kiến Vi, hôn rồi lại hôn.
Qua một đêm, Tạ Kiến Vi ngủ say sưa, anh mơ màng nghe được giọng Lục Ly: “Rất xin lỗi…”
Tạ Kiến Vi mơ mơ màng màng, xin lỗi cái gì?
Đợi sau khi tỉnh lại, người lại không thấy…
Tạ Kiến Vi rất muốn bắt hắn lại cắn một tiếng.
Những ngày sau đó, ban ngày không thấy bóng dáng Lục Ly đâu, buổi tối lại điên đảo.
Buổi tối Tạ Kiến Vi nói với hắn vô số lời hay, nhưng hiển nhiên Lục Ly chỉ cho rằng anh đang nói mê man trong lúc mê tình, hoàn toàn không coi đó là thật.
Mỗi lần Tạ Kiến Vi đều muốn cố gắng chống chịu đến hừng đông, bắt người để nói chuyện cho tử tế, nào ngờ độc rắn quá mạnh, hai Đại Ly cũng rất dai dẳng, anh thật sự không chống đỡ nổi, bao nhiêu lần đều mê man.
Nhưng kỳ lạ là, rõ ràng mỗi buổi tối anh đều mệt đến muốn chết đi sống lại, nhưng tinh thần ngày hôm sau lại vô cùng tốt, khí sắc cả người rạng ngời, vốn dĩ đã đẹp nay càng quyến rũ chết người, bầy chim hoàng oanh theo hầu anh mấy ngày này cũng không dám nhìn thẳng anh.
Kết quả là y phục của anh tăng lên theo cấp số nhân, linh cảm của chúng chim chóc tăng cao đột biến, thức đêm chế tạo gấp … sáng tạo ra vô số trang phục hoa mỹ.
Bảy ngày sau, Tạ Kiến Vi rốt cục bắt được Lục Ly.
Lục Ly cúi đầu nói: “Độc rắn đã được giải, ta sẽ không xuất hiện nữa.” Khi hắn nói những lời này, cả lồng ngực như bị thiêu đốt, một đợt rồi một đợt, nóng cháy lại dữ dội, đốt cháy cả người hắn khiến đau nhói từng cơn.
Tạ Kiến Vi: “…”
Lục Ly lại nói tiếp: “Lúc trước thật xin lỗi, ta… không cố ý, nhưng làm rồi thì đã làm, nếu em không thể tha thứ, ta sẽ nhận mọi hình phạt.”
Hắn tự ngược mình tới mức đau tim, Tạ Kiến Vi cũng tức giận đến nhói lòng.
Anh lạnh giọng hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”
Lục Ly nói: “Tóm lại sẽ không để cho em phải thấy mà phiền lòng.”
“Ai nói ta gặp ngươi sẽ thấy buồn phiền?”
Lục Ly không lên tiếng.
Tạ Kiến Vi hỏi hắn: “Ngươi có yêu ta hay không?”
Lục Ly ngẩn ngơ một hồi lâu.
Tạ Kiến Vi lại hỏi hắn: “Ngươi có yêu ta hay không!”
Lục Ly cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Yêu.”
Tạ Kiến Vi vùi vào trong lồng ngực hắn: “Em cũng yêu anh.”
Cả người Lục Ly cứng đờ, hiển nhiên là kinh ngạc tột độ.
Hắn nhịn không được hỏi: “Sao em lại có thể yêu ta được…”
Tạ Kiến Vi hỏi lại hắn: “Vậy vì sao anh lại yêu em?”
Lục Ly không đáp được.
Tạ Kiến Vi nói: “Anh yêu em vì cái gì, em cũng yêu anh vì như thế.”
Lục Ly vẫn không thể nào tin tưởng được, hắn dường như cho rằng mình đang nghe trong tưởng tượng.
Tạ Kiến Vi rất rõ ràng làm như thế nào để thu phục hắn, nói không bằng làm, làm không bằng làm vài lần.
Dù sao hiện tại độc rắn đã được giải, hắn cũng không thể nói là anh không cam tâm tình nguyện!
Đều đều làm suốt ba bốn năm sáu bảy tám lần, Lục Ly rốt cục tin.
Tạ Kiến Vi mệt đến đau cả thắt lưng, nhịn không được cắn lên bả vai hắn một cái.
Lục Ly không hề đau, ngược lại còn cảm thấy thoải mái muốn chết, hắn vòng qua thắt lưng anh, nhỏ giọng nói: “Làm sao anh có thể xứng đôi với em đây?”
Tạ Kiến Vi trừng mắt nhìn hắn: “Đừng nghĩ lung tung.”
Lục Ly xoa bóp thắt lưng anh, thấp giọng nói: “Anh rất vui.” Nếu đây chỉ là một giấc mộng ngắn, tỉnh dậy rồi hắn cũng cam tâm tình nguyện, cho dù phía sau là vực sâu.
Tạ Kiến Vi biết hắn vẫn không yên lòng, nhưng việc này cũng không gấp được, chỉ có thể từ từ.
“Dù sao anh cũng đừng hòng đi đâu, chỉ cho phép ở bên cạnh anh, có nghe không?” Tạ Kiến Vi hung dữ với hắn.
Lục Ly trong lòng ngọt tới nổ bong bóng, hắn hôn lên môi anh, hôn từ trong ra ngoài 1 lượt.
Suốt một tháng này, toàn bộ hoàng cung như rơi vào trong bể mật, người người đều biết Bệ hạ có người yêu, Bệ hạ nhờ có tình yêu nuôi dưỡng, vậy nên ngày càng xinh đẹp hơn, đây là chuyện tốt nhất.
Tạ Kiến Vi vốn tưởng rằng thế giới này sẽ cứ trôi qua như vậy, nhưng hiển nhiên không đơn giản như thế.
Sáng sớm, Tạ Kiến Vi mới vừa mặc quần áo tử tế, đang chuẩn bị ra khỏi phòng, bên ngoài đã vang tiềng ồn ào.
Bầy chim hoàng oanh cau mày nói: “Ồn cái gì mà ồn! Thời gian còn nhiều mà!”
Nó vừa dứt lời liền hít một hơi, Tạ Kiến Vi nhướng mày nhìn qua, bên ngoài xuất hiện một con quái vật khổng lồ.
Rồng … Sao?
Tạ Kiến Vi thật sự đúng là lần đầu nhìn thấy loài vật thần tiên này.
Chỉ thấy một con thanh long dẫn đầu với ánh sáng xanh lấp lánh trên người, tiếp sau đó ngay trong chớp mắt một người đàn ông cao lớn mặc áo xanh nửa quỳ trên bậc thang: “Bệ hạ, thuộc hạ đến chậm!”
Tạ Kiến Vi chớp mắt mấy cái, nhìn về phía Lục Ly.
Lục Ly cũng cau chặt mày.
Tạ Kiến Vi cân nhắc một hồi, mới kịp phản ứng, hóa ra Lục Ly không phải sâu cũng không phải rắn mà là một con rồng?
Nhưng vấn đề là sao lại có con rồng nhỏ như thế! Sừng của anh đâu? Rồng không phải đều có sừng à?
Tạ Kiến Vi sửng sốt một lúc rồi chợt nhớ ra.
Cẩn thận nghĩ lại, hình như nhóc rắn đen thật sự có hai cái nhỏ nhỏ nhô lên, nhưng vấn đề là… thứ nhô lên kia nhỏ tới lạ, ai có thể nhận đó là sừng rồng cơ chứ!
Hơn nữa… Móng vuốt đâu? Chẳng lẽ móng vuốt nhỏ quá nên mắt thường không nhìn ra sao?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lục Ly: ta đã có người yêu rồi.
Long tộc: Bệ hạ nghĩ lại a! Ngài sao có thể yêu một con khổng tước chứ? Một kẻ ‘may vá’ sao có thể xứng làm Hoàng hậu của ngài!
Tạ Kiến Vi: …
Gạo: cạp cạp cạp! Chính là không cho các anh yêu đương đó!