“Này Vi Vi, ta thấy ngươi rất lạ có phải hay không có chuyện không vui.
“ Viên Viên bên cạnh trên tay ly chè vừa ăn vừa hỏi, trong lòng thật hoài nghi. “Đúng đó, có phải chị không vui không?
“ Chung Nhi nhìn cô rồi quay sang ăn ly chè trên tay mình. Có khi còn đưa muỗng sang ly của Viên Viên. Ngạn Vi khoé môi co rút nghiêm trọng, tay cầm ly chè run rẩy. Hai con người mà cô tin tưởng đây sao, thế mà cô còn chẳng bằng một ly chè, thật thất vọng.
Vài ngày trước, cô đã hẹn Chung Nhi và Viên Viên ra để làm quen, suốt lúc đó cô cứ nghĩ hai người không hợp nhau thì sau, thế nhưng cho đến ngày đó cô lại thấy hối hận khi cho họ gặp nhau vì bây giờ Lăng Ngạn Vi cô chính là bị cho ra rìa.
“Hai người là đang quan tâm tới tôi hay là ly chè.
“ Chung Nhi và Viên Viên dừng lại nhìn cô ở phía sau rồi nhìn nhau cuối cùng lại cùng nhau nói.
“Ly chè”
Ngạn Vi chết đứng, nhìn hai con người xem như không có chuyện gì vui vẻ đi tiếp. Nếu biết thế cô đã không dẫn họ đi ăn!
“Này Vi Vi, mau lên chúng ta sắp tới quán ăn rồi, ngươi là người trả tiền không thể không đi.”
Chưa kịp nói thì thân thể đã bị hai con người kéo đi một cách không thương tiếc.
…
Âu Dương Tịch ở phía bên kia đường trong chiếc BMW đen nhìn cô gái đang bị kéo đi, trên môi hiện ra một đường cong nhạt không biết là có hay không. Do hôm nay Âu Dương gia gia không gọi hắn về thì có lẽ cô gái kia sẽ bị hắn bắt cóc rồi. Ra hiệu cho chiếc xe chạy đi, lướt qua người con gái kia.
…
Ngạn Vi nhìn chiếc xe lướt qua cảm thấy như người bên trong đang nhìn mình thì bỗng nhiên lo sợ, không biết mình có phải đã chọc tới ai rồi không. Bộ ba cùng nhau đi tới nhà hàng Food’s của một đầu bếp nào đó mở ra.
Nhà hàng này không lớn nhưng người biết đến nói rất cao, không chỉ vì thức ăn mà cũng vì không gian thoải mái mà nó tạo nên. Cả ba lựa chọn bàn gần cửa sổ vừa ngắm cảnh vừa có cảm giác thoải mái khi ăn.
“Quý khách dùng gì ạ.
“ Ngồi xuống, phục vụ liền nhanh chóng hỏi khiến cho cả ba giật mình, thật sự hiệu suất làm việc thật cao.
“Cho tôi một bò sốt vang, kèm theo là mì Spaghetti và một phần cơm trắng, tráng miệng là bánh tiramisu trà xanh. Chung Nhi, mau gọi.”
Viên Viên nhanh tay lấy thực đơn gọi món, sau đó liền đem đưa cho Chung Nhi.
“Thêm một phần mì tương đen, một phần kimbap và tráng miệng là bánh mocha dâu. Ngạn Vi, chị chọn đi.”
“Một phần cơm trộn, canh kim chi và tráng miệng là kem chocolatte. À! Thêm một phần tàu hũ thúi.”
“Xin quý khách chờ một lát.” Nói xong, nhân viên phục vụ liền quay người bước đi. Chỉ vài phút sau, các món ăn đã được đưa ra. Cả ba vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, lúc đó Ngạn Vi lại có chút thắc mắt liền lên tiếng hỏi.
“Chung Nhi, lúc trước sao em lại đi làm tại quán nước vậy?” “A! Thật ra lúc đó thực sự nhàm chán nên đi làm giết thời gian thôi, sau này có các chị đi chơi nên nghỉ rồi.” “Em không có dự định gì cho tương lai sao?”
Lần này là Viên Viên lên tiếng hỏi, đối với con người này cô đã coi là em gái thì tất nhiên phải hoàn thành tốt vai người chị nha.
“Hiện tại, em muốn xin vào công ty chị đang làm nhưng lại chưa có bằng nên hơi khó khăn.”
Chung Nhi nhìn cô, ánh mắt có chút mơ ước việc dùng dĩa trên tay ngưng lại sau khi nói xong lại tiếp tục ăn.
“Việc này đơn giản thôi, bản thiết kế lần trước rất vừa lòng Âu Dương Tịch,nhân vụ này chị sẽ giới thiệu em vào.”
Ngạn Vi vui vẻ, hùng hồ tuyên bố, lần này không phải là có thể mà chính là chắc chắng còn nếu vì sao cô nói thế thì… đợi đi.
…
Hôm sau, Ngạn Vi đến công ty rất sớm, chủ yếu công việc cô làm là giám sát quá trình tạo thành sản phẩm, nói ra đây là lần đầu tiên mà LP đưa ra sản phẩm Giáng Sinh tất niên rất quan trọng.
Cô đi xung quanh giám sát từng khâu rất chặt chẽ, mỗi khi cào đi qua coi như tạo thành một luồng áp lực nhưng các khâu vẫn hoàn thành một cách trơn tru. Trong lúc mãi mê trong từng khâu tạo phẩm, thì bên ngoài Âu Dương Tịch đã bước vào ánh mắt hắn vẫn cố định dán lên người cô, nhưng có lẽ cô quá chú tâm vào những việc khác rồi.
“Âu tổng, chào ngài.”
Một nhân viên trong xưởng đi qua thấy hắn liền chào hỏi, cũng đồng thời gây sự chú ý với cả xưởng cũng như cô “ Âu tổng, đích thân giám sát nhà xưởng “ điều này chứng tỏ thành phẩm lần này rất quan trọng, khiến cho mọi người thêm một cô áp lực.
“Âu tổng, sao anh lại tới đây.” Ngạn Vi bất ngờ nhìn hắn, không phải lúc này hắn có cuộc họp đối tác sao, không lẽ lại có thể xong nhanh đến thế.
“Công xưởng của tôi, tôi không có quyền.”
“…”
Ngạn Vi im bặt trong lòng lại tự vả mình một cái, lần này chính cô lại một lần nữa lỡ lời có khi nào tên Ma vương kia lại vì thế gây khó dễ cô không. “ Sáng mai lên phòng tôi, có việc cần bàn với cô.”
Lần này xác định cô có chuyện rồi, hắn mời cô lên phòng chủ tịch kìa, cô chết chắc rồi.