Edit: Dịt Chăm Chỉ ?
Người ở đây cũng không phải đồ ngốc, tự nhiên phát hiện không khí giữa hai chị em có chút không thích hợp.
“Ngô ——” lúc này, một tiếng kêu rên thống khổ đánh vỡ yên lặng.
Cố Oản Dư chỉ cẩu nam nhân tóc vàng mình đầy thương tích: “Ngươi cùng người này có quen biết nhau?”
Thấy rõ bộ dáng đối phương, Cố Tân Nguyệt sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, sau lưng đổ mồ hôi lạnh.
Đáng chết!
Có phải hắn đã nói gì đó với Cố Oản Dư hay không?
Cố Oản Dư khóe môi hơi nhấc, tựa vào cửa, thưởng thức bộ dáng hoảng sợ thấp thỏm của cô em gái này.
“A! Tỷ tỷ, tại sao nơi này lại có nam nhân?” Cố Tân Nguyệt không thấy rõ thái độ của cô, đành phải làm bộ giật mình: “Em không quen biết hắn a.” Thấy đối phương phản ứng chậm nửa nhịp, Cố Oản Dư bật ra một tiếng xuy nhỏ. Đời trước, cô phải ngu ngốc bao nhiêu, cư nhiên tin tưởng đóa đại bạch liên nhiều như vậy.
Tóc vàng hoảng hốt khi nghe thấy giọng nữ quen thuộc, dùng hết toàn lực bò đến trước mặt Cố Tân Nguyệt, kéo lấy cổ chân cô ta: “Cố, Cố nhị tiểu thư, cứu tôi, cứu cứu tôi, tiền tôi từ bỏ.”
Bàn tay đối phương tràn đầy vết máu dơ bẩn, cảm giác nhão dính dính truyền đến.
Cố Tân Nguyệt lặng lẽ tránh thoát, sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhưng vì hình tượng, đành phải cố nén ghê tởm: “Anh là ai? Anh đang nói cái gì? Tôi nghe không hiểu.”
“Đúng vậy! Ngươi đến phòng hoá trang của ta, muốn cưỡng bách ta, cùng muội muội có quan hệ gì đâu?” Giọng nữ thanh lãnh sâu kín truyền đến, tóc vàng vừa nghe, cả người nổi da gà.
Cố Oản Dư chính là ma quỷ!
Cô sẽ giết hắn!
Tưởng tượng đến hắn có thể chết sự sợ hãi bị chi phối, hắn hoàn toàn làm lơ ánh mắt Cố Tân Nguyệt, bộ mặt dữ tợn: “Cố Tân Nguyệt, đừng giả vờ, rõ ràng là ngươi đưa tiền cho ta, yêu cầu ta nhục nhã, nhục nhã Cố đại tiểu thư. Lão tử hiện tại không làm, ngươi mau nói thật đi.”
Lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên. Bốn phía truyền tới ánh mắt chán ghét, Cố Tân Nguyệt luống cuống, đá văng hắn: “Anh nói bậy, tôi làm sao lại hại tỷ tỷ.”
Hại hắn thành như vậy còn giảo biện, tóc vàng trầm mặt, nhào lên muốn đánh đối phương: “Ngươi! Ngươi là cái nữ nhân tâm địa rắn rết, ta muốn xé nát bộ mặt giả tạo của ngươi.”
Thấy vậy, Cố Oản Dư khóe môi cong cong, lui ra phía sau một bước, rất có hứng thú mà nhìn hai người chó cắn chó. Nếu điều kiện cho phép, nàng còn tưởng dọn ra một băng ghế, vừa cắn hạt dưa vừa xem kịch.
Cách đó không xa, vài tên bảo tiêu phát hiện tình huống, vội vàng chạy tới bên này.
Hai người trường mắt vẫn còn xô đẩy nhau, Cố Oản Dư híp híp mắt, nắm cái cúc áo, quăng qua đi. Trương Vinh cào trúng mặt thiếu nữ, chợt thấy khuỷu tay đau xót, động tác dừng một chút. Mà Cố Tân nguyệt sớm đã đỏ mắt, thuận tay cầm lấy bình hoa bên cạnh, đập xuống.
“Rầm ——” một tiếng vang lớn truyền đến.
Thế giới an tĩnh! (Dịt: ý là tui cũng muốn đổi thành ” Hiện trường bỗng chốc yên tĩnh” hoặc đại loại cái gì đó khác nhưng mà thấy để vậy hong hiểu sao nó hài hài nên để luôn)
Trơ mắt nhìn tóc vàng cả người đầy máu ngã xuống trước mặt cô ta, Cố Tân Nguyệt hét lên, huyết sắc mất hết, xoay người chạy.
“Thiên a! Cố nhị tiểu thư đây là giết người?”
“Ngươi không nghe thấy nam kia nói, cô ta kêu hắn đi làm nhục chị mình?”
“Không thể nào, Tân Nguyệt ngày thường thoạt nhìn thiện lương, con kiến cũng không dám giết…….” Nói chuyện người ngó mắt nhìn đến tình trạng thảm hại của thanh niên dưới đất, yên lặng lời nói còn lại nghẹn trở về.
Bốn phía không ngừng truyền đến tiếng nói đối với Cố Tân Nguyệt phê bình, Cố Oản Dư đứng ở tại chỗ, rũ mắt nhìn về phía cô ta mặt lạnh lẽo.
Ngoài cửa sổ vài sợi ánh mặt trời chiếu xuống, dừng ở trong phòng dừng trên bóng lưng cô độc của nữ tử.
Cố Tân Nguyệt, đây chỉ là bắt đầu…….
Ngươi không phải để ý nhất là hình tượng của mình sao?
Vậy cô từng chút một đem nó nghiền nát!
———————————————
Editor có lời muốn nói: Tui sẽ cố gắng để một ngày có thể ra 2 chương, nếu mọi người không thấy hôm đó tui ra chương thì là hôm đó tui bận nha. Tui cũng không đảm bảo sẽ bù chương vào ngày hôm sau đâu! Các nàng thông cảm và chúc đọc truyện vui nha, đừng quên xem lỗi chính tả và ngữ pháp cho tui nhaaaaa❤️❤️❤️