“Mau xem weibo, lại có video mới.”
Mộ Vân Hoài còn nhìn chằm chằm Weibo, bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở, ngón tay cũng nhanh chóng mở đoạn video mới kia.
Hình ảnh trong video lần này so với lúc trước còn rõ ràng hơn, thậm chí là có âm thanh, hơn nữa nghe thập phần rõ ràng.
Hình ảnh ngay từ đầu, rõ ràng chính là Lam Cận và Ngô Trạch, dường như đang giằng co.
Chẳng qua, chính Ngô Trạch đang lôi kéo Lam Cận, dây dưa với cô không buông.
Ngô Trạch tươi cười, không quá đứng đắn, giọng điệu trơn tru, thậm chí có chút hèn mọn.
“Mỹ nữ, bộ dạng của em thật xinh đẹp a, có tiện để lại wechat không? Sau này hẹn em ra ngoài chơi thì sao? ”
“Tôi không thêm người xa lạ.”
Lam Cận nhìn gã ta một cái, đối với gã tựa hồ không quá cảm tình, liền rất rõ ràng cự tuyệt.
Sau đó trực tiếp vòng qua Ngô Trạch, vừa đi về phía trước hai bước, kết quả Ngô Trạch âm hồn bất tán lại quấn lấy.
Lần này càng thêm lớn mật, ánh mắt không chút kiêng dè, trần trụi nhìn chằm chằm chiếc cổ trắng nõn bóng loáng của Lam Cận, lại chậm rãi dời xuống, đi tới trước ngực ——
Lúc này yết hầu của gã ta hung hăng trượt một cái, giống như đang nuốt nước miếng.
Tuy rằng trang điểm trên mặt nữ sinh giống như quỷ, tóc lại là bảy màu sắc, nhưng không thể không thừa nhận, làn da của cô thật sự tốt, tuyết trắng không tì vết, tỏa ra ánh sáng mê người.
Chính là cái loại liếc mắt một cái sẽ nhịn không được muốn đưa tay sờ, muốn thử cảm giác có phải thật sự bóng loáng nhẵn nhụi như vậy hay không.
Nhất là đôi chân đẹp đến mức khiến người ta huyết mạch phun trào, mảnh khảnh thẳng tắp nghịch thiên, nhìn là có thể làm cho người ta tâm viên ý mã.
Tuyệt đối đáp ứng câu nói kia —— chân chơi trong một năm.
Không, đôi chân đẹp như vậy hẳn là có thể chơi cả trăm năm cũng không chán.
Ít nhất Ngô Trạch nhìn si ngốc, thế cho nên động tác cũng càng ngày càng lớn mật làm càn.
Đầu tiên gã ta ngắm nhìn xung quanh, phát hiện không ai chú ý bọn họ, vì thế trực tiếp đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lam Cận.
Lam Cận hoảng sợ, lúc này giãy dụa ra sức đẩy gã ta ra, miệng không khách khí mắng to: “Anh có bệnh hả! ”
Ngô Trạch chưa từ bỏ ý định lại cợt nhả dán lên: “Mỹ nữ, anh coi trọng em, thêm một wechat? Em cũng có thể đưa ra một mức giá, bao nhiêu tiền anh sẽ đưa cho em. ”
– “Ai thèm tiền thối của anh a, tôi nhiều tiền, có tin tôi lấy tiền đập chết anh hay không!”
Trong lúc hai người dây dưa, thật trùng hợp, vợ của Ngô Trạch là Trần Sa Toa đột nhiên từ phía sau chạy ra.
“Được lắm Ngô Trạch, khó trách tôi gọi điện thoại cho anh anh không nghe máy, thì ra ở chỗ này vụng trộm! Anh nói anh có xứng đáng với tôi không! ”
Trần Sa Toa cảm thấy vô cùng kích động, giống như một người phụ nữ lưu manh xông lên liền dùng sức đấm Ngô Trạch, vừa đánh vừa mắng.
“Em nhầm rồi, ai vụng trộm a, là nữ nhân kia quyến rũ anh, vẫn quấn lấy anh không buông, anh cũng sắp phiền chết rồi, đang muốn đuổi cô ta đi đây.”
Trần Sa Toa bề ngoài nhìn như nhu nhược, kỳ thực là một phụ nữ hung hãn, vừa nghe lời này, lập tức xông tới, vung tay cho Lam Cận một bạt tai.
Trong miệng giống như phun trào, mắng đến mức rất khó nghe, “Con đ* chết tiệt, ngay cả chồng tao cũng dám quyến rũ, có tin tao tìm người xử lý mày không, tốt nhất ngay cả mẹ mày cũng cùng nhau luân phiên… Tiện nhân không có đàn ông X sẽ chết…”
“Lam Cận” bất ngờ không kịp đề phòng bị một cái tát đánh cho choáng ngợp, chờ phản ứng lại, lập tức không cam lòng yếu thế muốn xông lên.
Thế nhưng người ta là hai người, cô ấy chỉ là một người, căn bản không phải là đối thủ.
Thậm chí, Trần Sa Toa ý đồ vẫn không chịu bỏ qua, rất nhanh lại gọi điện thoại gọi mấy chị em tốt.
Bọn họ liên thủ hung hăng sửa chữa Lam Cận một trận, cũng chính là đoạn video trước đó.
Sau đó, Lam Cận hẳn là vì trả thù, cho nên mới chạy tới đánh Trần Sa Toa, nói như vậy, ngược lại cũng là có thể hiểu được.
……
Sau khi tìm ra toàn bộ sự kiện, toàn bộ cư dân mạng trợn tròn mắt!
Thì ra sự thật lại là như vậy, chúa ơi!
Nói cách khác, Lam Cận mới là người vô tội nhất, cô mới là người bị hại!