“Oa, chị Kiều Kiều thật lợi hại a, lúc nào mà chị học lập trình?”
Lam Dật Thần nhìn Lam Kiều Kiều thao tác, nhất thời ánh mắt nổi lên đầy sao, vẻ mặt sùng bái.
Lam Kiều Kiều cao ngạo nhếch môi cười, “Đã sớm học được, nghe nói muốn vào học viện Cửu Châu, lập trình nhất định phải biết. ”
Lam Dật Thần lại một tiếng tán thưởng, “Kiều Kiều sao cái gì chị cũng biết a? Tốc độ lập trình của chị cũng quá nhanh, em đều không hiểu, hẳn là đều sắp bắt kịp hacker J Hoàng rồi sao? ”
“J Hoàng?”
Ngón tay Lam Kiều Kiều dừng một chút, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, “Đừng nói bậy, J Hoàng chính là thần tượng của chị, tốc độ lập trình của hắn không ai sánh kịp, chị tuyệt đối không bằng một phần ba hắn. ”
Nghe vậy, Lam Cận lặng yên không một tiếng động nhíu mày, coi như Lam Kiều Kiều có chút tự biết mình.
Đúng lúc này, Lam Yến Hào trở lại, Lam Dật Thần vội vàng la hét, “Ba mau tới xem, chị gái lập trình thật lợi hại. ”
Nghe được hai chữ “chị gái”, Lam Yến Hào theo bản năng nhìn thoáng qua Lam Cận, lúc này mới chuyển ánh mắt về phía Lam Kiều Kiều, thấy hai tay cô ả thao tác rất nhanh, không khỏi trước mắt sáng ngời, bước nhanh đi tới.
“Ba vừa rồi hình như nghe các con nói J Hoàng?” Lam Yến Hào hỏi.
Lam Dật Thần trả lời: “Đúng vậy, J Hoàng chính là vua của hacker, chị Kiều Kiều nói tốc độ lập trình của anh ta không ai nhanh bằng. ”
“Điều đó là phải! J Hoàng là thần tượng của ba con! ” Lam Yến Hào và có vinh quang như giơ cằm lên.
“Oa, ba và chị Kiều Kiều cùng một thần tượng.”
“Hừ.”
Lam Yến Hào từ chối cho ý kiến hừ một tiếng, đó là phải có được không? Chỉ cần thích lập trình, người bình thường thần tượng đều là J Hoàng.
“Ba ơi, ba thấy kỹ thuật của con thế nào?” Lam Kiều Kiều ngọt ngào hỏi, ngón tay còn đang nhanh chóng gõ.
Lam Yến Hào nhìn chằm chằm vào máy tính, tán thưởng gật đầu, “Không tệ không tệ, chờ sau khi con tốt nghiệp đại học, liền vào công ty giúp ba. ”
Lam thị chính là một doanh nghiệp phần mềm công nghệ cao trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin, mà Lam Kiều Kiều sở dĩ học lập trình, không chỉ vì vào học viện Cửu Châu, cô ả càng muốn vào Lam thị.
“Thật sao ba? Cảm ơn ba. ”
Lam Kiều Kiều vẫn đợi chính là những lời này, nhất thời cười càng thêm ngọt ngào mê người, thậm chí còn cố ý vô tình nhìn thoáng qua Lam Cận, có chút đắc ý.
Lam Cận ngồi ở một bên, cảm giác mình là một tồn tại dư thừa, trong lòng có chút hoảng hốt, nhịn không được nói ra: “Em gái hiện tại bây giờ a, bất quá sẽ chọn ngôn ngữ biên soạn cấp thấp nhất, cũng phải lấy ra khoe khoang. ”
Ánh mắt cô thủy chung nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, lúc nói lời này cũng vậy, không biết còn tưởng rằng cô đang nói chuyện phiếm với ai trên mạng.
Lam Kiều Kiều ra vẻ ngây thơ nâng mắt lên, “Chị là đang nói sao? Chẳng lẽ chị cũng biết lập trình? ”
Lam Cận muốn nói, tôi chẳng những biết lập trình, tôi còn là tổ tông của cô.
Lam Cận cũng giương mắt cười cười, khiêm tốn nói: “Hiểu một chút. ”
Lam Dật Thần vẻ mặt không tin, “Thật giả a? Tại sao tôi chưa bao giờ thấy lập trình của chị? ”
Chỉ có ánh mắt Lam Yến Hào thay đổi, bởi vì chỉ có ông ta rõ ràng nhất, đứa con gái này của ông từ khi còn rất nhỏ đã là một cao thủ máy tính.
Vì vậy, ông nói, “Con có thể lập trình bây giờ?” ”
Mấy năm nay Lam Cận không học không nghề, tựa hồ cũng không sờ qua máy tính nữa, vốn tưởng rằng cô đối với lập trình đã không còn hứng thú, thậm chí đã không còn nữa.
Nhưng bây giờ nghe được câu nói kia của Lam Cận, ánh mắt Lam Yến Hào đều nóng lên.
Con gái này của ông mặc dù bây giờ không có gì tốt, nhưng trước đây là niềm tự hào của mình, đặc biệt là trong máy tính là người có thiên phú vô cùng.
Thậm chí năm cô mười hai tuổi, cô đã tự mình phát triển một loại phần mềm, mang đến lợi ích to lớn cho Lam thị, chẳng qua không có ai biết mà thôi.
#Tác giả: Đoán xem J Hoàng là ai?