Các Đại Lão Đều Sủng Ta

Chương 250: Cửu Bác E Rằng Cũng Không Chống Đỡ Nổi Đêm Nay



Hôm nay mặt trời kỳ thật không tính là lớn, hơn nữa thời tiết vốn có chút lạnh, theo lý thuyết phơi nắng sẽ cảm thấy rất thoải mái mới đúng, nhưng Cửu Bác lại hoảng sợ hô to.

Cậu nhóc ôm đầu mình, gắt gao vùi ở sau lưng Lam Cận, cả người run rẩy, miệng lẩm bẩm: “Tôi sợ, tôi thật khó chịu ô ô…”

“Cậu xem ông mặt trời đáng yêu như vậy, chỗ nào đáng sợ? Được rồi, ngoan, ngồi xuống ăn cá chua ngọt. ”

Lam Cận xoay người, sờ sờ đầu cậu, sau đó cường ngạnh đặt cậu ở trên ghế, cá chua ngọt bưng đến trước mặt cậu nhóc, để cho cậu ăn.

Lần thứ hai bị mùi hương hấp dẫn dời đi lực chú ý, tâm tình Cửu Bác dần dần ổn định lại, nhưng sắc mặt lại tái nhợt đáng sợ, thân thể cùng hàm răng đều run rẩy.

“Bỏ đi, tôi đút cho cậu ăn.”

Thấy ngón tay cậu nhóc run rẩy ngay cả đũa cũng cầm không vững, Lam Cận đành phải tự mình đút cho cậu, cưng chiều vô hạn.

“Thật khó chịu. Chú Râu, cháu thật sự rất khó chịu…”

Cửu Bác một bên ăn thịt cá, vừa khóc nhè, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập, phảng phất tùy thời đều có thể bị sốc.

“Nhịn một chút là được rồi, cậu có phải là nam tử hán đúng không?” Lam Cận quyết định xây dựng tâm lý cho cậu.

Cửu Bác chần chờ một chút, sau đó nặng nề gật đầu, “Cháu là! ”

“Là nam tử hán liền cắn răng chống đỡ tôi!” Lam Cận lại cho cậu ăn một ngụm thịt cá.

“Có kem không? Lấy một hộp kem.” Lam Cận thần sắc lạnh nhạt hướng Lâm Vân chạy như bay tới nói.

Lâm Vân cho rằng cô muốn ăn kem, bèn nhờ người giúp việc đi theo lấy.

Bà nhanh chóng xông tới, muốn đem Cửu Bác mang về phòng, lại lần nữa bị Lam Cận ngăn cản, ngữ khí cường ngạnh lại bá đạo: “Không được động vào hắn! ”

“Tôi là mẹ nó! Tại sao anh lại ngăn cản tôi? Anh không thấy Tiểu Bác sắp không được sao? Anh xem sắc mặt nó trắng bệch như thế nào? ”

Lâm Vân thật sự sắp phát điên rồi, ánh mắt nhìn về phía Lam Cận mang theo vẻ sắc bén cùng oán hận.

Dung Tranh sải bước đi tới, vẻ mặt lo lắng lo lắng, hỏi Lam Cận: “Như vậy thật sự có thể sao? Cửu Bác thằng bé sẽ ổn chứ? ”

Lam Cận đưa ra câu trả lời khẳng định: “Sẽ không sao đâu, tôi lấy nhân cách và tính mạng của tôi đảm bảo!” ”

“Khó chịu…. Thật khó chịu…”

Hô hấp của Cửu Bác tựa hồ đã càng ngày càng dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trắng đến trạng thái gần như trong suốt, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào đĩa cá chua ngọt kia.

“Ăn đi.” Lam Cận còn đang đút cho cậu, ánh mắt có ý cưng chiều.

“Dung Tranh, con mau khuyên Cửu Bác, để Cửu Bác mau trở về phòng, dì không thể trơ mắt nhìn nó gặp chuyện không may.” Lâm Vân đều gấp gáp khóc.

Lam Cận nghe không được người ta khóc, không khỏi có chút phiền não nhíu mày, vừa lúc thấy người giúp việc lấy kem tới, cô nhanh chóng mở nắp, đào một muỗng đút đến bên miệng Cửu Bác, “Ăn chút lạnh. ”

“Anh điên rồi!”

Lần này Lâm Vân hoàn toàn không nhịn được nữa, thanh âm bén nhọn chói tai giống như là từ cổ họng gầm lên, sau đó liền không quan tâm cường thế muốn ôm Cửu Bác lên.

Lam Cận tùy ý huy động cánh tay, liền dễ dàng xốc lên Lâm Vân.

Dưới chân Lâm Vân bất ổn, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, được Chân Mộc Tình chạy tới đỡ dậy, chợt nhìn về phía Lam Cận quát lớn:

“Anh cũng quá đáng rồi! Tôi thấy anh thật sự là muốn hại chết Cửu Bác mới chịu từ bỏ ý đồ thì đúng hơn? Anh vậy mà để cho thằng ăn kem, anh có biết bệnh của hắn đã không chịu nổi sự giày vò của anh, vừa phơi nắng vừa ăn kem, tôi dám cam đoan, tiếp tục như vậy, Cửu Bác chỉ sợ cũng không chống đỡ nổi đêm nay. ”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.