“Bao giờ Minh đi du học nhỉ? Nghe mẹ con nói thằng Bảo sang bên ấy trước rồi con bay qua sau.”
“Dạ…”
Vừa hỏi dứt câu, mẹ đã không nói gì thêm đã chào tạm biệt tôi rồi quay gót ra ngoài tiệm. Bên ngoài, trời mưa rào nhẹ, có một người đàn ông cao ráo trẻ tuổi cầm ô bước ra từ chiếc ô tô đỗ gần đó, lại gần tiến bên mẹ rồi nghiêng chiếc ô về phía người phụ nữ ấy.
Tôi mới hiểu rằng câu hỏi của mẹ không nhằm mục đích biết được câu trả lời, chỉ là mẹ đã nhìn thấu được chuyện tình cảm của tôi vài phần.
Đôi mắt tôi không dám nhìn về phía cậu ấy, chỉ buồn bã dán mắt lên chiếc ô nghiêng của đôi tình nhân kia vui vẻ trong mưa. Trái tim tôi cũng chẳng dám hỏi cậu ấy, chỉ biết tự thắc mắc không biết tại sao mẹ bên người ấy có thể hạnh phúc đến thế. Cho dù tôi đã cố lãng sang chuyện khác, nhưng vẫn có thứ gì đó kéo tôi lại thực tại.
Trước mặt tôi bỗng có một bóng dáng quen thuộc đang đứng đối diện, nhưng đôi mắt tôi không đủ dũng cảm để đối mặt với cậu, càng không đủ dũng cảm khi cậu nhắc một chút gì về chuyện ấy. Bóng hình ấy càng tiến lại gần, đến khi da tôi tiếp xúc với vải cotton trên đồng phục của cậu, mũi còn vương mùi xả vải cộng thêm mồ hôi của cậu sau ngày dài.
Cậu vỗ nhẹ lưng, tựa cằm lên đầu tôi, lắng nghe từng tiếng nấc của tôi bắt đầu to dần lên như mưa rào bất chợt ào xuống xối xả. Đến khi mưa đã dịu bớt rồi dừng hẳn, thời gian đóng tiệm cũng đã gần đến giờ, cậu mới thì thầm vào tai tôi.
“Tao xin lỗi, tao ngốc thiệt mày ha?”
“Ừ, ngốc hơn con Pun nhà tao.”
“… Xin lỗi mày…”
“Tao không muốn nghe lời này, để lần khác nói nhé. Chỉ cần nói thích tao thôi được rồi.”
“Ừ, tao thích mày, An.”
“Ừ.”
Cậu ấy dắt tôi ra ngoài, mặc áo khoác lên rồi nhét tôi vào túi áo trong trỏng. Vì có quen quản lý tiệm nên chúng tôi có thể để nhờ xe một đêm, ngày mai qua lấy sau. Cả hai đứa nắm tay nhau nhét vào túi áo đi rảo bước khắp con đường quen. Kì lạ hôm nay chẳng có nhiều câu chuyện tán gẫu như mọi khi, chỉ lâu lâu tiếng thút thít khịt mũi, tiếng lấy khăn ra lau giúp mặt mũi cho kẻ bên cạnh.
Ở dưới mặt đất có những vũng nước khác nhau, nếu mình thường tôi sẽ ngắm nhìn chúng tan ra rồi hợp lại, nhưng hôm nay tôi chỉ dẫm lên rồi để nước bẩn bắn tung tóe dính giày lẫn chân. Cả giày cũng ướt rồi, sau này khó có thể mang lại mà khô ráo được.
Ôi trời, buồn quá đi mất. Tôi biết giải phóng nó bằng cách nào đây, tôi thầm nghĩ, “bằng tức giận à? – không được rồi, mình cũng sợ bạn ấy buồn”. “Bằng khóc lóc à? – khi nãy mình đã khóc rất nhiều, bạn ấy cũng không muốn mình khóc như thế”. “Cư xử như bình thường à – đâu có được, như thế cậu ấy và mình đều sẽ khó xử.”
“Sao cậu ấy không nói mình nghe nhỉ? Mình vẫn sẽ hơi buồn, hơi tiếc nuối, nhưng cũng sẽ ủng hộ mà. Sao mình lại nghe những lời đáng lẽ phải được bạn trai nói ra từ mẹ mình nhỉ? Ôi không, mỗi khi mình cố gượng bước bên cậu ấy, mình lại nghe trái tim mình chốc chốc lại bay lên rồi bị xẹp lép xuống lồng ngực.”
“Buồn quá đi mất, giờ mình chỉ muốn hét rằng: Hải Minh à, mình ghét cậu lắm rồi!”
Nhưng ắt hẳn trong Hải Minh cũng đang chứa đầy những suy nghĩ hỗn tạp đan xen vào nhau giống như mình. Cậu ấy có thành tích khá giỏi, học lực ngoại ngữ rất tốt và dễ thích nghi nhanh với môi trường mới, đúng là nên đi du học nước ngoài để hoàn thiện bản thân hơn nữa. Biết là thế, tại sao trong tôi lại chẳng muốn điều ấy là bao, cảm xúc cứ thay nhau liên tục thay đổi, phải chăng đều xuất phát từ sự ích kỷ trong chuyện tình cảm?
Có câu nói trên mạng rằng: “Nếu khi yêu mà mình trở nên xinh đẹp hơn chính là đã yêu đúng người.” Nhưng tôi thấy tình yêu càng khiến tôi xấu xí hơn, chỉ biết lo đến lợi ích của bản thân mà không màng đến đối phương, có lẽ không phải tôi yêu sai người, mà có khi người ấy lại xui rủi vơ trúng tôi.
Nếu mà sau khi đi du học, chắc chắn chúng tôi sẽ liên lạc ít lại, giao tiếp cũng sẽ trở nên thưa thớt, tình cảm có khả năng cao sẽ phai nhạt đi. Mà nếu yêu một người như tôi, thì có khi việc học gặp khó khăn còn phải chịu đựng mệt mỏi và nguồn năng lượng tiêu cực từ phía tôi.
Quanh đi quẩn lại, tôi thấy mình mới là kẻ có vấn đề nhất trong chuyện này, nếu còn tiếp tục mối quan hệ, không chừng cậu ấy sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc cân bằng việc học và tình cảm.
Trong đầu tôi cứ vang lên câu hỏi: Có nên tiếp tục nữa không nhỉ?
“Chúng ta có nên tiếp tục nữa không nhỉ?” Vô tình tôi thốt ra thành tiếng.
“Hở?”
“Không… không có gì. À tới nhà tao rồi, mày về đi nhé.”
Tôi vừa định chạy một mạch lên sảnh chung cư, nhưng không ngờ lại có một cánh tay phía sau níu áo lại.
“Hạ An.”
“Sao đấy?”
“…”
Hóa ra cậu ấy cũng giống tôi, có những lời nói không thể nói ra hết như lẽ thông thường. Dường như khi ấy hai chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, nhưng lại hiểu rằng cả hai đều không muốn khó xử như bây giờ.
“Có những lời nói chỉ cần im lặng thôi cũng đã khiến người khác đau lòng.”
Bấy giờ, tôi mới nhìn thẳng vào mặt cậu ấy. Một khuôn mặt không biết đỏ ửng vì gió heo may dịp Tết thổi vào hay tự động hồng lên khi bên cạnh tôi, một đôi mắt không biết bụi mịn của thành phố bay vào nhèm mắt hay cố tình cho tôi thấy thế, và một đôi môi bị răng trên cắn lại đến sắp ứa ra.
Nếu cậu ấy còn giữ tôi thêm chút nào nữa, không chừng tôi sẽ thơm cậu ấy một cái.
Nếu cậu ấy còn giữ tôi thêm chút nào nữa, chắc chắn mắt tôi lại nhịn không nỗi mà đi vệ sinh tiếp.
Nếu cậu ấy còn giữ tôi thêm chút nào nữa, có khi tôi và cậu ấy sẽ chia tay nhau.
“Minh này, đừng khóc nữa mà.” Tôi thều thào hỏi, như một người chưa kịp gắn keo cho mình đã quan tâm đến trái tim người khác.
Cậu ấy vẫn không nói gì, làm dáng vẻ mắt nhắm lại như không muốn nhìn thấy tôi nữa. Để ý kĩ thì, tóc cậu ấy ngày càng dài rồi, phía mép cũng bắt đầu xuất hiện lốm đốm râu xanh, mắt quầng thâm và nhìn mệt mỏi.
Chắc là hệ quả của việc yêu sai người rồi.
“Lại đây tớ nói cái.”
Nghe tôi nói thế, Minh chậm rãi mở mắt nhưng vẫn không dám lại gần tôi. Bất quá, tôi liền nhón chân rồi vòng tay lên vai cậu ấy, tiện thể thơm nhẹ lên mí mắt cậu.
“Chỉ là muốn mắt mày sưng húp vào ngày mai thôi, đừng nghĩ nhiều.”
“…”
Hải Minh nín khóc rồi, tôi thấy chiêu trò rất hiệu quả.
“Nếu hiểu rồi thì về nhà ăn uống cho đàng hoàng đi, cạo râu với chăm rửa mặt vào. Tối nay đừng nhớ đến tao mà đi ngủ sớm cái.”
“Biết rồi.”
“Biết rồi sao còn chưa đi về?”
Dứt câu, cậu ấy xoa nhẹ đuôi tóc tôi cái rồi buồn rầu lủi thủi đi về. Trước khi về còn hỏi vọng lại từ xa.
“Vậy là đừng chia tay tao nhé! Tao biết sai rồi.”
Dù trong lòng còn nhiều hỗn tạp, tôi vẫn nhân ái đáp lại câu trả lời cho cậu ấy yêu tâm.
“Ừ chia tay tao làm chó.”
Nói xong, tôi chạy một lèo vào sảnh chung cư rồi lao nhanh vào thang máy đi xuống. May sao không có ai bên trong, vừa mới bước vào thang mà chân tôi đã rụng rời, không chịu nổi rồi ngã khuỵu xuống.
Tôi thầm nghĩ: “Khó khăn lắm mới theo đuổi được người ta, chưa yêu nhau được lâu mà đã chia xa rồi. Phải chăng ông trời cố tình xếp như thế cho chúng mình không thành đôi.”
Vừa lững thững về đến nhà vừa nghĩ suy, tôi không để ý cánh cửa phòng tôi được mở ra nên bị đập đầu vào.
“Tối rồi nên để mắt sau gáy à. Trễ thế này rồi mà còn không tắm rửa, chuẩn bị bài ngày mai đi.” Bố giơ hai tay đỡ tôi dậy, xoay người kiếm một túi đá cho tôi chườm.
“Bố, bố ơi, bố.”
“Gì thế nhóc, khoe chuyện mới hẹn hò với bạn Minh à?”
“Bố, con không giỡn đâu. Chiều nay con mới gặp mẹ.”
Trong bếp, bố vẫn đang nấu cho tôi bát mì cay yêu thích, động tác không bị ảnh hưởng từ yếu tố bên ngoài, bố vẫn thoăn thoắt xắt xúc xích vào nồi.
“Ờ.”
“Chỉ “ờ” thôi hả?”
“Chứ lúc con biết chuyện thằng Minh đi du học con phản ứng sao?”
Tôi há hốc miệng, cả bố cũng lộ rõ vẻ bất ngờ khi không ngờ mình sẽ nói như vậy. Cả hai chúng tôi như kẻ ngốc tự cứa vào tim nhau.
“Con im lặng mà, có “ờ” đâu.”
“Đang nói đó.”
“Không có, bố nhầm rồi.” Tôi nhận tô mì từ bố rồi húp sùn sụt, vội rửa bát xong thì chuẩn bị đi tắm.
Lúc vừa mới tắm xong, tôi thấy bố đang hướng mắt nhìn ra xa cửa sổ. Tôi cũng chẳng mảy may để ý, chỉ là thấy bầu trời tối nay đen kịt lạ thường, mây tối màu che phủ cả ánh trăng, lát sau lại thấy những giọt mưa rơi lách tách trên mái nhà, rồi lại chảy tí tách trên tán lá của cây bàng gần cửa hàng tiện lợi.
Bỗng tôi lại nhớ lúc còn bé, ngây ngô nghĩ rằng ông trời chắc hẳn có chuyện gì đó buồn lòng, không thể nói với ai trên bầu trời rộng lớn kia nên mới khóc lóc, cho mưa xuống trần gian. Mỗi lúc ông trời khóc nhiều quá, “Hạ An bé” sẽ hát cho ông nghe mấy bài hát mà cô bảo mẫu mẫu giáo cho nghe, mặc dù giọng hát không hay cho lắm.
Lúc “An bé” hát hoài mà ông trời chưa “ngừng khóc”, tôi nhớ không nhầm thì nhỏ sẽ ngân cổ lên hát khi nào chẳng còn tiếng mưa rơi trên mái nhà thì thôi. “Con bé đó” ồn ào dữ lắm, nhưng cũng chẳng ai la mắng hay hát cùng nó cả, tại nó dành những năm tháng bé thơ chỉ làm bạn với “bạn nhà im lặng” của nó.
Khi nó coi ké được mẩu phim nhỏ từ nhà hàng xóm chiếu nhà bên trong phim “Encanto”, con bé đó lại thấy được ngôi nhà kì ảo đó có thể giúp nó treo mũ, đẩy ghế ngồi,… Nó thích lắm, nhưng nó ra lệnh cả hai tiếng đồng hồ cho “bạn nhà im lặng” nhưng mũ vẫn chưa được treo lên giá.
Từ đấy nó không được nói chuyện với bạn nhà nữa, mà nó cũng chuyển sang chung cư khác.
Giờ tôi thấy buồn cười ghê gớm, hóa ra hồi bé mình cũng có lúc đáng yêu như thế. Tôi cười tủm tỉm, vươn tay định lấy bánh ngọt về phòng rồi vừa ăn vừa làm xong bài tập, nhưng bố lại bảo rằng.
“Quên lịch rồi à, đến nay đến con đổ rác đấy em cún.”
“Bố đặt tên gì khác ngoài cún được không?”
“Chó con.”
“…” Tôi bặm môi, cố tỏ ra mình vẫn ổn
“Đi nhanh đi, rác bốc mùi cả tuần nay rồi. Nhớ cầm ô nhé, vứt xong thì mua giúp bố… đại đại cái gì cũng được.”
Tôi uể oải, tay vơ lấy chiếc ô đặt cạnh cửa, tô chưa đóng hết cửa, bố đã kịp quăng một chiếc áo hoodle zip.
Vứt rác xong, tôi thấy GS25 vẫn sáng đèn nên muốn vào thử xem sao, dù bây giờ cũng không cần mua thứ gì.
Tối rồi nên tôi không đeo kính, một phần tôi nghĩ mình cận cũng không quá nặng, phần lớn là mắt hơi đỏ nên gỡ kính ra cho đỡ vướng. Định đẩy tay nắm cửa bước vào, tôi đế ý có bóng dáng người đứng gần đó, trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác quen thuộc.
“Minh à?”
Đúng thật là cậu ấy, chỉ là hơi xa lạ khi cậu ấy đang cầm điếu thuốc trên tay, khuôn mặt ửng đỏ chắc vì trời hơi lạnh. Thấy tôi, cậu ấy dập ngay điếu thuốc xuống mặt đất, lát sau đưa tay lên vuốt tóc.
“A…” Tôi thấy rõ Minh đang lúng túng.
Tôi đưa mắt nhìn tay cậu ấy cầm cả hộp thuốc lá mới mua, chỉ thiếu một điếu.
“Tưởng bỏ rồi.”
“Không bỏ được.” Minh nhìn tôi, tay giấu hộp thuốc sau lưng như tránh tôi đụng vào.
“Bỏ đi, hông tốt.” Tôi vòng tay ôm Minh, đầu dụi nhẹ vào vai cậu ấy.
Thằng nhóc này còn trêu lại tôi.
“Sao biết không tốt?”
“Tại vì thử rồi, bỏ ngay sau đó.”
Minh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, lát sau nhéo một cái vào má thật đau.
“Được rồi, tao bỏ.”
“Ừ, mày bỏ thuốc được thì bỏ tao luôn nhé.”
Có lẽ bây giờ tôi phải gọi con Pun hai tiếng “đàn chị”.