Cá Voi Bơi Giữa Biển Hạ

Chương 37: Hải Minh's pov



Gần đây có vẻ tôi đang ghét một người. Ít hơn những gì tôi nghĩ.

Người ấy biết tình cảm mà tôi dành ra to lớn cỡ nào. Người ấy biết tôi xấu tính và đáng ghét như thế nào khi mà người ấy đi với kẻ khác. Người ấy biết nhưng có vẻ chẳng thèm đếm xỉa đến tôi.

Khoảnh khắc mà Hạ An nắm tay kẻ khác vượt qua đám đông thật sự rất chướng mặt, tôi muốn ra kéo tay cậu lại rồi lại sợ sự ghét bỏ một lần nữa ẩn giấu trong mắt cậu.

“Trước buổi hôm nay tôi thực sự muốn làm bạn với mày, nhưng khi nghe mày nói có vẻ là không được rồi. Tao không thích nổi con người mày.”

Tôi điên mất, điên thật rồi. Tôi chẳng muốn mình lại rơi vào vòng lập nào nữa, không muốn tình cảm mình dành cho cậu ấy sẽ bị chôn vùi, rồi lại sợ thấy cậu vai kề vai với ai khác.

“Con trai của mẹ đừng buồn nữa, giờ mày hiểu nỗi khổ của tao khi thấy An đi với mày rồi đấy. Mà chiều nay nhớ chở tao qua bên trường THPT Hoa Lá Vàng nha, đang có mối mới!”

“Đ**, nay tao bận rồi.” Tôi ngán ngẩm trước Trà Anh lúc nào cũng bắt tôi đèo nó đi gặp bồ nó, lý do vì xe tôi mỗi lần chở đều khác nhau, để tránh gặp phải mối cũ trên đường. Giờ tôi còn tâm trạng nào mà quan tâm chuyện tình bạn mình nữa.

“Có tin bảng điểm tháng này tao gửi sớm về cho ba mẹ mày không?”

“M* m**!”

————-

“Thôi mày đừng buồn nữa, không được mối này còn mối khác mà.”

“Mày điên à, ngoài Hạ An ra còn người nào tốt hơn à?”

“Nay tao có bất ngờ cho mày nè.”

Hóa ra bất ngờ của thằng Thiên chéo đỏ là lôi tôi ra làm trò cười cho thiên hạ khi phải đứng ra xem cái con nhỏ Nam Phương gì đó tỏ tình sến rện. Nào là hoa, là bánh, còn bật cả cái nhạc “Anh là ngoại lệ của em” sến rện.

Làm như con bé nghĩ rằng tỏ tình trước toàn trường mà bị từ chối là không thể xảy ra. Nó còn kéo tay áo tôi xuống, nói nhỏ mặc dù xung quanh đ** đứa nào không nghe.

“Anh à, em thích anh dữ lắm. Em chỉ coi anh là ngoại lệ thôi, đồng ý nha anh!”

“Anh cảm ơn nhưng mà tình cảm này anh không nhận được. Anh không thể làm ngoại lệ của em được, vì anh đã có ngoại lệ khác rồi.” Tôi nhẹ giọng, cố gắng để không dính phải tin đồn khó chịu với em nhỏ còn chưa lớn.

Vừa bị crush đi chơi với anh khác, bị nhỏ Quyên tung tin cặp bồ với Trà Anh, bị cả hội ghét vì gian díu mập mờ, lại còn bị Phương Anh nó méc ba mẹ vụ bị 5 điểm Ngữ Văn. Giờ lại thêm vụ này, tôi thà bị Hạ An gọi là “ngốc nghếch” còn hơn.

“Vậy là anh thích ai? Trà Anh, Phương Anh, Tây Ngọc hay là… anh ngại nên muốn tránh chuyện này, để khi nào hai đứa mình qua chỗ yên tĩnh thì nói chuyện sau?”

Tôi mới cúi đầu nhẹ xuống, máu dồn hết lên não, hận không nói ra câu “Sống còn chưa bằng vi khuẩn e coli thì anh nói chuyện với mày kiểu cc gì. Anh thấy mày cũng ổn đó, ổn lào.”

“Trật tự nhé, nơi đây là trường học nên không được mang thú cưng vào, đặc biệt là chó. Anh phải chuẩn bị cho tiết sau nên không thể chơi trò bắt tay phải trái với em được.”

Sau đấy, tôi lại nghe thêm vụ Nam Phương gây chuyện với hai chị lớp trên rồi lại hất chai C2 vào chị gái xinh đẹp nào đó mà bất hạnh. Khiến chị ấy khóc hết nước mắt vì áo ướt hết, cũng vì một phần xấu hổ sau khi bị đám bạn xấu xa của Phương gọi là “trà xanh, bạch liên hoa không biết lễ độ”.

Đừng hỏi sau đó nữa có chuyện gì. Chỉ là tôi ghé qua lớp 10A9 một lát, cúi gập người 45 độ từ chối thẳng thừng, nói nhẹ nhàng vài câu rồi lại lên phòng giám thị một chuyến.

Đến khi bước lại vào lớp, tôi không ngăn được mắt cứ nhìn trộm Hạ An nhiều lần. Tóc nâu thoang thoảng mùi hoa nhài được cột gọn lên, phía trước rũ vài cọng tóc mái, trên người mặc chiếc áo thể dục của tôi. Không biết khi nhỏ này trả lại áo, tôi sẽ ngủ với việc ôm cái áo này biết bao giờ?

Nhưng tôi lại nhớ rằng, cậu ấy có khi đã có người thương khác, đã có người có thể nói cười vui vẻ mà không phải nghe đám đông xì xào, đã có người mà nhỏ dành hết ánh mắt ngọt ngào khiến tôi không dám nhìn thấy.

Tôi đoán mình thích Hạ An là do nhất thời, không có nguyên do và suy nghĩ cụ thể, không có thời gian dài để tìm hiểu sâu hay tiếp xúc lâu ngày. Chỉ là, cậu ấy làm tôi vừa ghét chính mình, vừa ghét cậu ấy, khi mà cậu bên ai khác. Tôi thật sự không hiểu cảm xúc phát rồ này là gì.

“Chiều nay tan học ra cổng trường nói chuyện nhé.”

“Hông.”

Trong đầu tôi sau khi được tiên nữ bắt chuyện như vậy cũng đã nghĩ thoáng. Nghĩ lại rằng chắc Hạ An nói chuyện với đàn anh cũng vì cậu ấy muốn tạo một kế hoạch hoàn hảo để tán đổ tôi, muốn rủ tôi khắp chốn phố phường, muốn cho tôi biết thử mối tình thời thiếu niên ngọt ngào cỡ nào.

Được rồi, bữa nay xin cúp một bữa học nhà thầy Long là được mà. Nhưng nguyên cả một buổi tôi mong đợi đèo Hạ An và nhỏ chỉ toàn nói về mấy đứa con gái khác. Bộ mình hết cơ hội rồi hả?

Tôi cũng đành tấp xe vào lối vào con hẻm nhỏ, cố gắng gỡ mũ bảo hiểm cho cô nhóc An đang tức giận này. Chiều nay nhỏ thắt tóc một bên, có vài cọng tóc nâu rũ xuống bên gò má, đôi mắt như sắp ngấn lệ. Tôi cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết ôm An, gục vào hõm vai nhỏ mà thở dài.

“Mày không thích tao thật à? Sao cứ nói về người khác trước mặt tao thế? Đúng là cái đồ thấy trai đẹp gái xinh học giỏi là toàn đi theo!”

“Ê nha, thái độ gì đó, còn hơn cái đứa nào đi tỏ tình người ta rồi suốt ngày cặp em này đến em khác. Thấy ghét vãi, tránh xa ta ra cái thứ thiếu Oxytocin kia!”

Hay nhỉ? Hóa ra nhỏ cũng biết tức giận vì tôi à? Tưởng là cả trăm đời ngàn kiếp cũng không thèm quay đầu lại nhìn tôi một cái.

“Thế nên mới cần phải ôm đó, có lợi với mày hơn mà. Nhưng tao ghen thì không nói, còn mày thì đang giận tao à?”

Nhìn nhỏ chui mặt vào chiếc áo sơ mi của tôi, lần đầu tiên phải cảm ơn nhà trường vì đã thiết kế kiểu áo cho nam mỏng thế. Lúc lâu sau tôi mới nghe An nói thì thầm, dáng vẻ không muốn ngẩng mặt lên vì ngại.

“Ờm… rồi sao, bộ tao không được giận mày à?”

“Nếu tao nói rằng tao đã từ chối lời tỏ tình của con Phương, tao đèo con Trà Anh vì nó cần tới hẹn với bạn gái nó và tao không còn thích Tây Ngọc nữa. Thì mày phản ứng sao đây? Nhóc An?”

“Ừm, thì có sao đâu… thì giờ tao không giận mày nữa.”

“Rồi sao nữa, tao nói tao thích mày hơn mày nghĩ thì mày đáp lại sa-“

“Bíp bíp, né ra coi mấy đứa này! Muốn thả thính với nhau đừng có mà lựa cái khu dành cho người độc thân hay yêu xa nữa! Anh đây không có nhu cầu cần xem.”

Chúng tôi giật bắn người mà buông tay không ôm nữa, phì cười phá lên xóa bỏ bầu không khí ngại ngùng. Dù gì cũng tới quán nước này rồi, cũng phải vào uống chứ.

“Cho em một ly hồng trà 80% ngọt với nhiều đá, thêm một chiếc bánh Brownie ạ. Còn mày, uống gì đây để tao mời.”

“Một ly Milo dầm bỏ thêm trân châu size lớn ạ. À, mà phải nói tiếp chuyện nãy chứ nhỉ?”

“Chuyện gì ta? Mà mày làm bài thầy Long giao chưa, câu 9c tao không biết làm.”

Tôi phải tán thưởng tài bẻ lái câu chuyện nhanh như vậy từ Hạ An. Thật sự tôi cũng đắm chìm vào không gian nhạc jazz êm tai mà chỉ bài cho cô nhóc này. Tầm 10 phút sau, món đã được ra, tôi liền móc điện thoại ra đưa cho nhỏ.

“Đưa tao làm gì, muốn tao bán lấy tiền à?”

“Tao tưởng con gái sẽ chụp hình món ăn nên đưa mày.”

“À, quên mất. Mật khẩu của mày là gì?”

“0000”

“Nghe lạ ta!”

“Tao định là sẽ đợi khi nào mày hồi âm đồng ý hẹn hò sẽ đổi mật khẩu sau. Nay ngày mấy nhỉ?”

Tôi cũng chỉ đùa vài câu, không ngờ Hạ An chẳng mấy chốc đã đỏ mặt hết cả lên. Da mặt cũng không phải quá dày nhỉ? Tôi liền kéo ghế để đưa ly Milo dầm qua bên cô nhóc ngồi, đã bị flash làm chói cả mặt.

“Tấm này tao bán lấy tiền được nè.”

Trong ảnh, tôi chỉ thấy có một đống tóc bù xù, cái mũi và mồm nổi bật dưới không gian tối xung quanh. Hay lắm, tôi bị chụp dìm rồi, cũng phải chụp lại bán lấy tiền mới được.

“Không có chụp nha!”

“Tại sao??”

“Tại tao… không có xinh lắm.”

“Phan Châu Hạ An, tao thích mày.”

Tôi chụp được rồi. Trong ảnh, có một khuôn mặt trắng hồng đang đỏ mặt, mái tóc hiện rõ ánh nâu lên, tròng mắt sáng trong tuyệt đẹp. Tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ là mấy thứ đã đẹp nằm gọn trong ảnh hết cả rồi, có nói cũng bằng thừa.

“Mày nói thế làm gì? Muốn chụp tao trong dáng vẻ thiếu nữ đang yêu à?”

Ngẩn một lúc, não tôi có vẻ như đang cố gắng tiêu hóa lời nói của nhỏ này, hình như vượt xa tầm hiểu biết tiếp nhận thông tin mất rồi. Tôi cứ ngơ như vậy nhìn Hạ An đang nhướn người sang xem ảnh. Tiểu sử bệnh án của tôi là hai lần bị viêm tai giữa, nhưng có vẻ những gì Hạ An nói tôi còn nghe lọt tai hơn con mèo Mắm ở nhà.

“Ví dụ như tao nói rằng con nhỏ trong ảnh này cũng đang thích người chụp tấm này. Thì sao?”

Gần đây có vẻ tôi đang thích một người. Hơn cả tôi nghĩ.

—————-

Bonus:

“Dạ tổng bill của hai bạn là 98 ngàn đồng ạ. Vui lòng check lại giúp mình ạ!”

“Xin rằng vị nam nhân tài sắc vẹn toàn đây hãy lánh một nơi nào đó, đợi cô tiểu thư đài cát Hạ An này chắt chiu từng đồng tiền góp nhặt cho buổi trà chiều nhã nhặn vừa rồi!”

“Bé con à, đừng sợ anh đây cuối tháng không có tiền. Để tiền vậy hoài hơi nặng ví, nên em An cũng biết mà thương anh, đúng không?”

Hải Minh mở chiếc ví da hơi dày, bên trong chíu chíu lấp lánh của nhiều tờ tiền polymer xanh đỏ lẫn lộn. Tay đưa ra trả tiền cho crush còn nhanh hơn giết địch giúp bạn trong game. Dáng vẻ này đã khiến nhiều người ngã gục, không thể thiếu bé mèo con Hạ An.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.