Buổi học ngày hôm đó, mặc dù tôi ngồi bàn ba, An ngồi bàn cuối. Lúc bước vào cửa lớp tôi đã cố gắng tìm kiếm nhỏ này, phát hiện con bé nấm lùn này ngồi dưới, kế bên là con Quyên – con em họ mà tôi đã mua chuộc được.
Nhiều lần tôi cố tình quay xuống nhìn bài của Trà Anh và Phương Anh cũng chỉ muốn liếc nhìn nhỏ ấy một chút. Mặc áo phông đen nhỏ, quần đùi ngắn, tóc dài xõa ra, đeo kính to chăm chú nhìn bảng.
Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình quên người thương cũ từ thuở nào rồi.
“Minh lên bảng làm bài 8 có đánh dấu sao đi, ngồi không ở dưới cũng chán mà.”
Mượn mãi mới được tờ đề của Thiên, tôi mới bước lên bảng. Chưa kịp viết, thầy Long đã thầm thì nói nhỏ với âm lượng khó nghe được so với bình thường.
“Lên bảng cho chừa cái tội ngắm con gái nhà người ta nè. Bố con bé An là bạn thầy với ba của chú em đấy.”
“Vậy dễ thưa chuyện thầy ha.”
“Dám xem.”
Bài này dễ thật, loáng một cái là xong. Thế mà thầy cũng làm khó cho tôi cho bằng được.
“Có một lỗi trình bày thôi mà thầy.”
“Sai một li là đi một dặm. Hải Minh, 0 điểm cho tội ẩu.”
Ánh mắt tôi va vào camera điện thoại Hạ An giơ lên, muốn chụp lại bài à, nếu vậy thì tôi cũng phải lọt vào bức ảnh để chứng nhận bảng này tôi giải mới được. Bất ngờ ở đây là nhỏ đấy vẫn chụp, bật cả flash.
Biết thế hôm nay tôi đã chải tóc rồi.
Biết thế tôi đã ghi giấy note đẹp hơn và chi tiết hơn để Hạ An có thể đọc được.
Biết thế tôi đã cảm ơn thầy Long nhờ việc ghép đôi với nhỏ đấy.
Biết thế tôi đã cố tình chửi tục và nghịch đuôi tóc Ngọc để có thể vào sổ đầu bài.
Biết thế tôi đã cố gắng đi chậm hơn để có thể bên Hạ An lâu chút.
Biết thế tôi đã nhờ con em họ Quyên viết confessions sớm hơn.
Biết thế tôi đã viết trên bảng chậm hơn để hai đứa có bức chụp chung.
Biết thế tôi đã an ủi vết thương và sự ngông cuồng của cô nhóc này.
Biết thế tôi đã mua hồng trà và bánh trứng cho nhỏ nhiều hơn.
Biết thế tôi đã không nhắc đến thằng bạn thân hoàn hảo kia của nhỏ.
Biết thế tôi đã không chìm đắm trong bóng dáng của nhỏ ngay từ lần đầu gặp.
Tôi cũng biết rõ cảm xúc này khác hoàn toàn với Tây Ngọc, không phải thích, không phải yêu, mà chỉ thấy thú vị. Chỉ muốn thấy bóng dáng quen thuộc hằng ngày, muốn nghe giọng nói trong trẻo lâu hơn, muốn xem hôm nay nhỏ ấy sẽ làm trò gì.
————
“Đơn giản nhưng có một điều kiện, đó là
1. Coi như người dưng ở trường
2. Duy trì mối quan hệ bạn bè cho đến khi đối phương có người yêu
3. Không cho ai trong trường biết về điều này
4. Không nói dối, xúc phạm hay bình phẩm người còn lại
5. Phải thật sự thoải mái và tin tưởng nhau trong tình bạn.”
“Khó vậy, sao nhiều thế?”
“Muốn tốt cho cả hai thôi.”
“Là mày muốn làm trap girl, không công khai mối quan hệ á hả.”
“Em đây nói không với trap girl, nhưng không công khai thì có đó.”
“Hay quá ha.”
Tôi thử vò lên mái tóc bồng bềnh của An, nhìn xem cô nhóc này có đỏ mặt vì giận hay vì ngại.
“Sao, cảm giác khác với xoa đầu Ngọc à?”
“Không liên quan.”
“Sao biết?”
“…”
———–
Tôi đã cố gắng học thuộc và làm theo những điều mà An đưa, rất khó với tôi, thà như nó là trong tình yêu thì tôi làm được điều 5, điều 4 chắc chắc không có chuyện đó xảy ra, điều 3 hơi khó, điều 2 với 1 là bất khả thi.
An có gửi cho tôi một tấm hình xinh xắn, xinh là trong đó có chúng tôi, xinh nhất là An cười rất đẹp, lộ cả mắc cài ra, không thể rời mắt. Nếu điều 3 không nói với ai trong trường biết, thì tôi đặt làm ảnh bìa một tí chứ có phải nói với ai đâu nhỉ, thế lại bị cô nhóc đe dọa hack acc.
———–
Tôi thích nhìn An ngồi bó chân lên ghế tựa cằm đọc sách, chốc chốc lại cầm ly nước tạo tiếng leng keng của viên đá nghe vui tai, ngón tay thon dài vuốt tóc dài ra sau tai, lộ vành tai nhỏ nhắn. Tôi sợ rằng mình sẽ bị con bé nhỏ này phát hiện nên mới để người ngả ra phía sau, cố tình úp trang sách đọc dở ra để lâu lâu lại có thể nhìn cô nhóc này bên nền nhạc Golden hour.
Truyện Conan vụ án “Bản Sonate Ánh Trăng” rất hay, nhưng ánh trăng bên cạnh có vẻ thu hút tôi hơn.
Cũng ngu ngốc khi tối qua cày game đến 3 giờ sáng mà giờ tôi lại ngủ trong tình huống này, đến lúc thức dậy là trống đánh giờ ngủ tôi mới tỉnh dậy. Chỉ thấy mảnh giấy note mà An dán lên tập 99.
“Ngủ ngon quá nhỉ, lần sau sẽ bao lại ly nước, nước rất ngon, cảm mơn.”
Chữ hơi nhỏ, có nét ngay thẳng, có nét mềm mại, rất giống người viết, rất đáng yêu, cụ thể là rất đáng để yêu.
———–
“Ê cái thằng quỷ đội lốt cừu tên Hải Minh kia, ra đây tao có chuyện nói.”
“Cái gì, mày bao lại tao nước à, hồng trà 10 ngàn nhé Trà Anh ới.”
“Không phải chuyện đó, mắc gì mày dám đụng đến em yêu của tao, sao mày dám giật bồ bạn vậy hả??”
“Mày có bồ rồi hả?”
“Chưa phải, nhưng tương lai Hạ An cũng là của tao thôi. Mày chỉ là vật cản đường thách thức tình yêu của tụi tao, giờ tao cảnh cáo mày nên né trước, hứ.”
“Ngon nhỉ, chắc gì tương lai An là của mày, ví dụ nó làm người yêu tao thì sao. Lúc đó chắc gọi mày là nữ phụ lướt qua cuộc đời nữ chính nhỉ, haha.”
“Vậy mày kể thử 20 cái mày thích Hạ An coi nào, xem sự tự tin này tới đâu.”
“Xinh xắn, xinh đẹp, học giỏi, học sinh quậy phá, thích đánh nhau, thích gây lộn, thích trai đẹp, cung Nhân Mã, nhóm máu O, cao 1m57, da khỏe trắng, tóc nâu dài, mắt nâu đậm, môi hồng hồng, yêu thú cưng, yêu trẻ em, tính tình sòng phẳng, hài hước, ngoan ngoãn, quậy phá, đáng yêu, dưỡng thê, thích đưa người khác vào thế khó, tinh nghịch,…”
“Được rồi, không cần rải cơm vào mặt tao đâu. Mà mày kể cả điều không tốt với tật xấu nữa nhỉ.”
“Chứ sao nữa, yêu từ cái đẹp đến cái chưa đẹp mà. Với lại cái này không phải chứng tỏ, chỉ là khoe khoang với mày là tao được An rủ đi chơi rồi, haha.”
Cô nhóc tinh nghịch, quậy phá này đã ngỏ lời đi chơi từ hôm đầu tuần, từ lúc nhắn như vậy, cả người tôi chẳng khác nào người trên mây, mà quên béng mất điều 3 mà An nghiêm cấm.
Thứ bảy đến, tôi mặc áo phông trắng bên trong, bên ngoài khoác áo sơ mi ngắn tay xanh biển, phối cùng quần jean dài với kiểu tóc uốn xoăn làm mất cả tiếng hơn. Tất cả đều nhờ vào việc mua chuộc bánh flan cho Quyên.
“Bé An mà không đổ là em sẽ ăn thêm 3 hộp nữa, nói giỡn thôi chứ thấy anh tỏ tình cũng được mà, mỗi tội nhìn hơi bần.”
Tôi nghe tiếng điện thoại ting ting lên liền chạy đến coi thử, hóa ra là An đã gửi cho tôi outfit hôm nay cô nhóc này mặc, rất xinh và rất giống đồ đôi.