“Mày thấy tầm quan trọng của người ấy với mày rồi chứ gì, nói chứ biểu hiện ngộ nhận bản thân sau khi trải qua sai lầm xảy ra với mày nhiều đấy, tao cũng vậy.”
“Chắc vậy, cho tao miếng trà chanh với, đang khát nước.”
Cười đùa với nhau, chúng tôi đã tận hưởng giờ nghỉ giải lao 20 phút này hoàn hảo, nhất là trước khi vào trận chiến Lý với ác quỷ Long.
“Cho em hỏi chị có phải là Hạ An lớp 11A1 đúng không ạ?”
Tôi hoang mang chẳng biết mấy cô em xinh xắn này từ đâu vồ đến hỏi như vậy, ai mà không sợ chứ.
“Ờ, đúng rồi. Sao vậy?”
“Chị đang quen anh Hải Minh đẹp trai đeo kính đúng không ạ? Tại em muốn biết nên hỏi nên không phải cái gì.”
“Không phải nha, chị không có quen ai hết á.”
Hai em ấy cứng đờ một lúc rồi mới xin lỗi rồi chạy đi, lúc đi tôi nghe hai đứa ấy nói nhỏ.
“Thấy chưa, tao bảo là ông Minh đang quen chị Ngọc xinh xinh cơ. Cỡ này tao thấy cũng được, nhưng chắc chắn không thắng nổi chị Ngọc nhà ta.”
“Chứ sao nữa, chị Tây Ngọc là viên sao sáng của đội múa trường ta mà. Trước nghe tin hai người từng học chung rồi, anh Minh tỏ tình xong yêu một thời gian gì đó, cuối cùng rồi ra ảnh đang cặp với bà này. Trông ghê nhỉ, trà xanh đấy.”
Chìn chá, có người dám nói tôi vậy cơ á, không cần tôi xuất kích, đã có hai đại ca bên tôi gánh hết.
“Con chó nhà mày, bộ sáng ra ăn c*t thay cơm hay sao mà mồm thối thế mấy con điên kia.”
“Cả bọn nhà mày cút hết đi, giáo viên chủ nhiệm lớp nào để tao méc cho, tụi dở hơi.”
Quỳnh còn ném cả đôi Converse đỏ rượu mà nó yêu quý nhất quăng trúng cả đầu hai con bé kia, một mũi tên trúng hai đích là không sai. Nếu là bản thân của tôi hai năm trước, chắc chắn tôi sẽ tin những lời xấu xa như vậy, tin rằng bản thân xấu xí và khiến cho bản thân trông giống lời nói xấu lúc nào không hay, lầm tưởng bản thân và trốn tránh xã hội và thực tế đã khiến tôi chật vật trong suốt những năm cấp 2 kinh khủng.
Nhưng giờ tôi đã khác, nếu chưa khác thì phải cho nó khác. Tôi đã tập yêu bản thân và cố xử lí những vấn đề mà chính bản thân gây ra, cũng chưa hẳn là hết, nhưng nó chắc chắn tốt hơn trước nhiều.
“Yêu mấy em ghệ của anh quá nhưng mà kệ tụi nó đi, nói cho sướng mồm chứ có làm được cái đ* chó gì đâu.”
“Nhưng mà mày có hẹn hò với nó thật không?” Quỳnh lượm lại đôi giày mới ném, khó khăn đeo lại và giương mắt hỏi tôi.
“Ai?”
“Hải Minh chứ thằng nào nữa, bộ nhiều anh quá nên không biết ai à?”
“Tao mà hẹn hò với nó là giờ tao không có ngồi đây với bọn mày đâu, với lại giờ Minh không thích tao, tao lại không ưa nó. Sao mà thành một cặp được.”
“Sao lại không được, cái này gọi là enemies to lovers, hay còn gọi là ghét của nào trời trao của đấy.”
“Cho tao chục củ như vậy tao cũng không thèm.”
Tôi cảm thấy lưỡi của mình rất dẻo, nói dối mà khiến cả người nói còn bất ngờ. Sau khi tan học vào giờ cuối, tôi vẫn chưa thấy hồi âm nào từ Minh.
[Hạ An: Đại ca ơi, cho em xin rút lại lời nói hồ đồ em nói hôm trước được không ạ?=((.]
Đại ca Minh đã seen mà không thèm trả lời lại, được lắm.
[Hạ An: Dựa vào mấy lời trước mà bạn nói hôm trước, giờ mình call cho bạn được mà đúng không?”
Tôi biết rõ Hải Minh và nhóm bạn của cậu ấy cần phải ở làm để làm cho xong dự án khoa học câu lạc bộ do thầy Long phụ trách, nhắn vậy cũng chỉ muốn cậu ấy sốc quá rep lại nên không nghĩ nhiều.
[Hải Minhhh: ờ]
Hải Minhhh đã video call đến bạn
“Gì đây? Nhớ anh quá hả? Mở cam đi chứ.”
“Tính giỡn mà mày làm thật?” Quá bất ngờ và hoảng loạn, tôi chẳng biết phải nên nói gì, nhưng sau giờ học thế này mà được nghe được giọng Minh qua điện thoại, rất khác ngoài đời.
“Vậy thôi.”
“Từ từ nào anh trai, chuyện hôm đó là bạn An đã có những phát ngôn thiếu chừng mực nhằm mục đích trêu chọc, đùa giỡn, không phải ý gì khác. Nếu mà bạn Minh giận quá thì thứ bảy tuần này tao bao mày đi chơi.”
“Chấp nhận thỏa thuận, nhưng sau đó hết giận chưa thì không biết.”
“Cái đó tao không quan tâm.”
“À..”
“Xin lỗi, lỡ lời nữa, bao gấp đôi, nói điêu làm chó.”
“Tao thấy trong lớp mày hay sủa..”
“Cái đó là trôn, trôn thôi, tao cúp đây.”
“Ờ, mày tắt trước đi.”
Tay bấm nút tất cuộc gọi nhưng trong lòng lại không muốn. Mặt tôi nóng ran lên, đỏ hết cả vùng má và vành tai, tôi ngồi sụp người xuống bên chiếc ghế quán nước trước cổng vừa vuốt ve con mèo cam nhỏ đang nằm ườn người ra.
Xuân sang rồi, nhưng vẫn còn hơi nóng, sao thế nhỉ?
————–
Tối về, tôi mới hoàn thành xong đống bài tập dở, với việc đổ chai Ô long vào ly giữ nhiệt gồm đá viên bên trong, uể oải dựa người vào sofa để xem tập phim “Người hủy diệt” tập 2. Nghe được tiếng cửa mở ra và con Pun lắc đuôi không ngừng, không thể không biết đấy là ai.
“Hế lô bố về, bố đi quay vui không?”
“Dạo này bố tu tâm dưỡng tính rồi, không nói xấu đoàn phim nữa. Mà Tết này con có về quê ngoại không?”
“Về làm gì, năm ngoái con về đã bị gia đình bên ngoại soi lên soi xuống, Tết năm ấy chẳng khác địa ngục. Con thà nhận ít lì xì hơn phải về quê, ở đây con vẫn ổn.”
Bố thở dài nhìn tôi đang đùa giỡn với Pun, ánh mắt xuất hiện tia hạnh phúc, con ngươi dần mở rộng ra.
“Nhưng mà bố sẽ phải đi quay cả Tết, không ai đón Tết cùng con đâu, chịu nổi ở cùng Pun trong suốt hai tuần không đó.”
“Không sao, không sao.”
Cả bố con tôi ngồi lại xem tivi rồi phán xét diễn xuất, vừa gặm táo vừa cười.
“Dạo này con không đi thăm mẹ à? Hai năm hơn rồi đấy con bé này, mẹ lại tưởng con không thích mẹ lại đâm ra buồn đó.”
“Những gì quan trọng hơn thì con ưu tiên, còn việc đến thăm con là trách nhiệm và nghĩa vụ của mẹ chứ, liên quan gì đến con.”
Tôi không thích bàn tán về vấn đề này nên cũng chỉ trả lời qua loa rồi lảng sang chuyện khác.
“Chiều nay mẹ có gọi cho bố, muốn hẹn gặp con hôm thứ bảy tuần này.”