“Vậy sáng nay mày gọi tao chỉ vì muốn tặng quà cho tao hở, bạn bè chí cốt nhờ con trai tư vấn, giờ tao mới thấy giá trị thật của mày.” Huy nghe được tất cả lời Bảo nói, có vẻ chỉ có tiếng Anh nó hiểu chứ tiếng mẹ đẻ không thể hiểu được, nói đến mức đó mà nó còn hiểu lầm tôi tặng quà cho nó.
Tôi nhanh chóng tắt loa ngoài để nói chuyện với nó, vừa mới áp tai vào nghe, Bảo đã nổi khùng điên với tôi.
“Kha Huy nói hả, đừng bảo mày để loa ngoài cho bạn ấy nghe thấy nha, mày làm thiệt là tao nhảy xuống sông Hằng cũng không rửa trôi nhục nhã này.”
Tôi cố gắng làm dịu tiếng hét thất thanh lại, ra hiệu với Huy “nếu như mày nghe thấy gì thì coi như điếc đi”, chạy xuống tầng dưới để chuẩn bị chạy xe đạp về nhà.
“Không sao đâu, hồi trước mày cũng xém lộ chuyện tao thích cái anh kia mà cũng có sao đâu, Huy nó nghĩ là tao tặng quà cho nó thôi, đừng nghĩ nhiều.”
Đến dưới hầm gửi xe, không có nhiều người lắm nên tôi mới mở loa ngoài lại để có thể vừa nghe vừa dắt xe ra. Lúc kéo xe ra ngoài tôi cũng để ý gì nhiều, vẫn đang nói chuyện trên điện thoại với Bảo.
“Mày ơi, cái thằng trai cờ vua nó thích đứa khác rồi, nhỏ đó xinh lắm, tao con gái nhìn còn mê..”
“An ơi mày có câm cái miệng mày lại không, lúc trước thích anh kia mà sau đó ảnh có bồ mà mày có so sánh mày với chị đó đâu.” Bảo là một người bạn rất tốt, lần đó tôi cũng không quá bi lụy hay tiêu cực nhưng lần này có vẻ hơi mệt rồi. ” Sao mấy năm mày lại tự ti bản thân vậy, bộ trai cờ vua nó bỏ bùa mày hay sao mà mày mê đến mức hạ mình xuống, tao cắt duyên cho hai đứa mày luôn, mệt quá.”
Tôi leo lên chiếc xe mà mới để ý có điều bất thường, xe đạp đang bắt đầu tạo ra nhiều tiếng ồn tuy nhỏ nhưng khá khó chịu, nhìn xuống tôi mới phát hiện hóa ra nó đã tuột xích rồi. Tôi là một đứa chỉ biết leo lên xe đạp và không hề biết sửa xe là gì, có một tiệm sửa cách mấy căn, nhưng so với dốc lên của Vincom, thật sự tôi chỉ muốn để xe lại đây.
“Xe tuột xích à, hay để tao đèo mày về.”
Tôi giật bắn người khi nghe thấy giọng nói quen thuộc từ sau lưng, vội tắt điện thoại. Quay lưng lại để mở lời từ chối.
“Bạn ơi, mình không cần sự giúp đỡ của bạn, cảm ơn vì đã có ý giúp đỡ mình.”
Tôi cố gắng hết sức để trả lại vé xe và trèo lên dốc cực nhọc nhanh hết có thể, tính dắt xe ra tiệm sửa mà sực nhớ giờ đã hơn mười một giờ, tôi thở dài, hành trình dắt xe về nhà thật sự rất xa.
“Bạn gì đó ơi, hình như tụi mình cùng đường á, bạn bè với nhau thì giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà, bạn An không cần phải khách sáo đâu.” Hải Minh chạy xe moto của cậu ấy, tự đắc nhìn tôi khổ sợ dắt xe, nói như đang mỉa mai.
“Ai bạn bè với bạn vậy, đây không phải khách sáo không, đây là hiềm khích không thể xóa bỏ.”
Dưới lề đường vắng vẻ buổi đêm tĩnh mịch mà bóng tối bao trùm cả thành phố, ánh đèn đường chiếu ánh sáng ngả vàng xuống dưới mặt đường, tiếng lạch cạch do bánh xe tiếp xúc với đường. Dưới không gian im ắng ấy, có đôi bạn trẻ, một người dắt xe đạp dạo bước, một người cà cà chiếc moto cố gắng để mình không chạy vượt qua cô gái.
“Xin lỗi.”
“Vì cái gì?” Tôi ngó nhìn chàng thiếu niên ngông cuồng đang mở lời trước xin lỗi, có lẽ trái tim tôi nãy giờ đang rung lên càng đập mạnh mẽ hơn.
“Vì tao chen vào chuyện riêng của mày, vì đã khiến mày tức giận không dỗ mà đã im lặng vì nghĩ nó giúp mày dịu lại cảm xúc. Xin lỗi, tao ngông thật, mày không nhận lời này cũng được.”
“Ừ, tao nhận. Xin lỗi mày vì tao cũng ngông giống mày, nói nặng lời quá, không chừa chút thể diện nào cho mày.” Tôi cúi xuống nhìn ánh đèn đường để tránh đỏ mặt vì sợ Minh sẽ thấy hình ảnh không nên thấy này của tôi.
“Vậy giờ lên xe tao nha, tao biết một quán còn mở để mày để xe lại đó, mai dắt về cũng được.”
“Không, tao không thích.” Tôi biết rõ Minh muốn lôi kéo tôi lên xe cậu ấy chỉ vì Minh đã chịu trách nhiệm với đám bạn sẽ đèo về, nếu là nguyên nhân khác thì tôi cũng sẽ từ chối, dù thế nào tôi cũng không có lý do gì ép buộc tôi phải ngồi xe Minh.
“Mày coi tao là con chó cũng được, nhưng tao luôn coi mày là bạn. Nếu mày không thích tao sủa nữa, thì kêu tao đừng sủa nữa, nhưng tao vẫn sẽ sủa, vì tao tin tưởng mày để sủa.”
Nhìn Minh nói lời khó hiểu như vậy, nhưng trong bộ não tôi lại dịch sang ngôn ngữ tình yêu khác. Tôi bật cười khi nhận lại đoạn phiên dịch mà trong đầu tôi dịch ra, nó làm tôi ảo tưởng và hi vọng hão huyền rất nhiều.
“Sao mày tin tưởng tao, không sợ tao kể cho người khác nghe à.”
“Sợ, nhưng mày thích thì cứ kể, tao làm phản diện là được, miễn trong lời kể của mày.”
Minh làm tôi hoảng loạn, nghi ngờ nhân sinh, làm tôi liên tưởng đến motip đại ca trùm trường lạnh lùng băng giá và cô nữ sinh xấu tính đáng yêu.
“Mày lệch lạc về tình bạn rồi, đứa nào tẩy não mày vậy, pha này cứu không nổi.”
Cả hai đứa chúng tôi bật cười, có vẻ xóa bỏ được hiềm khích cá nhân nên không khí có vẻ tốt hơn. Tôi cất giọng hỏi Minh thử về một vấn đề đụng chạm xem nó có nói thật như lời nói.
“Mày thích Tây Ngọc lắm đúng không? Tao sẽ thử quan tâm cuộc tình đang nổi gần đây, tao nghĩ mày sẽ không nói đâu, chửi tao như tao chửi mày lại đi.”
Trái lại với suy nghĩ Minh sẽ tức giận của tôi, cậu ấy thật sự bắt đầu cuộc trò chuyện tâm sự về tình cảm đơn phương của mình dành cho Tây Ngọc.
“Tao thích Ngọc từ năm lớp 8, lúc đó tao ngồi dưới, nó ngồi trên. Lúc đó tao chỉ quan tâm Ngọc vì nó luôn xõa tóc dài bồng bềnh và thơm, nó hay đeo khẩu trang trong lúc giải đề, xinh lắm. Ngọc hay cười, tuy nó niềng răng nhưng cười rất đẹp, nó dễ thương và trong đội múa, nên lúc nào tao cũng đợi ngày lễ để xem Ngọc múa, lúc đó nó tỏa sáng thật, hoặc là trong mắt tao. Mấy tháng sau thì tao hẹn Ngọc ra tỏ tình.”
Chúng tôi đã dắt xe cũng đã được một đoạn khá xa, nhưng vẫn chưa đến nhà. Tôi vừa nhìn Minh thở dài vì chuyện tình của mình, ánh mắt để chỗ khác để tôi không thấy, tôi vừa ngó xem đoạn đường dài sắp đến chưa, có lẽ tôi không muốn nghe những lời này.