“Bớt xàm lại, mày đứng đường chắc bu kẹt cứng khúc đó chứ ăn free đ** đâu. Giờ tao cần đi dự tiệc sinh nhật bé Khuê lớp mày á, đi với tao hay về?” Tôi thực sự ngán ngẩm với lối suy nghĩ này của Bảo, trai ngây ngô đầu thai đ*** hết được.
“Có mấy đám bạn của Khuê với ai nữa không? Trước tao có nhận thiệp mà quên mất.”
“Từ từ để tao ngó, có Tây Ngọc, Huy, Lâm Hải, Ánh Dương,…”
Tôi chưa kịp nêu tên ra hết thì đã thấy Bảo chạy mất, nó gửi cho tôi đoạn hội thoại dài hơn một phút chỉ gồm tiếng hét và “có điên tao mới ăn”. Tôi lắc đầu thở dài tính nhát cáy của nó rồi mới nhận ra cũng có “trai cờ vua” trong đấy, chắc cũng phải chuồn.
“Chưa chào hỏi câu nào mà biến mất rồi, chắc bé An cũng sẽ không chạy như trai đẹp mà nhát gan ấy đâu nhỉ. Xuống đây ăn tiệc, nhanh.”
Nhìn mấy bạn nữ đều mặc lên váy theo màu trắng đen như dress code, tôi lại mặc babytee với quần jean ống rộng thì có vẻ không hợp lắm, hình như cái áo khoác ngoài tôi lại để chỗ Bảo mất. Cái gì cũng quên được hết.
“Xin giới thiệu cô em xinh gái Hạ An đến trễ nhất bữa tiệc hôm nay, lí do bận đi chơi với người tình giấu mặt,” Khuê quàng tay sang vai tôi, vẻ mặt đỏ ửng do nốc quá nhiều bia, mở giọng say xỉn giới thiệu tôi, “nay sinh nhật chỉ là cái cớ thôi, bọn này đang chơi game card drinking game, cậu tới sau nên ưu tiên chơi trước.”
“Không phải người tình gì hết, mốt cứ đồn vậy là thiệt cho người ấy mất.” Tôi gạt phắt tin đồn nhảm đó, phủi phui mọi chuyện.
Đến lúc này cũng đã bắt đầu nhập tiệc nên kha khá người say rồi, kể cả Kha Huy – mỗi lần nó uống là toàn nói chuyện không đâu.
“Con An nó nói điêu lắm, thề, nó còn để tao ngồi gần bạn trai nó để xem thử phù hợp không nữa mà, chắc muốn ra mắt hội đồng quản trị đây mà.” Huy nói thế lại càng khiến cho mọi người rộ lên phấn khích mà trêu chọc tôi, hùa vào làm tôi càng giải thích càng giống chứng tỏ tin đồn có thật.
“Mà tao tưởng lúc trước có tin đồn Hạ An với Hải Minh là một cặp mà nhỉ, mới đó mà đã mỗi người một đường rồi.” Lâm Hải nói, nhắc đến cái tên đó chỉ khiến tôi muốn tránh đi, trời xui thế nào lại để tôi ngồi gần Minh.
“Tin đồn chỉ là tin đồn, không thể thành hiện thực. Tao có biến thành chó cũng không biến tin đó thành sự thật được,” Tôi nhấm một chén bia, vừa nói vừa nhè ra vì quá chát. Liền lấy một lon 7 up vào với một chai soju nhỏ, sảng khoái uống nửa ly.
“Giờ ai cũng có hạnh phúc riêng rồi, nên mời cô em bốc một lá trước đi.” Hoài Sơn chớp mắt nhìn tôi nốc rượu như nước lã, chìa bộ bài đã xáo sẵn như chờ đợi con mồi sa lưới.
“Mô tả người bạn đang/ từng crush gần đây. Hoặc uống 3 ly cỡ đầy.”
Đối với tôi là I dì, chẳng làm khó được tôi. Trước đây tôi đã giấu diếm được crush của mình đến mức không đứa bạn nào biêt người ấy là ai, chỉ là giờ người ấy đang ngồi gần nên cũng hơi khủng hoảng tinh thần.
“Tóc nâu đậm, đeo kính, cao ráo, học giỏi tự nhiên, thích đọc sách và thú cưng.”
“Nói thẳng ra là Hải Minh chứ gì.” Tây Ngọc cười lộ ra mắc cài xinh xắn, dáng vẻ tít mắt cười làm bao nười xao xuyến, trang điểm nhẹ nhàng tô điểm thêm vẻ đẹp thự nhiên vốn có. Cái gì cũng tuyệt, chỉ là lời nói em ấy như đang lấp hố tôi.
“Có đầu thai làm chó cũng không thể nào là Hải Minh, stop thôi bé ơi.”
Chúng tôi tiếp tục tìm ra con mồi tiếp bằng cách bốc tiếp theo vòng tròn, có vẻ nãy giờ nhiều người đang yêu thầm nốc nhiều rồi. Cuối cùng cũng đến lượt Hải Minh bốc.
“Gọi điện cho người bạn đang thầm mến. Hoặc là nốc ly của người bên cạnh.”
“Điện thoại của tao nay bị bia đổ ra làm rò rỉ rồi, xin ly soju của người bên cạnh nhé, cảm ơn.” Minh nhíu mày nhìn tấm bài bốc ra, mắt híp lại tạo thành đuôi dài nhìn Tây Ngọc, quay sang nắm lấy ly soju của tôi mà đang uống dở, một mạch hết ly.
“Nay chắc có thần phong ấn bên cạnh nên sao mà bộc bạch được tình cảm của mình được, khổ quá con trai mẹ.” Sơn trêu chọc và hùa cùng đám bạn, làm tôi ngán ngẩm câu chuyện này như bản thân là kẻ thứ ba chen vào cuộc trò chuyện ngọt ngào của đôi trẻ.
“Ăn cái con m* gì mà nói lắm thế, anh nói nãy giờ không biết gượng mồm à?” Nguyệt đập ly bia đang uống xuống bàn, hơi thở say xỉn đề nghị ai đó im lặng lại.
Chúng tôi cười rộ lên làm cả nhà hàng quay lại nhìn, ai cũng bật cười với màn chí chóe giữa Thiên Nguyệt và Hoài Sơn. Tôi quay sang nhìn Hải Minh, cậu ấy cũng cười, rõ ràng đến nỗi lộ ra một chiếc răng khểnh, hồi nhỏ tôi có tận hai cái, nhưng vì niềng răng mà nó không còn được coi là răng khểnh. Mái tóc side part rũ xuống làm che đi một chút phần gọng kính đen. Nhìn Hải Minh, thật sự rất đẹp.
Có vẻ như Minh có cảm giác có ai nhìn mình từ phía sau, quay đầu lại nhìn tôi. Đôi má đỏ lên vì nãy uống ly soju của tôi, giọng nói ngà ngà và khàn đi do men rượu, nói vào tai tôi.
“Thằng đấy trả điện thoại lại cho Phan Châu Hạ An rồi mà, sao giờ An còn chưa kết bạn với tao, hửm?”
Cả người tôi mềm nhũn đi chẳng khác nào tan ra thành nước, có lẽ ngay bây giờ tai tôi đang đỏ ửng và nóng ran hết cả lên. Hơi thở ấm nóng và tiếp xúc ở khoảng cách gần gũi ấy làm tôi bủn rủn chân tay, nếu không có men rượu trên người, chắc tôi cũng không tài nào cầm cự nổi.
Nhân lúc mọi người còn đang trêu chọc và đùa giỡn cặp đôi gà bông bên kia. Tôi ních người sang bên chỗ Minh, ngón tay uốn quấn mấy lọn tóc rũ xuống mắt kính, ghé sát vào tai cậu ấy nói nhỏ.
“Tao không thích, lần đầu đã từ chối lịch sự rồi. Bài tập thầy gửi tao sẽ nhờ Quyên add tao vào, không cần phải kết bạn đâu Lâm Hoàng Hải Minh ạ.”