Huệ an hầu vừa tiến vào liền phát giác ra không đúng, trên mặt đất có một chén trà bị vỡ nát, vệt nước bắn khắp nơi. Du Thiên Linh ngồi trên ghế thái sư, khoanh tay trước ngực vẻ mặt lạnh lùng. Mà Khi Hoài Ân nằm ngửa thân mình ở trên giường, cúi đầu xuống, quần áo trên người lộn xộn, búi tóc cũng vương vãi, vế thương trên cánh tay còn đang chảy máu, thoạt nhìn hết sức chật vật.
Huệ An Hầu không dám đi lên phía trước nhìn thương thế của Khi Hoài Ân, ông thấp thỏm bất an nói: “Thần tham kiến công chúa điện hạ.”
Hầu phu nhân nhìn thấy bộ dáng Khi Hoài Ân, đau lòng không thôi, nhưng bà vẫn nhịn xuống không dám xúc động nhào qua mà tiến lên hành lễ nói: “Công chúa điện hạ vạn phúc.”
Du Thiên Linh cũng không liếc mắt nhìn bọn họ một cái, hướng về phía Thời Hoài Kim đang muốn hành lễ nói: “Thời Hoài Kim, lăn sang bên kia ngồi đi!” Dứt lời cánh tay chỉ vào một chiếc ghế cách đó không xa, trong lòng lại mắng hắn: Thật đúng là tên hỗn trướng (theo mình hiểu nó là ngu muội không có chí khí) ! Bị ngay đệ đệ mình tính kế mà cũng không biết, đầu dùng để bài trí sao? Nhìn bộ dáng ốm đau bệnh tật này của hắn, là muốn tức chết lão tử sao?
Thời Hoài Kim nghe vậy sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Gương mặt nàng lạnh lùng, trừng mắt nhìn hắn, lời nói tuy rằng khó nghe, nhưng lại vì hắn mà suy nghĩ. Trong lòng Thời Hoài Kim nhẹ nhàng thở ra, cũng không tạ ơn, hắn không lên tiếng mà uể oải qua bên kia ngồi. Chỉ sợ hiện tại hắn mà nói nhiều một câu, nàng sẽ càng tức giận.
Du Thiên Linh thấy hắn ngồi xuống, ngược lại nhìn về phía Huệ An Hầu cùng hầu phu nhân, âm thanh lạnh lùng nói: “Đứng ở nơi đó làm cái gì? Còn muốn chờ ta nhường ghế cho các ngươi? Các ngươi sắp trở thành công công bà bà của ta, định lập uy, muốn ta bái kiến các ngươi sao?”
Từ lúc Du Thiên Linh gọi ra tên “Thời Hoài Kim” , bọn họ liền hiểu nàng đã biết hết tất cả, Huệ An Hầu cũng không dám mong đợi sự may mắn nữa, cuống quít tiến lên hành lễ nói: “Thỉnh công chúa điện hạ thứ tội!” Du Thiên Linh không chỉ là công chúa, trong tay nàng còn nắm chức vụ quan trọng đó là nhất phẩm Đại tướng quân, các đại thần trong triều đình, có ai mà chưa từng bị nàng mắng qua, nhưng bệ hạ ngay cả một câu trách tội cũng không nói, các đại thần quyền cao chức trọng hơn ông còn phải nén giận. Lúc này tỏ vẻ thanh cao, đúng là tìm đường chết.
“Thứ tội?” Du Thiên Linh cười lạnh một tiếng, đứng dậy, đá một cước đá Khi Hoài Ân đang nằm trên giường lăn xuống đất, lăn tới trước mặt bọn họ “Nhìn xem các ngươi dạy ra loại cẩu nô tài gì! Hãm hại huynh trưởng, khi quân phạm thượng, gia giáo của Huệ An Hầu đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt!”
Khi Hoài Ân ngã gục trên mặt đất, miệng vết thương đập vào phiến đá xanh cứng đờ , thống khổ kêu rên một tiếng, cuộn tròn thân thể.
Hầu phu nhân vội nâng hắn dậy, gương mặt bị dọa đến mức hoa lê đãi vũ ( có nghĩa là hoa lê dính hạt mưa, ở đây miêu tả dáng khóc của Dương Qúy Phi): “Công chúa điện hạ! Hoài ân tuy rằng có tội, nhưng thỉnh công chúa điện hạ hãy niệm tình hắn đối xử với công chúa một mảnh thật lòng, xả thân cứu giúp mà tha cho hắn một mạng!”
“Một mảnh thật lòng? Xả thân cứu giúp?” Du Thiên Linh phỉ nhổ một cách bất nhã, “Chó má! Thị vệ của lão tử đều dùng để bài trí sao? Còn cần đến hắn xả thân cứu giúp! Lại nói Du Thiên Linh ta là ai, tất cả mười thích khách đều cho ta giết, còn chưa đủ nhét kẽ răng! Còn cần đến tên cẩu nô tài này xả thân cứu giúp?” Dứt lời còn khinh thường đá một cước lên người Khi Hoài Ân.
Lúc này Huệ an hầu mới hiểu được, công chúa cái gì cũng biết, tội danh khi quân phạm thượng là không thể chối bỏ được.
Ông vội quỳ xuống đất nói: “Công chúa điện hạ, Hoài Ân không hiểu chuyện, là thần không biết cách dạy con, công chúa nếu phạt thì phạt thần đi!”
Du Thiên Linh còn chưa nói chuyện, Thời Hoài Kim bên kia cũng ngồi không yên, đi qua quỳ xuống nói: “Thỉnh công chúa điện hạ thứ tội, Hoài Ân cũng là nhất thời hồ đồ, huynh trưởng như cha, cũng do ta người trưởng huynh này không dạy dỗ hắn thật tốt.” Song thân quỳ xuống đất thỉnh tội, nếu hắn vẫn ngồi yên ổn, thật sự là bất hiếu.
Du Thiên Linh nghe vậy trừng mắt nhìn Thời Hoài Kim nói: “Ai cho huynh lại đây? Lăn sang bên kia ngồi đi!”
Thời Hoài Kim không chịu: “Thỉnh công chúa điện hạ thứ tội.” Dù sao cũng là phụ mẫu huynh đệ, hắn không thể trơ mắt nhìn bọn họ ở trước mặt hắn khóc cầu xin, mà hắn lại thờ ơ không tỏ thái độ.
Du Thiên Linh trừng mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt yếu đuối của hắn, chung quy nàng vẫn luyến tiếc, cả giận: “Huynh sang bên kia ngồi trước đi! Đừng để ta phải nói lần thứ ba!”
Thời Hoài Kim nghe vậy, biết nàng đã đồng ý lui một bước, liền thành thật đứng dậy ngồi trở lại ghế.
Du Thiên Linh đá đá lên người Khi Hoài Ân đang giả chết, nói: “Đã sai, biết sai có thể sửa. Đến trước mặt huynh trưởng ngươi quỳ xuống, dập đầu ba cái nhận sai, ta sẽ tha tội chết cho ngươi.”
Khi Hoài Ân ngẩng đầu, không thể tưởng tượng được nhìn về phía nàng.
Du Thiên Linh không vui nhíu mày: “Như thế nào? Cảm thấy ta đang vũ nhục ngươi? Vậy được, mời cha ta tới xử lý theo phép công, như thế nào? Ta có thể bận tâm đến mặt mũi của Phò mã, không muốn mọi chuyện vỡ lở, nhưng với tính tình kia của cha ta, cũng sẽ không suy xét đến mặt mũi của Phò mã. Khi quân phạm thượng, toàn bộ hầu phủ các ngươi đều phải xử trảm. Như thế, ngươi vừa lòng chưa?”
Một nhà người này vốn mang thiên tính của thổ phỉ, cả thiên hạ đều dùng nắm tay định đoạt, như thế nào sẽ phân rõ phải trái cùng ngươi? Lại không đời nào chỉ bởi vì ngươi là người có hầu tước mà cho ngươi vài phần mặt mũi? Nếu như vậy, bọn họ cũng sẽ không phải quỳ gối ở nơi này ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Mà Du Thiên Linh, người trong thiên hạ đều biết tân đế sủng ái nữ nhi vô độ, lời nói của Du Thiên Linh không khác gì thánh chỉ, bọn họ căn bản không có sự lựa chọn.
Huệ An Hầu nâng ái tử dậy, nghiêm túc nói với hắn: “Hoài Ân, lần này con sai rồi, mau nhận sai với huynh trưởng con đi!”
Khi Hoài Ân vừa nghe vậy tâm tàn như tro, ngay cả phụ thân cũng muốn hắn làm như vậy……
Hắn nhìn về phía Thời Hoài Kim ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Đại ca nhìn hắn, trong thần sắc có thương hại, có không đành lòng, giống một cây gai cắm trong lòng hắn, đánh tan tất cả kiêu ngạo của hắn, hắn hận không thể một đao đâm chết người đại ca này. Nhưng hắn không thể, cha nương hắn sẽ bởi vì hắn mà bị giáng tội, hầu phủ cũng sẽ bởi vì vậy mà xuống dốc……
Khi Hoài Ân đi đến trước mặt Thời Hoài Kim, chậm rãi uốn gối quỳ xuống, đôi tay nắm chặt, đần độn dập đầu lạy ba cái, dập đầu xong rồi cả người đều có chút thần chí không rõ, hắn đã không còn biết mình đang ở nơi nào.
Thời Hoài Kim đứng lên nâng hắn dậy, nói với Du Thiên Linh : “Công chúa điện hạ khoan dung rộng lượng, Hoài Ân cũng đã chịu trách phạt, thỉnh công chúa tha tội.”
Lúc này Du Thiên Linh mới coi như có chút vừa lòng, ngồi trở lại ghế thái sư, nói: “Đều đứng lên đi. Hôm nay Phò mã có công hộ chủ, lại bị trọng thương, từ hôm nay sẽ lưu lại trong cung để dưỡng thương, không cần quay về hầu phủ. Huệ An Hầu phủ khi quân phạm thượng, coi như phò mã lấy công chuộc tội, nhưng cũng không thể không phạt, phạt Huệ An Hầu một năm bổng lộc đi.”
Du Thiên Linh bị tên cẩu nô tài này đùa bỡn, không quậy cho bọn họ nửa chết nửa sống thật sự là nhìn vào mặt mũi của Thời Hoài Kim. Rốt cuộc Thời Hoài Kim sẽ nhanh chóng trở thành người của nàng , nàng quậy cho hầu phủ nghiêng trời lệch đất, còn không phải là đánh vào mặt mũi của Phò mã, cũng đánh vào chính mặt mình sao? Vì thế cũng chỉ có thể bỏ qua như vậy.
Nàng suy nghĩ, sau đó bổ sung thêm một câu: “Nếu còn tái phạm, luận tội xử trảm, tuyệt không nuông chiều!”
Huệ An Hầu vội tạ ơn: “Đa tạ công chúa điện hạ! Đại ân của công chúa, thần khắc sâu trong lòng!”
Du Thiên Linh mới không muốn nghe mấy lời nịnh hót của bọn họ, xua tay cho bọn họ lui xuống, mà người có công hộ chủ kia đương nhiên liền biến thành Thời Hoài Kim, Thời Hoài Kim thuận lý thành chương lưu lại trong cung dưỡng bệnh.
Đợi đám người Huệ An Hầu đi rồi, Thời Hoài Kim tiến lên muốn nói chuyện cùng Du Thiên Linh.
Du Thiên Linh xua tay không nghe, hiện tại vừa nhìn thấy hắn nàng liền cảm thấy sốt ruột!
Nàng đi ra ngoài điện, phân phó cung nhân nói: “Vỏ chăn, gối đầu đều đổi thành mới đi, lại đi gọi cái gì mà Khúc thái y, Hoàng thái y tới! Lập tức! Lập tức!”
Cung nhân tuân lệnh lập tức giải tán đi làm việc, lúc này Du Thiên Linh mới cảm thấy khát nước, đang muốn quay lại trong điện uống miếng nước, Thời Hoài Kim đứng phía sau nàng, hai tay dâng lên một ly trà ngon , nói: “Hôm nay chọc cho công chúa điện hạ tức giận, Hoài Kim hướng công chúa thỉnh tội.”
Coi như huynh có ánh mắt.
Du Thiên Linh đỡ tức giận hơn một chút, tiếp nhận chén trà trong tay hắn ngửa đầu uống cạn, sau đó nhét trở lại trong tay hắn, vừa thấy bộ dáng hắn tái nhợt ốm yếu liền tức không nói nên lời, mắng: “Đứng ở chỗ này làm gì? Bị bệnh còn không mau vào bên trong nghỉ ngơi!”
Thời Hoài Kim nghe vậy thuận theo lời nàng bước vào nhà, Du Thiên Linh gọi mấy cung nhân lại đây, phân phó nói: “Mấy người các ngươi sau này lưu lại nơi này hầu hạ Phò mã, nếu có nửa phần sơ xuất, liền xách đầu tới gặp ta!”
Mấy cung nhân vội vàng đồng ý, nhiều lần bảo đảm sẽ hầu hạ Phò mã thật tốt.
Du Thiên Linh đi vào trong điện, nhìn thoáng qua Thời Hoài Kim đang ngồi ngay ngắn trên giường, hắn che môi ho khan, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lăn lộn như vậy hắn đã sớm chịu đựng không nổi.
Du Thiên Linh không tính toán tiếp tục so đo cùng hắn, nhăn mày, nói chuyện giống như ra lệnh nói: “Huynh an tâm ở chỗ này dưỡng bệnh, trước khi đại hôn nhất định phải dưỡng lành bệnh!” Dứt lời nàng cũng không ở lại lâu, xoay người rời khỏi đây.
Thời Hoài Kim thấy nàng không chút do dự rời đi, trong lòng có chút buồn bã mất mát. Mọi chuyện hôm nay , nhìn thì giống như nàng vì hắn mà trút giận, nhưng thực chất là Huệ An Hầu phủ đã khiêu chiến uy nghiêm của nàng, chọc nàng không vui. Phụ thân nói rất đúng, dù như thế nào hắn đều là người của Huệ An Hầu phủ, Hoài Ân lại có diện mạo tương đồng với hắn, sau này mỗi lần Du Thiên Linh nhìn thấy hắn, khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến chuyện không vui ngày hôm nay, khúc mắc này sợ rằng sẽ lưu lại như vậy, hắn muốn cùng nàng kiêm điệp tình thâm cũng rất khó…… (kiêm điệp là một loài chim, con trống có cánh trái, con mái có cánh phải, phải sát cánh mới có thể bay, ví von với tình cảm sâu đậm, ân ái vĩnh hằng của vợ chồng.)
Kỳ thật Du Thiên Linh tâm tư thô, nàng không nghĩ đến nàng vừa đi, Thời Hoài Kim sẽ tưởng tượng nhiều như vậy, chỉ đơn giản là nàng vừa nhìn thấy Hoài Kim ốm đau bệnh tật liền cảm thấy bực bội. Nam nhân của nàng , bị người tính kế, tra tấn thành cái dạng này, nàng lại không thể giết chết những tên cẩu nô tài đó! Có tức hay không? Tức chết rồi!
“Công chúa điện hạ.”
Du Thiên Linh đang nổi giận đùng đùng nghe tiếng ngẩng đầu lên, thấy thái y tới, trừng mắt nói: “Các ngươi tới thật đúng lúc! Bản công chúa lệnh cho các ngươi, trước thời gian đại hôn phải chữa khỏi bệnh cho Phò mã! Trong ngày đại hôn, nếu Phò mã không thể một đêm tám lần, bản công chúa sẽ băm tất cả các ngươi thành thịt cho heo ăn!”
Tai bay vạ gió, hai vị thái y trợn mắt há hốc mồm, trong lòng kêu rên: Công chúa điện hạ a! Cho dù là nam nhân bình thường cũng không thể một đêm tám lần đâu? Ngài đây là muốn ép khô Phò mã sao?