Edit: Thuythuy2233
Beta: Trucjang
Blog còn đặc biệt tặng kèm thêm một bức hình Tạ Uyển ôm bụng, bộ dạng đau nhăn mặt chật vật mười phần rõ ràng, còn Úc Quý bên cạnh đỡ cô thì chỉ chụp được một bên má mơ hồ.
Cái quỷ gì! cô mang thai khi nào? Đến cô còn không biết những người đó làm sao mà biết?! Viết mò cũng phải có chút bằng chứng được không! Vô nghĩa như thế nhất định khôngcó ai tin!
Tạ Uyển đem blog kéo lên kéo xuống, muốn tìm một người cơ trí trong tập thể đang sôi trào, không nghĩ tới lại nhìn thấy cảmột đám đầu đất!
“Tôi đã nói Tạ Uyển này không tốt, thấy chưa, tới con cũng có rồi.”
“Tôi cảm thấy người đàn ông kia khá giống trợ lý của Tạ Uyển,thì ra là con thỏ ăn cỏ gần hang nha, ha ha ha.”
“Đặt một xe dưa chuột cược Tạ Uyển không gả được vào nhà giàu có.”
… … …
Những người này vẫn tin ư, Tạ Uyển ném điện thoại di động, ngửa mặt ngã xuống giường, vừa lúc Úc Quý đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Tạ Uyển bộ dáng đau khổ, liền vội vàng hỏi: “Uyển Uyển, em làm sao vậy? Dạ dày lại đau?”
Tạ Uyển phút chốc ngồi dậy, nhìn Úc Quý một cái thật sâu,nói: “Tôi mang thai con của anh….”
“Khụ..” Úc Quý nghe xong hoảng sợ, sặc nước bọt, trên khuôn mặt tuấn tú lần đầu tiên nhăn lại: “Uyển Uyển…”
“Chọc anh thôi.” Tạ Uyển dùng tay vò đầu mình một cái, đưa di động cho Úc Quý: “anh tự xem đi.”
Úc Quý mở blog, đọc nhanh như gió, một phút sau, cười để di động xuống, ngại ngùng nhìn Tạ Uyển nói: “Tôi sắp làm ba…”
“Này! anh đừng nói lung tung!” Lần này đến lượt Tạ Uyển bị dọa, cô vội đoạt lấy di động, hung hắng bấm lên cánh tay Úc Quý một cái, cảnh cáo nói.
“Biết rồi.” Úc Quý dùng tay làm động tác kéo khóa trên môi, ý bảo sẽ lập tức im miệng. Nhưng khóe môi hắn vẫn khôngkhống chế được nhếch lên, lần đầu tiên cảm thấy mấy tin tức bát quái cũng có vài chỗ thích hợp.
“Tôi muốn gọi điện cho John.” Tạ Uyển vừa danh bạ điện thoại, lầu bầu tức giận nói: “Phải hỏi hắn xem khi nào phát hành quảng cáo, tôi muốn chuyển nhà!” Nơi này tuyệt đốikhông thể ở, cô nhất định phải tìm một khu mới thật tốt, làm cho bọn chó săn ngay cả sợi tóc cô cũng không thể chụp được!
Tìm được số, chuẩn bị gọi đi lại bị Úc Quý ngăn lại, Tạ Uyển trừng hắn, hung dữ hỏi: “Làm gì vậy?”
“Uyển Uyển, muốn chuyển, chúng ta lập tức chuyển!” Úc Quý con ngươi trong suốt, sáng rực nhìn Tạ Uyển, trong giọng nóicòn kèm chút hưng phấn.
Tạ Uyển im lặng nhìn Úc Quý, sau đó nói “Bây giờ thì chưa được, chờ kinh phí làm người phát ngôn đã rồi tính sau!” Chàng trai trẻ! Thực tế chút đi! Chúng ta hiện tại căn bảnkhông mua nổi nhà, được không?!
Úc Quý không trả lời cô, mà hỏi: “Uyển Uyển, em muốn tìm nhà như thế nào?”
Tạ Uyển không do dự nói: “Đia điểm thích hợp, nhà đủ tốt, quan trọng nhất là quản lý an ninh nhất định phải nghiêm ngặt.” Nếu kinh phí làm người phát ngôn được chuyển tới, côcó thể trả được tiền đặt cọc, phần tiền còn lại, cô sẽ từ từ trả nốt, dù sao vẫn còn đang làm việc, không cần quá lo lắng về tài chính.
“Vậy thì thật là tốt.” Úc Quý hai mắt tỏa sáng: “Uyển Uyển, em cảm thấy khu Rosemont thế nào, chúng ta chuyển đến đó sống được không?”
Tạ Uyển: “Ha ha.” Rosemont là khu nhà ở cao cấp đắt nhấthiện nay, nghe nói mọi đồ vật phương tiện trong đó vô cùng xa hoa, trang hoàng vô cùng tinh xảo hoàn mỹ, còn có thể đem làm tác phẩm nghệ thuật triển lãm. Kiếp trước Tạ Uyển cũng không có cơ hội vào ở, hiện tại mình vẫn còn là diễn viên mới, non nớt, cũng chưa có tiếng đâu. Úc Quý lại mơ vào ở khu Rosemont sao? Quả thực là là nằm mơ!
Chàng trai trẻ, cưng muốn đem chị ép khô sao? Chút tiền của chị đây ngay cả nhà vệ sinh trong Rosemont cũng không mua nổi có biết không?
Tạ Uyển mặt không cảm xúc vỗ vỗ mặt Úc Quý, nói: “Ngoan, về sau tôi sẽ mua cho anh.”
“không cần mua,” Hai mắt Úc Quý mở to, vô cùng bình tĩnh như đang nói “Trong túi tôi có 5 đồng tiền”: “Tôi có một căn hộ nhỏ ở đó.”
“Gì? anh có — “Tạ Uyển trừng mắt lớn, không dám tin nhìnhắn: “anh nói cái gì?”
Úc Quý ngượng ngùng nở nụ cười: “Uyển Uyển, tôi có một căn hộ nhỏ ở khu Rosemont, hai người chúng ta ở đủ.”
Hạnh phúc tới bất ngờ, cô muốn im lặng,…. Tạ Uyển hít mộthơi thật sâu, rồi lại nhìn Úc Quý, âm thầm véo mình một cáithật mạnh nhằm xác định không phải đang nằm mơ, sau đó bắt đầu nghiêm mặt tra hỏi Úc Quý: “Tại sao anh lại có nhà ở nơi đó?”
“Bán này nọ lấy tiền rồi mua”
Tạ Uyển: “…” Nghĩ cô ít đọc sách là có thể lừa cô sao?! Cho dù bán hai quả thận cũng không mua nổi nha!
Úc Quý thấy cô không tin, vội vàng giải thích: “thật sự, tôi đem công ty bán đi rồi mua!” thật ra hay là giả…. Trước khi tìm được Tạ Uyển, hắn liền mua xong nhà, muốn tìm cách đưa cho cô. Tiểu khu Rosemont tuy là có đắt, đối với Úc Quý cũngkhông đáng kể. Bất quá chỉ là lợi nhuận một tuần của công tyhắn thôi, chút tiền lẻ này, hắn vẫn lo được.
Uyển vẫn truy hỏi: “Công ty gì?” cô không tin cái chuyện ma quỷ này của hắn! Nếu Úc Quý có công ty đáng giá như vậy, tại sao lại tới đây làm trợ lý nhỏ cho cô? Chẳng lẽ là yêu thầm côtừ lâu? Ha! Ha! Ha! thật sự buồn cười chết người. (←← Có những lúc, sự thật luôn vô tình lướt qua như thế ấy~)
“Khoa học kỹ thuật Thái Cần.”
“anh nói “Khoa học kỹ thuật Thái Cần” là công ty của anh?” Tạ Uyển nghe xong sợ đến mức cằm đều sắp rớt xuống, “Khoa học kỹ thuật Thái Cần” nổi tiếng với trò chơi Thần Ma. Đây làmột trò chơi lấy hình ảnh tinh mỹ, động tác nhân vật mượt mà, có lượng người chơi rất lớn, không chỉ ở Trung Quốc, liền ngay cả toàn thế giới đều có một lượng lớn fans trung thành. Tạ Uyển trong điện thoại còn cài một ứng dụng game, rảnh rỗisẽ lấy ra chơi một hồi. cô còn thường cảm thán người thiết kế ra trò chơi này là thiên tài, ai ngờ hôm nay lại biết “Khoa học kỹ thuật Thái Cần” là của Úc Quý! Hơn nữa tên ngốc này còn đem bán công ty để đổi nhà!
Tạ Uyển tức giận vỗ ngực liên tục, hận không thể túm cổ Úc Quý, kêu hắn đem công ty đổi lại, nếu là có “Khoa học kỹ thuật Thái Cần”, cô cần gì phải liều mạng đóng phim! Ngồi làm bà chủ của “Khoa học kỹ thuật Thái Cần” chờ tiền tới thìtốt rồi!
Giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tạ Uyển, Úc Quý cầm chặt tay cô, nghiêm túc phân tích tình trạng của công ty lúc này. “Trò chơi Thần Ma đó, thành viên gia nhập đã bão hòa, tuy rằng vẫn có thể kiếm tiền, nhưng lợi nhuận so với trước sẽ không tăng nhiều, cho nên tôi mới bán đấu giá đi.”
trên thực tế, so với việc hắn thực sự tập trung tinh lực vào công ty, Khoa học kỹ thuật Thái Cần chỉ là một trò chơi nhỏtrong lúc Úc Quý tẻ nhạt giết thời gian. Công ty IT hắn kinh doanh, phạm vi cũng không chỉ là viết chương trình bằng tay, Úc Quý cũng lười tăng cường những hạng mục nhỏ, thẳng thắn một lần nữa mở công ty, ai biết làm một trò chơi liền “hot”.
Tạ Uyển chưa từng thấy Úc Qúy nghiêm túc như vậy, đường nét khuôn mặt hắn hơi thẳng, lúc tập trung vào diễn giải liền thành thục lên, phảng phất như một người quả quyết ra quyết sách sát phạt trên thương trường, vô cùng có mị lực. cô sững sờ nhìn Úc Quý, đến lúc Úc Quý nói xong vẫn ngơ ngẩn chưa nhận ra.
“Uyển Uyển?” không thấy cô đáp lại, Úc Quý sợ cô tức giận, trong lòng thấp thỏm kêu một tiếng.
“Hả?” Tạ Uyển cuối cùng lấy lại tinh thần, nghĩ tới trò chơi trong di động khiến lòng người ngứa, ngửa đầu hỏi: “anh tốt nghiệp trường nào ở Đức?”
“Đại học Hamburg.”
Quả nhiên! Chỉ có đại học Hamburg mới dưỡng ra kẻ biến thái như vậy, Tạ Uyển thở phào một cái, tâm tình bỗng nhiên tốt hơn, tự nhiên có được căn nhà cấp cao không ở là người ngu, đặt tay lên vai Úc Quý, ra lệnh một tiếng: “Chúng ta lập tức chuyển nhà!”
Tạ Uyển không có nhiều hành lý, hiện tại tiếng tăm cô đanglớn dần, đi đâu đều có chó săn bám theo, đống quần áo cũ khẳng định không thể mặc nữa, chỉ mang theo những bộ Úc Quý mua cho cô lần sang Đức. Đồ dùng hàng ngày Úc Quý cũng không để cô mang theo, nói tất cả đều để lại, nhà mới cái gì cũng có.
Làm cho Tạ Uyển chỉ mang theo một vali nhỏ xuống lầu, lúc này mới nhớ ra: “Dọn nhà phải báo cho công ty địa chỉ mới nha.”
“không cần” Úc Quý cầm lấy vali hành lý của Tạ Uyển bỏ vào cốp xe, kéo tay Tạ Uyển, đẩy cô tới chỗ ghế phụ, thắt dây an toàn cho cô, xong mới yên tâm trở về chỗ ngồi lái xe: “Tôi sẽgọi điện báo, những việc này em không cần lo lắng.”
Úc Quý làm việc luôn luôn thỏa đáng tin cậy, nghe được hắnnói như vậy, Tạ Uyển gật gật đầu, cũng đem chuyện vừa rồi gác ra sau đầu.
Tiểu khu Rosemont quả nhiên an ninh nghiêm ngặt, vào cửa phải đưa giấy thông hành, Úc Quý vốn là có, Tạ Uyển nhưng phải dùng thẻ căn cước để kiểm tra. Bảo an đem thẻ căn cước của Tạ Uyển trả lại cho cô, nói cô lúc sáu giờ tới lấy giấy thông hành, lúc này mới cung kính tiễn bọn họ rời đi.
Xe đi trong tiểu khu 10 phút mới tới nơi, Úc Quý cầm thẻ thông hành quẹt, sau đó nắm tay Tạ Uyển đi vào thang máy. Quả nhiên là tiểu khu người giàu có, thang máy này còn xa hoa hơn cả khách sạn năm sao. Tạ Uyển dám khẳng định, ngọn đèn treo trên kia trăm phần trăm là thủy tinh tinh khiết đó!
Nhà Úc Quý ở tầng 39, lúc nhìn Úc Quý ấn số tầng, Tạ Uyểnâm thầm nghĩ trong lòng, nếu có một ngày cúp điện, thì hắnlàm sao bây giờ? Nhưng bỗng nghĩ đến mình cũng sẽ giống thế, liền nhanh chóng vùi dập ý tưởng ngu xuẩn này.
“Mật mã là mấy chữ số”, Úc Quý giữ chặt tay Tạ Uyển, vừa ấn số vừa đọc “12311231”, cánh cửa rắc một tiếng mở ra, Úc Quý cũng không vội vã đi vào, mà nhìn về phía Tạ Uyển: “Uyển Uyển, em nhớ kỹ chưa?”
Tạ Uyển gật gật đầu, mật mã dễ như vậy sao không nhớ được! không để ý chút nào đẩy cửa vào, không biết vẻ mặt của Úc Quý lóe chút thất vọng, mật mã này rõ ràng là sinh nhật Uyển Uyển, vì sao cô ấy không có phản ứng?
Nhìn vào bên trong, Tạ Uyển lập tức ngây dại, đứng im tại chỗmột lúc lâu, sau đó mới châm rãi quay đầu nhìn Úc Quý gằn từng tiếng: “Đây là căn nhà nhỏ mà anh nói?”
Mẹ nó! Hoa văn trang lệ phức tạp trang trí toàn bộ cầu thang, sô pha trắng tinh, phòng khách trang hoàng xa hoa, rõ ràng là kiểu chung cư xa hoa bậc nhất! Úc Quý lại dám nói đây chỉ là căn nhà nhỏ!
“Tôi muốn cho Uyển Uyển thứ tốt nhất,” Úc Quý từ phía sau ôm lấy Tạ Uyển, chôn sâu sau gáy cô nói: “Thế này vẫn chưa đủ tốt.”
Tạ Uyển đầu ong một tiếng, nháy mắt có cảm giác mình đượcmột kim chủ coi trọng…
Phòng ngủ ở trên lầu, Tạ Uyển đem toàn bộ quần áo cất vào tủ, tất cả nhưng vẫn chưa đầy được một phần mười. Úc Quý nhìn tủ quần áo trống rỗng, mím mím môi, trong lòng đã nhen nhóm một ý tưởng.
Chuyển nhà xong, Tạ Uyển nằm trên chiếc giường xa hoa lấy di động vào blog. cô muốn xem cái tin tức kia đã chìm xuống hay chưa? Ai ngờ rằng, không nhìn thì không lo, tin tức về mình hiện giờ đang đứng đầu blog, thậm trí bình luận hiện giờ còn vượt qua sự kiện mất tích của Trình Hoa, mà tệ hơn, càng nhiều người tin rằng tin tức này là thật!
Tạ Uyển thở dài, cô ghét nhất phải giải thích những lời đồn vô căn cứ, nhưng lần này không được, nếu mình xử lý lạnh, rất có khả năng tin tức này sẽ bị người ta làm điểm yếu nói mãikhông thôi.
cô đứng dậy đi tìm túi của mình, tìm giấy tờ khám bệnh tối hôm qua, đem đơn chuẩn bệnh viết tay chữ bác sĩ cùng với giấy tờ đăng kí khám bệnh cùng một thời gian, chụp một cái ảnh.
Tạ Uyển v: Cũng không phải tất cả mọi người đi bệnh viện đều là sẩy thai. (hình ảnh) (hình ảnh)
Chữ viết bác sĩ tuy rằng viết ngoáy, nhưng cũng mơ hồ có thể thấy rõ.
Thuân tiện lại đăng thêm blog trên nick của riêng mình:
Uyển Uyển tám khối cơ bụng v: Cá trích là đại gia ẩn thân? ! _3∠)_ Cảm thấy trái tim đơn thuần trong trắng nhỏ bé ngây thơ của mình bị đả kích mạnh vì chuyện này mà, anh anh anhanh.
Sau đó, Tạ Uyển vui vẻ ném di động vào túi, lại gọi Úc Quý đitới trường quay, tin rằng chuyện này chỉ một lúc sau sẽ ổn thỏa!
Nhưng mà Tạ Uyển không ngờ rằng chuyện sẩy thai đã được giải thích rõ ràng, nhưng những chuyện xảy ra tiếp theo lại phát triển ngoài vòng kiểm soát của cô.
“Ha ha ha, nữ thần đều là lúc cuối cùng mới ra mặt, hình như mình đã thành thói quen mất rồi.”
“Chờ một chút! Mình nhìn thấy nữ thần chẩn đoán là đau dạ dày, nhưng mà bác sĩ câu cuối ghi cái quỷ gì thế? Có đại thần nào không? Đến hỗ trợ một chút xem,câu cuối kia rốt cục là cái gì?”
“Bác sĩ văn cấp tám vừa được sinh ra đời, đến phiên dịch đây: Phủ định tất cả các kết luận phía trước, bệnh nhân chỉ là ăn quá nhiều.”
“… Cho nên nữ thần là vì ăn quá nhiều cho nên dạ dày đau, mới bị đưa vào bệnh viện sao?”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha!”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”