Cá Trên Trời

Chương 26: Moonlight



Chỉ còn đúng một ngày nữa thôi, Moonlight, Mini Liveshow do Đình Phong phụ trách sẽ chính thức diễn ra. Thú thật, tôi rất mong chờ buổi biểu diễn lần này, bởi vì mọi người trong trường đều nói rằng Mini Liveshow mỗi năm đều được tổ chức vô cùng hoàng tráng.

Chiều nay, Đình Phong sẽ đến trường để tiến hành dựng sân khấu và duyệt tiết mục cho buổi biểu diễn. Giữ đúng lời hứa hôm trước, đến khoảng năm giờ chiều, sau khi hoàn thành xong buổi chụp ảnh, tôi tức tốc đến trường để xem tình hình ở đó thế nào.

Nhìn thấy Phong đang đứng ở ngay trước mắt, tôi nhanh chân chạy về phía nó, chẳng ngờ lại đụng trúng Mai Phương cũng đang đi về hướng ngược lại.

Tôi định lên tiếng xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi, nhưng Phương thì lại chẳng muốn như vậy. Được dịp, nó lập tức thốt ra những lời lẽ không hay để thoả mãn cơn giận đã dồn nén rất lâu trong lòng mình:

“Đã không có não thì thôi đi, bây giờ cậu còn không có cả mắt à?”

“Phải có mắt thì tớ mới chọn được anh người yêu đẹp trai như Đình Phong chứ!”

Tôi cố nở một nụ cười thân thiện, không có chút khó khăn gì khi đối phó với loại người thích ghen ăn tức ở như Phương.

Chẳng ngờ rằng tôi sẽ đáp lại như vậy, Phương tức đến mức đỏ cả mặt:

“Chẳng hiểu vì sao Phong lại thích loại người ghê gớm như cậu.”

Tôi vỗ vào vai nó, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

“Cậu đừng giận nữa, coi chừng già trước tuổi.”

Nói xong, tôi liền rời đi, không mặn mà gì với việc đứng đó nói qua nói lại với người như Phương.

Nhìn thấy tôi đi tới, Phong vẫy tay, ra hiệu cho tôi nhanh đến gần nó hơn. Tôi hiểu ý, thế nên bước chân càng lúc càng vội vã.

Sân khấu ở ngoài trời đã dựng xong, chỉ cần chờ mọi người trong đội văn nghệ đến để duyệt tiết mục, nhiệm vụ của Đình Phong coi như hoàn thành một nửa. Một nửa còn lại có hoàn thành hay không, phải đợi đến ngày mai để xem xem buổi biểu diễn diễn ra như thế nào thì mới biết được.

Tôi đưa chai nước trên tay cho nó, ân cần hỏi han:

“Cậu mệt lắm đúng không?”

“Cũng bình thường.”

Phong nhận lấy chai nước từ tay tôi, sau khi uống một ngụm, nó tiếp tục bận bịu với công việc của mình, chẳng còn thời gian để ý đến tôi nữa.

Bỗng, một nhóm gồm khoảng năm bạn nữ đi về phía tôi và Đình Phong. Nhìn qua, họ có vẻ đều là người của câu lạc bộ, trong nhóm người đó còn có cả Mai Phương.

“Anh Phong, bọn em đến rồi.”

Phong quay đầu về phía phát ra tiếng động, lịch sự vẫy tay chào lại.

Bạn nữ vừa lên tiếng chính là cô bé lần trước làm đổ nước lên người Phong. Không ngờ, cô bé đó lại chính là một trong những thành viên của câu lạc bộ.

“Chị Chiêu Anh cũng ở đây ạ? Lần trước quên giới thiệu với chị, em tên Khánh Vân, là bạn thân từ nhỏ của anh Phong.”

Vân cố tình nhấn mạnh bốn từ ” Bạn thân từ nhỏ”, vừa mỉm cười vừa đưa tay ra muốn bắt tay làm quen với tôi. Chỉ là, tôi còn chưa kịp mở miệng đáp lại, chàng trai bên cạnh đã lên tiếng trước:

“Cũng không thân lắm.”

Vân gượng cười, vội thu tay lại:

“Anh nói đùa vui thật!”

Phong cũng mỉm cười, thuận theo lời nói của con bé:

“Đúng là vui thật nhỉ.”

“…”

Bầu không khí lúc này bỗng có gì đó không đúng lắm.

May mắn là, nhờ có tiếng gọi của ai đó phát ra từ sau lưng, nên sự gượng gạo này mới sớm kết thúc.

“Anh Phong, lời dẫn ở đoạn này em thấy không được hay lắm. Anh đến đây xem giúp em có thể sửa thành thế này không?”

Phong không vội rời đi, mà nhẹ nhàng khoác tay lên vai tôi, thì thầm:

“Nếu bọn họ làm cậu khó chịu, thì nhớ gọi một tiếng anh yêu, tôi đến cứu cậu.”

“Không cần đến cậu đâu.”

“Cậu chịu khó đợi một chút, xong việc tôi đưa cậu đi ăn tối.”

Trước ánh mắt của nhiều người, Phong dịu dàng xoa đầu tôi, sau đó mới đi xử lí công việc.

Các cô gái xung quanh lại được dịp trầm trồ, nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng cũng không có ít người vì chuyện này mà càng thêm khó chịu rồi sinh lòng ghen ghét.

“Hai anh chị đẹp đôi thật đấy!” Một cô gái trong nhóm người bỗng cất tiếng.

“Cảm ơn em.”

Đến tận bây giờ, tôi mới có cơ hội lên tiếng chào hỏi lại Khánh Vân:

“Chào Vân nhé! Chị không ngờ em lại là bạn từ nhỏ của Phong đấy.”

“Vâng ạ. Hồi nhỏ chúng em toàn chơi trò hẹn hò cùng nhau thôi, không ngờ mới đó mà anh ấy đã có bạn gái rồi.” Vân che miệng cười ngại ngùng, có vẻ là cố tình nhắc lại chuyện cũ.

Tôi vốn là người không thích rước phiền phức vào thân, nhưng chẳng hiểu vì sao, phiền phức lại cứ thích tự tìm đến, khiến cho tôi hết lần này đến lần khác phải tìm cách đối phó.

Dù biết Phong đã có bạn gái, nhưng những cô gái này vẫn tìm cách tiếp cận. Vậy mới thấy, trước khi có tôi là “Bia đỡ đạn”, Phong đã phải vì những người thế này mà gặp phiền phức như thế nào.

Tôi không chút kiêng dè, thẳng thắn đáp lại:

“Chuyện cũ rồi thì cứ để nó qua đi em.”

Khánh Vân lại một lần nữa cười gượng, mấp máy môi định lên tiếng thì lại bị một cô gái ngắt lời: “Chị Chiêu Anh nói đúng đấy! Chuyện qua lâu rồi, nhắc lại cũng đâu có vui vẻ gì.”

Thấy con bé có vẻ là người dễ thương và hiểu chuyện nhất ở đây, tôi bỗng có ý định làm quen:

“Em tên gì?”

“Em tên Lam Chi, học lớp 11A3 ạ.”

“Ngày mai em cũng biểu diễn à?”

“Vâng, em là người diễn mở màn, chị nhớ đến sớm để xem nhé!”

“Chị sẽ hò hét thật nhiệt tình để ủng hộ em.”

Tôi và Lam Chi nói chuyện rất hợp nhau, tính cách con bé đơn thuần, không ghen ghét hay tính toán với người khác, nên chỉ mới nói có vài câu, chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn.

Lúc sân khấu được dàn dựng xong xuôi, Đình Phong đi về phía chúng tôi, lên tiếng nhắc Chi:

“Lam Chi, em phải lên sân khấu rồi đấy!”

“Dạ.”

Không muốn làm chậm trễ thời gian của mọi người, Lam Chi nhanh chóng bước lên sân khấu, hoàn thành tốt phần diễn tập của mình.

Khoảng hơn một tiếng sau, tất cả tiết mục cuối cùng cũng đã được duyệt xong. Cứ tưởng rằng Đình Phong có thể thở phào nhẹ nhõm vì đã xong việc, nhưng chẳng hiểu vì sao, nó lại mang vẻ mặt lo lắng đến bên cạnh tôi, sau khi đọc được cái gì đó trên điện thoại.

“Sao thế?”

“Bạn nữ diễn cùng tôi gặp vấn đề sức khoẻ.”

Chỉ còn đúng một ngày nữa thôi, liveshow mà Đình Phong dành tâm huyết cả tháng nay sẽ diễn ra, đột nhiên gặp phải sự cố bất ngờ như vậy, đừng nói là nó, đến tôi đây còn cảm thấy vô cùng lo lắng.

“Bạn nữ ấy hát cùng cậu à? Vậy phải làm sao đây?”

“Ừ. Công sức cả tháng nay không thể vì thế mà đổ sông đổ biển được.”

“Cậu nói đúng, chúng ta nên tìm cách giải quyết thôi.”

“Tôi đã sớm tìm được giải pháp rồi.”

Tôi có hơi bất ngờ trước sự ứng biến nhanh nhạy của Đình Phong. Khó khăn đột nhiên ập tới, vậy mà nó không cần quá nhiều thời gian để nghĩ ra cách đối phó.

“Là gì?”

Phong mỉm cười, đôi mắt bỗng sáng lên:

“Giải pháp của tôi, là cậu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.