Cá Trên Trời

Chương 23: Phong's POV:Hồi ức



Tháng 6, năm 2014.

Mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng, đôi mắt bà nhắm hờ, gò má cao hốc hác, thân hình gầy gò ốm yếu đến mức chẳng có nổi một chút da thịt, cả cơ thể lạnh lẽo phủ một lớp bi thương chẳng thể thốt nên lời.

Bao năm vất vả cùng bố gây dựng sự nghiệp, bao năm hy sinh bản thân để chăm sóc gia đình trọn vẹn, bao năm dốc hết tâm can chỉ để yêu một người, để rồi cuối cùng khi mà bố đã có được mọi thứ, điều mà mẹ nhận lại được, là sự ghét bỏ từ người mà mình yêu cả đời, là tận mắt chứng kiến bố đi cùng người phụ nữ khác trước khi nhắm mắt xuôi tay, là sự đau đớn vật vã suốt bao năm tháng vì bị bệnh tật hành hạ, cuối cùng là sự ra đi một cách đầy uất ức và cô độc.

Chỉ có vài tia nắng tàn ngoài kia, thương xót ôm lấy cơ thể bà. Mà người bên cạnh bà lúc nhắm mắt, cũng chỉ có mình tôi.

Đứng bất động một góc bên đường, tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn dòng người vội vã lướt qua, trong đầu là những hồi ức tươi đẹp ngày còn có mẹ.

Phố Cổ Hà Nội, nhộn nhịp, tấp nập, chẳng khác gì hồi đó, hồi mà mẹ thường dẫn tôi đến đây chơi. Những ngôi nhà cổ kính, những bức tường rêu cũ kỹ, những món đồ thủ công tinh xảo vẫn còn đó, nhưng thật đắng cay, tôi lại không còn mẹ.

Sau khi rời khỏi nơi này, tôi muốn chết đi, với niềm mong ước duy nhất chính là đoàn tụ với mẹ của mình.

Tôi lang thang giữa chốn đông người, đi một cách ngu ngốc chẳng có điểm dừng, chẳng ngờ rằng bản thân lại phải chứng kiến cảnh gia đình bốn người hạnh phúc. Đứng bất động tại chỗ, tôi thầm mơ ước được trở thành một mảnh nhỏ trong mái ấm đó.

Cô bé trạc tuổi tôi nắm lấy tay bố mình, đôi mắt lấp lánh tựa vì sao, nũng nịu: “Bố biết con và mẹ không thích mùi thuốc lá, vậy mà bố còn hút thuốc. Bố không thương con nữa à?”

Người bố cúi người xuống gần cô bé: “Con yên tâm, bố giao hết thuốc lá trong người cho mẹ rồi. Bố hứa từ nay không đụng đến thuốc lá nữa. Đã đúng ý con chưa?”

“Dạ rồi ạ.”

“Bây giờ con thương bố hay thương mẹ hơn?”

“Đương nhiên là thương cả hai như nhau rồi ạ!”

Chân tôi bỗng run lên bần bật, đến đứng cũng không vững, chẳng biết từ khi nào đã ngã xuống đất, nước mắt nóng hổi trào xuống như thác đổ.

Cô bé đột nhiên đi đến bên cạnh tôi, đôi mắt to tròn chứa đầy sự chân thành: “Để tớ đỡ cậu dậy nhé?”

Hình bóng của cô bé qua đôi mắt ướt đẫm của tôi mờ ảo, nhưng nụ cười ngây ngô của em lại sáng rực rỡ đến mức chói mắt.

Cô bé nhẹ nhàng ôm lấy cả cơ thể run rẩy của tôi, một cách dịu dàng và đầy bao dung.

“Tránh ra đi! Đừng lại gần người sắp gieo mình xuống nước, sẽ gặp xui xẻo đấy.”

Tôi cố tình tỏ ra hung dữ, hất tay cô bé ra khỏi người mình, còn dùng lời lẽ nặng nề để đuổi em đi, nhưng em lại chẳng hề trách móc, ngược lại còn ngây ngô hỏi tôi:

“Gieo mình xuống nước? Vậy có phải cậu thích bơi lội không?”

Cô bé lấy từ trong túi áo một chiếc vòng tay được đan bằng len, điểm nhấn của chiếc vòng chính là chú cá heo màu xanh dương, em vừa cười vừa hào hứng khoe với tôi:

“Đây, cái này là tớ tự đan đấy. Trước khi cậu muốn đi bơi, phải đeo nó rồi suy nghĩ thật nhiều điều tích cực nhé, nó sẽ mang lại may mắn cho cậu đấy.”

Chẳng hiểu vì lý do gì, tôi lại đứng bất động tại chỗ, để mặc cho cô bé đeo chiếc vòng xinh xắn vào tay mình mà không hề né tránh.

Có lẽ, sự chân thành của em đã cảm hoá được trái tim lạnh băng của tôi, ngay từ giây phút đầu tiên mà em nở nụ cười.

“Bé Bơ ơi, về thôi con!”

Nghe thấy tiếng gọi của mẹ, cô bé giật mình quay đầu về phía sau. Trước khi rời đi, em cúi người xuống, thì thầm vào tai tôi:

“Cậu đừng bỏ cuộc, nhất định phải sống tiếp nhé!”

Hoá ra, cô bé đã sớm hiểu ẩn ý trong cậu nói của tôi từ lâu…

Ngay thời khắc bóng hình em dần biến mất giữa đám đông, tôi mới chợt tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài, vội vàng hét lên thật to để em nghe thấy:

“Tớ có thể gặp lại cậu không?”

“Có thể, mỗi năm vào thời gian này, tớ đều đến đây chơi.”

“Cậu hứa nhé?”

“Tớ hứa!”

Lời hồi đáp của em, theo gió, cứ thế trôi đi thật xa. Để lại mình tôi bơ vơ giữa chốn đông người, chẳng biết phải đi về nơi nào, trú ngụ ở nơi đâu, mới có thể tìm được em…

Ngày 1, tháng 6, năm 2015.

Tôi đứng nơi chốn cũ, đợi em đến.

Ngày 2, tháng 6, năm 2015.

Đứng cả một ngày, đợi đến mỏi cả chân, vậy mà chẳng thể gặp được em.

Ngày 3, tháng 6, năm 2015.

Tôi không chút do dự, tự bỏ trốn khỏi cuộc thi bơi lội ngay trước giờ thi đấu.

Nếu quyết định ngay tại thời khác này là sai lầm, tôi chấp nhận trả giá cho mọi hành động liều lĩnh của mình, miễn cái giá phải trả không phải là mất đi em ấy.

Bởi đối với tôi, chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ nhất là chưa đợi được em đến mà tôi đã bỏ cuộc.

Tháng 6, năm 2018.

Số 18 rất đẹp, hy vọng có thể gặp lại em vào năm tôi 18 tuổi.

Tháng 6, năm 2020.

Tôi cố gắng trở nên thật ưu tú như ngày hôm nay, chỉ để đợi đến ngày gặp lại, em sẽ không còn phải nhìn thấy bộ dạng đáng thương như năm ấy của tôi nữa.

Tháng 6, năm 2023.

Hôm nay, trời mưa rất lớn, không giống với cái ngày mà tôi gặp được em, cô bé năm ấy xuất hiện như ngàn tia nắng vàng rực rỡ, khẽ len lỏi vào từng kẽ hở, rồi nhẹ nhàng lấp đầy trái tim trống rỗng của tôi.

Trời sắp tối, mưa đã lớn đến mức khiến cả cơ thể tôi ướt đẫm, cảm giác khó thở như thể đang bị nhấn chìm dưới đại dương bao la, dù cho có cố gắng thế nào, tôi cũng chẳng thể ngoi lên được mặt nước. Con đường tấp nập năm xưa, nay đã thiếu vắng bóng người qua lại, chỉ còn mình tôi chơi vơi nơi góc đường ngày ấy.

Mưa vẫn không tạnh, nhưng đột nhiên chẳng thể rơi xuống bờ vai đang run rẩy của tôi được nữa.

Thế Thành cầm chiếc ô, đừng trước mặt tôi quát tháo:

“Nếu tao không đến thì mày định đứng ở đây đến chết phải không?”

“Không phải chuyện của mày.”

Tôi bất lực đáp lại, hướng tầm mắt ra xa, mãi chờ đợi một hình bóng xuất hiện.

“Từng ấy năm rồi, mày thật sự không định thích người khác à?”

Tôi mỉm cười, nhớ lại dáng vẻ ngây thơ của em năm đó, trái tim chẳng thể nào ngừng rung động:

“Hoặc là em ấy, hoặc là đi tu. Đời này, nếu không phải em, thì sẽ không thể là ai khác.”

“Thằng điên! Mày không cần mạng nữa à?”

Trong cơn mưa tầm tã, Tài không giữ nổi bình tĩnh, vung tay xé rách từng hạt mưa nặng trĩu, đánh mạnh vào mặt tôi.

Quỳ trên mặt đất, nó không hề nể mặt, tức giận nắm lấy cổ áo tôi, hét lớn:

“Đi tu cái gì? Đ* m*, giờ mày không chịu về thì chỉ có đi chết thôi!”

Cú đánh đó như tiếng sấm sét phá tan màn mưa, thức tỉnh đầu óc từ lâu đã chẳng còn tỉnh táo của tôi.

Thế nhưng, sự mê muội đến ngu ngốc này, là tôi tự nguyện nhận lấy.

“Yên tâm đi, tao còn đủ tỉnh táo. Không chết được đâu.”

Tôi chống tay đứng dậy, phủi đi lớp đất dính trên quần áo của mình, cố nở ra một nụ cười:

“Về thôi, năm nay không đợi được, thì để năm sau vậy.”

***

Cảm ơn mọi người đã đồng hành với truyện cho đến ngày hôm nay.

Tớ cần lắm những lời review về truyện thật chân thành từ mọi người để khắc phục và lấy đó làm động lực viết tiếp ạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.