“Chỉ có mình tao được nắm tay em ấy thôi thằng khốn!”
Cú đánh bất ngờ khiến tên kia chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống đất. Hắn ngước mắt lên, phát hiện đối phương là Đình Phong thì chẳng thể giấu nổi sự bất ngờ, chốc sau lại bật cười khinh bỉ, lớn giọng:
“Thằng mọt sách chỉ biết cầm bút như mày không muốn bị đánh thì cút sang một bên.”
Đình Phong vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có, nhẹ nhàng đi lên phía trước một bước, dường như muốn bảo vệ tôi khỏi tên kia. .
Tôi biết, Phong chẳng phải là loại người hiền lành gì, ấn tượng đầu tiên của tôi về Phong khi gặp nhau ở quán nước vỉa hè ngày đó là sự bất cần, chính là cái bộ dạng chẳng sợ trời chẳng sợ đất, cũng chẳng ngại đụng chạm ai của nó. Dáng vẻ này, lại một lần nữa xuất hiện rõ ràng ở đây, ngay tại thời khắc này.
Nó đứng thẳng lưng, hiên ngang chẳng có chút lo sợ, lên tiếng:
“Cũng lâu rồi tao chưa động tay động chân, hôm nay có mày làm bao cát để tập luyện cũng thú vị phết đấy.”
Tên kia chống tay đứng dậy khỏi mặt đất. Lúc này, Hoàng Lâm cũng đã kịp đuổi đến. Cậy phe mình đang có hai người, Lâm vênh váo, điệu bộ thách thức:
“Hay lắm, nợ mới nợ cũ hôm nay trả một lần.”
“Thích thì chiều.” Phong đáp.
Tình hình càng lúc càng căng thẳng, nếu cứ tiếp tục thế này, việc đánh nhau cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Tôi không muốn mọi thứ trở nên phiền phức, càng không muốn nhìn thấy Phong bị thương. Chẳng suy nghĩ được gì nhiều, tôi liều mình bước lên phía trên trước sự ngỡ ngàng của Phong.
“Các cậu, dù sao chúng ta cũng là bạn học cùng trường, có xích mích gì thì cũng nên giải quyết bằng cách nói chuyện thôi.”
Hoàng Lâm được dịp cười đắc ý:
“Sao thế? Đánh không lại nên định tìm cách hoà giải à?”
“Các cậu có muốn đánh nhau thì vẫn phải công bằng chứ! Dù sao cũng là đàn ông con trai, hai đánh một mà coi được à?”
“Kệ mẹ nó nói gì, lao vào cho tao!”
Tiếng nói rõ ràng của Lâm vừa cất lên, cả hai người bọn họ đều xông đến cùng lúc một cách hung bạo. Phong nhanh tay đẩy tôi sang một bên, một mình đối phó với cả hai tên kia.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi chưa thể định hình được, chỉ nghe thấy tiếng nắm đấm vung ra và tiếng rên rỉ xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
Nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn trước mặt, tay chân tôi bắt đầu trở nên luống cuống. Đây cũng chính là lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, tôi không biết phải làm gì khi đối mặt với một vấn đề.
“Đủ rồi!”
Nghe thấy tiếng hét của Như, cả Đình Phong, Hoàng Lâm và cậu bạn đi cùng kia đều dừng tay.
Tôi không suy nghĩ được gì ngay lúc này, việc duy nhất có thể làm chính là chạy đến chỗ của Đình Phong nhanh nhất có thể. Nhìn thấy gương mặt trắng trẻo thường ngày bị bầm tím, đến cả tay chân cũng có vết trầy xước, sự bình tĩnh của tôi biến mất nhanh như một cơn gió.
Đêm khuya, ánh trăng vàng mờ mịt chiếu xuống, nhưng thứ mờ mịt nhất lúc này, lại chính là trái tim của tôi.
“Cậu có đau không?”
Phong cúi đầu xuống nhìn tôi, còn tôi lại chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia. Có lẽ là vì sợ, sợ rằng bản thân sẽ không kìm được mà cảm thấy rung động trước chàng trai đó. Bởi đối với tôi, tình yêu luôn luôn là thứ được xếp cuối cùng.
“Nếu đau thì cậu có xót không?”
“Xót.”
“Vậy là được rồi.”
Phong mỉm cười, lại một lần nữa đứng lên phía trước, che chở cho cả tôi và Như.
“Lâm, hôm nay cậu đến đây để tìm tôi đúng không?” Thường ngày mềm mỏng là thế, nhưng hôm nay Khánh Như lại không hề sợ hãi một chút nào khi đối diện với Lâm.
“Bây giờ, nếu em chịu đi theo anh, thì anh sẽ tha cho hai đứa nó.” Dù đã bị đánh đến thâm cả mắt, Hoàng Lâm vẫn rất mạnh miệng, thái độ chẳng xem ai ra gì.
“Giữa chúng ta đã không còn gì để nói từ lâu rồi. Cậu về đi, đừng đến đây gây phiền phức cho Chiêu Anh nữa.”
“Chúng ta nói chuyện riêng một lúc được không?”
Nghe thấy lời đề nghị của Lâm, tôi lập tức quay đầu sang nhìn Như, lắc đầu ra hiệu cho con bé.
“Không sao, tớ phải đi, vì mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi.”
Phong khác tôi, có lẽ nó không muốn xen vào quyết định của Như, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: “Không được đi quá xa, nếu cảm thấy không ổn thì hét lên, tôi sẽ đến.”
“Tớ biết rồi.”
Sau khi Như rời đi, tôi lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại trước mặt Phong. Con bé không giống tôi, tính cách hiền lành, thật thà, nên đôi khi rất dễ bị người khác làm hại. Để con bé đi một mình, có nghĩ thế nào tôi cũng không yên tâm nổi.
“Đau không?”
Tôi giật mình, ngước mắt lên nhìn Phong, ngơ ngác: “Hả?”
Nó nhẹ nhàng nâng tay của tôi lên, ánh mắt dán chặt vào những dấu tay màu đỏ hằn lên làn da trắng mịn.
“Đau không?”
Tôi lắc đầu, bởi vì nỗi đau này chẳng là gì so với những tổn thương mà bản thân đã từng trải qua: “Không đau. Đợi một lúc nữa sẽ hết thôi.”
Phong mấp máy môi, giống như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào. Yên lặng một lúc lâu, cảm thấy bầu không khí dần trở nên kì quặc, tôi chỉ đành mở miệng trước: “À đúng rồi! Bé ngoan, sao hôm nay cậu lại xuất hiện đúng lúc thế?”
“Chuyện là…” Phong lơ đãng nhìn đi chỗ khác, ăn nói ấp úng.
“Là gì?”
“Chuyện là… Là Tài nhờ tôi đến đón Như về.”
“Có chuyện này à? Sao tớ không biết?”
Sáng nay, Như vừa nói với tôi, mối quan hệ giữa con bé và Tài vẫn đang rất căng thẳng. Thế mà bây giờ Đình Phong lại nói Tài muốn đón con bé về sao? Việc này khiến tôi không khỏi cảm thấy bất ngờ.
“Ừ, có chuyện như thế đấy.”
“Vậy Tài đã nói việc này với Như chưa?”
“Hình như chưa.”
“À.”
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi cứ như vậy mà kết thúc. Khoảng gần mười phút sau, cuối cùng Khánh Như cũng đã quay trở lại. Tôi vội chạy đến bên con bé, hỏi chuyện:
“Thế nào rồi?”
“Ổn rồi. Dù sao tớ và Lâm cũng đã có khoảng thời gian dài hẹn hò với nhau. Tuy Lâm là người ngang ngược, nhưng cậu ấy vẫn lắng nghe tớ.”
“Thế thì tốt.”
“Khánh Như, cậu cũng nên về nhà rồi. Tôi gọi điện cho Tài đến đón cậu.” Phong vừa tiến về phía chúng tôi, vừa nói.
Nhận được sự gật đầu từ Như, Đình Phong lập tức gọi điện cho Tài, sau đó dẫn cả tôi và Như về phòng trọ dọn đồ.
Tài đến rất nhanh, chỉ hơn mười lăm phút sau đã có mặt. Trước khi đi, Như nhìn tôi bằng vẻ mặt áy náy, đôi mắt long lanh tỏ rõ sự chân thành:
“Về việc hôm nay, tớ xin lỗi hai cậu rất nhiều.”
Tôi mỉm cười lắc đầu, vỗ nhẹ vào vai con bé: “Tớ có làm sao đâu? Chỉ cần cậu không gặp nguy hiểm là được rồi.”
Sau khi Như rời đi, căn phòng náo nhiệt thường ngày bỗng yên tĩnh đến kỳ lạ. Lúc này, tôi mới để ý đến Phong, vết thương ở bên khoé môi và cả trên gò má của nó đã sưng lên, trông khó coi vô cùng.
“Tớ chườm đá giúp cậu nhé?”
“Không cần.”
Tôi gật đầu, cả căn phòng lại trở nên yên tĩnh lạ thường.
Lúc sau, Đình Phong bất ngờ gọi tên tôi:
“Láo Xinh.”
“Hửm?”
“Cậu muốn đi ăn mì không?”
_____________________________________
Tầm bao nhiêu chương nữa cho hai ông bà này yêu nhau thì hợp lý nhỉ? 😇