“Láo xinh, cậu làm bia đỡ đạn cho tôi nhé?”
“Bia đỡ đạn?”
Dù không hiểu Đình Phong muốn tôi làm gì, nhưng tôi vẫn phải đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu: “Có thù lao không?”
Đình Phong chống tay lên cằm, vừa chơi đùa với lọn tóc của tôi, vừa nói:
“Cậu nhìn tôi đi, nhìn cho thật kĩ vào, rồi đoán xem…” Nó cố tình nói chuyện chậm rãi hơn, giống như muốn thách thức sự kiên nhẫn của tôi: “Đoán xem… Tôi thuộc cung gì?”
Đầu tôi bắt đầu hiện lên vô số dấu chấm hỏi, chẳng thể hiểu nổi tên điên này đang nói cái gì nữa.
Dựa theo kiến thức về cung hoàng đạo ít ỏi của mình, căn cứ vào cách hành xử dịu dàng của Đình Phong đối với những cô gái xung quanh, thì nó thật chẳng khác gì “Kẻ gieo rắc tương tư” và “Cờ đỏ di động” trong truyền thuyết.
Vậy nên, theo suy luận hết sức logic đó, tôi mạnh dạn đoán Đình Phong là Thiên Bình tháng 10, hoặc có thể là Xử Nữ tháng 9.
Tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, qua loa trả lời cho xong chuyện: “Thiên Bình tháng 10?”
Nó lắc đầu.
“Xử Nữ tháng 9?”
Nó tiếp tục lắc đầu.
“Vậy là… Sư Tử tháng 8?”
Đáp án lần này vẫn chỉ nhận được một cái lắc đầu.
Tôi bắt đầu mất hết kiên nhẫn:
“Rốt cuộc thì cậu thuộc cung gì?”
“Cung, cấp, tài, chính.” Đình Phong bật cười, phong thái toát lên vẻ tự tin của một người đầy tiền.
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Đình Phong đã nói tiếp:
“Cậu đóng giả làm bạn gái của tôi, tôi nuôi cậu.”
Lúc này, não của tôi mới bắt đầu hoạt động, vội vàng nắm lấy bàn tay của Đình Phong, không ngừng vuốt ve:
“Chao ôi! Không hổ là bạn trai của em, đến cọng lông tay mà cũng đẹp thế này.”
Đình Phong đưa ngón trỏ đặt lên môi tôi, nói nhỏ: “Suỵt, em nói bé thôi, thầy ở trên kia mà nghe thấy thì tên của hai chúng ta lại nằm cạnh nhau mất.”
“Dạ dạ, em hiểu rồi.” Tôi cười tít cả mắt, ngoan ngoãn nghe theo lời của Đình Phong.
Chẳng mấy chốc, tiết học cuối cùng kết thúc. Mặc kệ tất cả các ánh mắt ghen ghét đang hướng về mình, tôi vẫn sánh vai cùng Đình Phong bước đi giữa sân trường.
“Bé ngoan, cậu cần tớ làm bia đỡ đạn là vì không muốn bị những cô gái khác làm phiền à?”
Đình Phong vẫn thẳng lưng đi về phía trước:
“Ra Highland rồi nói chuyện tiếp.”
“Tớ rủ thêm Khánh Như nhé? Sáng nay con bé chưa ăn gì, chắc là đói bụng lắm rồi.” Tôi không rõ Đình Phong muốn nói gì mà phải rủ ra tận Highland như thế. Nhưng nghĩ đến Khánh Như vẫn chưa ăn sáng, nên tôi liền đề nghị mời cả Như đi chung.
“Rủ cả thằng Thành và Tài đi.” Nó đáp.
Tôi gật đầu đồng ý, sau khi nhắn tin cho những người còn lại, liền cùng Đình Phong đến Highland trước.
Không gian ở đây đã quá quen thuộc, rất sạch sẽ và thoáng đãng khiến tôi cảm thấy khá dễ chịu. Hơn nữa, vào thời điểm này, quán không có quá nhiều khách, không có tiếng ồn, là nơi thích hợp để nói chuyện.
Vì được Đình Phong bao bữa này, tôi không cần lo nghĩ nhiều về số tiền phải trả, vô tư gọi hẳn một ly nước và hai chiếc bánh ngọt. Sau khi order xong xuôi, chúng tôi bắt đầu vào trọng tâm vấn đề chính.
“Nói đi, ngoài chuyện hẹn hò ra thì cậu còn chuyện gì muốn nói với tớ nữa?”
Tôi hút một ngụm trà sữa, nhìn Đình Phong bằng ánh mắt mong chờ. Có vẻ như nó giống tôi, không muốn mất nhiều thời gian, nên liền nhanh chóng đáp lại:
“Cậu có biết…”
“Đcm! Tưởng là trai xinh gái đẹp nào, ai ngờ là cái thằng mọt sách và con nhỏ láo toét hồi nãy đây mà. Tưởng Hà Nội to thế nào, nào đâu lại bé như hạt đậu, mày nhỉ?”
Tôi và Đình Phong đều giật mình, hướng ánh nhìn về phía người phát ra tiếng nói. Hoàng Lâm và một cậu bạn hống hách đi về phía chúng tôi, miệng không ngừng thốt ra “lời hay ý đẹp”.
Hoàng Lâm nhếch miệng cười, liếc nhìn Đình Phong bằng ánh mắt khinh thường: “Mày cút sang một bên, bố mày có chuyện cần giải quyết với con này.”
Đầu tôi bắt đầu nhảy số, suy nghĩ xem trong trường hợp này, nên giải quyết như thế nào. Trong mắt mọi người, Đình Phong là người hiền lành, tốt tính, là con ngoan trò giỏi, là người còn dịu dàng hơn cả nắng hạ, gió xuân. Vậy nên, để giữ hình tượng xây dựng bấy lâu nay, rất có thể nó sẽ nhân nhượng hai tên đó cho qua chuyện. Nhưng tôi thì không, cái cách hành xử chẳng để ai vào mắt đấy thật sự khiến tôi vô cùng khó chịu.
Nghĩ xong, tôi định đứng dậy đối đầu với Hoàng Lâm, nhưng dường như Đình Phong đã đọc được hết những dòng suy nghĩ đó, nó nhìn tôi, lời nói dứt khoát:
“Ngồi yên!”
Khoé môi của Phong cong lên, tạo nên một nụ cười hết sức nguy hiểm, đến tôi cũng phải nổi da gà:
“Láo xinh của anh không cần phải làm gì hết. Anh lo được.”
Được rồi, nếu cậu đã muốn như thế, thì tôi đây nhường sân khấu lại cho cậu vậy.
“Dạ, đều nghe anh hết.” Người tung thì phải có kẻ hứng, đời đã cho vai thì tội gì mà không diễn? Nếu như Đình Phong muốn vào vai một đôi uyên ương, tôi cũng chẳng ngại gì mà không dám thử.
“Hai đứa chúng mày bị cái mẹ gì thế?” Cậu bạn bên cạnh Hoàng Lâm lên tiếng.
Đình Phong khoanh tay trước ngực, chẳng có chút lo lắng hay sợ hãi nào, chỉ ngồi một chỗ thôi mà khí thế cũng đủ sức đè bẹp Hoàng Lâm và cậu bạn kia.
“Theo như tính toán của tao, thì bọn mày sắp được ăn ngon rồi đấy.”
“Sao? Sợ rồi nên mới muốn mời bọn tao ăn ngon à?” Hoàng Lâm tỏ vẻ đắc ý.
“Là ăn đấm đấy. Muốn thử không?”
Đình Phong chỉ vừa mới nói khích một câu, mà Hoàng Lâm đã không giữ nổi bình tĩnh.
“Mẹ mày, đừng có để bố đánh mày trước.”
Tôi bĩu môi, thầm đánh giá trong lòng: Đàn ông con trai gì mà thiếu bản lĩnh thế?
“Nó là cháu cô hiệu trưởng, đấu võ mồm thì được chứ đừng có manh động.” Cậu bạn ở bên có vẻ tỉnh táo hơn, mọi việc có vẻ đi xa liền lập tức ngăn lại.
Thấy bộ mặt tức đến mức đỏ như trái cà chua của Hoàng Lâm, Phong bật cười, nói tiếp: “Xin lỗi nhé, tao chỉ nói đùa thôi, không việc gì phải giận.”
Nhờ sự khuyên ngăn của cậu bạn đi cùng, Hoàng Lâm cố lấy lại bình tĩnh, qua loa trả lời cho qua chuyện: “Nể mặt mày, tao sẽ rộng lượng bỏ qua cho con nhỏ này.”
“Gọi bé nhà tao là con này con kia? Chia buồn nhé, tao lại đ** thích bỏ qua đấy.” Đình Phong liếc nhìn tôi, nụ cười cuốn hút có thể gây chết người kia vẫn giữ trên môi. Nó gỡ một chiếc cúc áo ngay trên cổ, hành động nhẹ nhàng nhưng lại khiến đối phương phải dè chừng.
Khỏi phải nói, Đình Phong của ngay bây giờ thật sự cuốn không thể tả!
Hoàng Lâm đã tức đến mức gân xanh nổi lên cả mặt, cậu ta chẳng chịu thua, vẫn cứng mồm cứng miệng:
“Không định bỏ qua thì mày định làm gì?”
“Hoặc là khoanh tay cúi đầu xin lỗi em ấy, hoặc là… để tao động tay động chân.”
“Cúi đầu xin lỗi á? Đcm! Tao cứ thích động tay động chân đấy!”
Giọt nước tràn ly, cuối cùng Hoàng Lâm đã không giữ nổi bình tĩnh, trong khoảng khắc cậu ta vung tay lao tới, Đình Phong nhìn tôi, nó chỉ cần nháy mắt một cái, tôi đã biết được bước tiếp theo mình cần phải làm gì.
Hoàng Lâm xông đến, tôi lập tức dùng đôi chân miên man thẳng tắp, “chỉ” dài khoảng một mét của mình để chắn ngang, khiến cậu ta loạng choạng mà đập mặt vào bàn.
Mà nói đập vào bàn cũng không đúng lắm, bởi vì Đình Phong đã nhanh tay đẩy chiếc bánh ngọt một cách rất chuẩn xác, trúng đúng ngay vị trí mà Hoàng Lâm ngã vào, vậy là cậu ta lại được ăn bánh miễn phí, lời thế còn gì?
Tôi bĩu môi, hai má phồng lên, diễn ra cái vẻ tủi thân, nhõng nhẽo:
“Anh iu ơi, bánh của em bị ngừi te ăn hết rùi kìa.”
Đình Phong bật cười, với tay tới xoa đầu tôi, cử chỉ hết sức dịu dàng, giống như sợ tôi sẽ thấy đau: “Ngoan, bé đừng giận, anh đây dư sức mua cả tiệm bánh cho em mà.”
“Mua thêm hai cái bánh nhé?”
“Trăm cái cũng không thành vấn đề.”
Cậu bạn bên cạnh hoảng hốt đỡ Hoàng Lâm với gương mặt dính đầy bánh sữa chua phô mai đứng dậy. Vừa thẹn vừa tức nhưng chẳng làm được gì, cậu ta la lớn: “Bọn mày, bọn mày được lắm!”
Nghe thấy tiếng động mạnh, chị nhân viên của quán chạy đến chỗ chúng tôi, hốt hoảng hỏi: “Vừa xảy ra chuyện gì vậy ạ?”
Tôi mím môi, cố gắng nhịn cười, đáp lại:
“Không có gì đâu chị. Là ai đó, rõ ràng là có mắt mà không biết bản thân đang đụng nhầm người nên mới bất cẩn té ngã đấy chị ạ.”
Đình Phong tiếp lời: “Chị lấy cho bạn gái em thêm hai chiếc bánh sữa chua phô mai nhé!”
Cả người Hoàng Lâm trở nên nhếch nhác, trông vô cùng thảm hại. Nó cay cú chửi chúng tôi một câu, sau đó cùng cậu bạn kia rời đi: “Hai đứa chúng mày đẹp đôi lắm. Tốt nhất là đừng có tách nhau ra, không là bố mày xử đẹp từng đứa một đấy!”
_____
Các cậu đã biết thế nào là trời sinh một cặp rồi chứ?