Cả Tiên Giới Đều Nghĩ Ta Có Nỗi Khổ Tâm

Chương 42: Sư tôn



Editor: Mòi

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Nhóc con hắc y núp phía sau tay nải, đôi mắt lập tức sáng lên sau khi thấy sư tôn, lại còn giơ cả hai tay đòi ôm. Người có ý chí sắt đá thế nào đi nữa thì nhìn thấy một đứa bé ngoan ngoãn như vậy cũng phải mềm lòng, huống chi Cố Thanh Giác vốn đã không có sức kháng cự với những thứ đáng yêu.

Cố Thanh Giác cẩn thận nâng niu đứa bé trong lòng bàn tay, nhất thời quên mất cục cưng chỉ nhỏ bằng nắm tay đây có bản lĩnh hủy thiên diệt địa thế nào, đến giọng nói cũng cố ý nhỏ hơn vì sợ đối phương giật mình, “Sao lại biến thành thế này?”

“Ta muốn ở cùng với sư tôn.” Ma Tôn chibi ôm ngón tay Cố Thanh Giác, ngước đôi mắt long lanh đầy vô tội nhìn y, biểu cảm này khiến Cố Thanh Giác lập tức hét ầm trời trong thức hải.

【Thống!!! Mau xem đồ đệ của ta!!! 】

【Dễ thương chết mất!!! Đời ta không còn gì nuối tiếc nữa!!! 】

【Trời ơi coi cái mặt cái mũi bé xíu nè, tay chân cũng bé xíu luôn~ Ngươi mau tới xem đi!!! 】

Hệ thống khoanh tay xụ mặt ngồi trên bả vai y, lạnh lùng trả lời, 【Ta cũng dễ thương giống vậy, sao không thấy ngươi hú hét bao giờ? 】

【Sao mà giống được! 】

【Áo bông nhỏ nhà ta vừa mềm vừa ấm, có thể cho sư tôn ôm ôm giơ thật cao, ngươi có làm được không? 】

【Chỉ có cơ thể dữ liệu vậy những lúc như bây giờ nên ngoan ngoãn offline là được rồi nè. 】

【Ui chu choa cục cưng sao có thể đáng yêu vậy nhaaaa~ 】

Cố Thanh Giác thực sự rất ngứa tay, nhịn không được mới bắt đầu chọc chọc đứa nhỏ, lỡ làm người ta té phịch xuống lòng bàn tay lại cuống quýt đỡ dậy.

Ân Minh Chúc ra vẻ vô hại mặc cho sư tôn muốn xoa nắn thế nào thì xoa, nhìn y trước giờ luôn thanh lãnh hời hợt nay rõ là rất thích thú, sau khi làm hắn té mới nhận ra mình làm thế là không thích hợp, lại xấu hổ quay mặt đi coi như vừa rồi chưa có gì xảy ra.

Sư tôn thích những vật nhỏ nhắn đáng yêu, bây giờ hắn đã biến nhỏ đến mức có thể ấp trong lòng bàn tay. Nói cách khác, chỉ cần sư tôn thích hắn, muốn giữ ở bên thì không ai nói gì được cả.

Ân Minh Chúc cảm thấy kế hoạch còn tốt hơn so với dự kiến, vui đến mức muốn nhảy cẫng lên nhưng bên ngoài vẫn ra vẻ tủi thân, hắn lảo đảo đứng lên, quyến luyến ôm ngón tay Cố Thanh Giác sau đó mới làm nũng, “Sư tôn không ở đây, một mình ta rất cô đơn, ta không muốn xa sư tôn.”

【Thống!!! Nhìn đi!!! 】

【Đồ đệ ta đang làm nũng đó! Cha già mãn nguyện quá đi! 】

【Không xa nhau không xa nhau không xa nhau! Trời sập xuống cũng không cách xa, ai dám tách chúng ta ra ta sẽ đánh người đó! 】

Hệ thống tức đến bốc khói, hận không thể cạy đầu y ra xem bên trong là gì, 【 Cố Tiểu Minh! Ngươi tỉnh táo lại đi! Hắn đang giả bộ đó!!! 】

【Đừng nháo, áo bông nhỏ nhà ta vốn đã dễ mến, bây giờ thu nhỏ càng đáng yêu hơn, Thống Thống đừng ghen tị, ngoan đi nào, ba ba vẫn yêu ngươi mà.】 Cố Thanh Giác cười đến là dịu dàng, an ủi hệ thống lớn già đầu còn ăn dấm xong mới đặt Ân Minh Chúc lên trên tay nải, vừa xoay người đã đối diện với một gương mặt tuấn tú không chút cảm xúc.

Kỳ Linh nhìn người bạn không có chút phòng bị nào, thật chỉ muốn đi chất vấn các sư huynh của y, tại sao bọn họ có thể nuôi một đứa trẻ lanh lợi thành bộ dạng không rành thế sự như vậy chứ?

Hừ! Thật khờ!

Kỳ Linh tức giận, thái độ với Cố Thanh Giác cũng không còn vẻ thoải mái như trước, chung trà dằn mạnh trên bàn vang lên rất to, “Thiên Cơ Các không hoan nghênh Ma tộc. “

Cố Thanh Giác dừng một chút, vui mừng trong mắt cũng dần biến mất, nhìn bằng hữu đang rất không vui một cái, lại nhìn qua áo bông nhỏ đang muốn đi cùng y, tình thế khó xử khiến y không biết nên làm thế nào.

Ân Minh Chúc sớm đoán được tình huống này, ngửa đầu nhìn y với đôi mắt to tròn, hít một hơi như thể rất đáng thương nhưng không muốn sư tôn khó xử, sau đó mới cúi đầu ủ rũ, “Sư tôn không cần lo lắng, đồ nhi… đồ nhi ở một mình cũng được…”

Hệ thống: 【… 】

Đù má! Tiểu bạch hoa nhà trồng lại có thể dạy ra một trà xanh chính tông, thật không thể tin được!

Cố Thanh Giác đau lòng xoa xoa áo bông nhỏ đáng thương, cho dù biết hắn đang giả bộ nhưng y cũng không thể chối từ được, ai lại nỡ nặng lời với nhóc con đáng yêu như vậy chứ?

Kỳ Linh lạnh lùng xem Ân Minh Chúc diễn kịch, càng cứng rắn hơn khi thấy Cố Thanh Giác mềm lòng dao động, “Thiên Cơ Các không hoan nghênh Ma tộc, nếu ngươi nhất định phải ở cùng hắn, vậy ngươi cũng ở lại Nam Hoa Phong đi.”

Cố Thanh Giác do dự nghiêng đầu một chút, 【Thống, ta nhớ… đến Thiên Cơ Các là do Kỳ Linh đề xuất mà nhỉ. 】

Hệ thống liếc y, 【Phải, thì sao? Lần này ta ở phe hắn! 】

Sư tôn mềm lòng không nỡ để đồ đệ lại một mình, lưỡng lự một lúc lâu mới nhỏ giọng nói, “Vậy thì… ở lại? “

Kỳ Linh: “Cố Chiêu Minh! “

“Ý ta là để tiểu… để Minh Chúc ở lại… ” Cố Thanh Giác đổi lời trong chớp mắt, bịn rịn không nỡ rời xa Ân Minh Chúc, y buồn rầu xoa đầu hắn rồi mới nhỏ giọng giải thích, “Xin lỗi, sư tôn không có cách nào đưa ngươi đi chơi cùng được. “

Đứa bé chibi nhỏ xíu cũng đầy vẻ lực bất tòng tâm, nước mắt lưng tròng cố tỏ ra mình vẫn ổn, “Sư tôn đi chơi một mình phải thật vui vẻ đó, đồ nhi thực sự không sao mà… “

Cố Thanh Giác thầm thở dài, 【Thống Thống, nhìn áo bông nhỏ tủi thân kìa… đến cả giọng cũng thành giọng mũi rồi. 】

【Đừng phiền ta, ta đang tìm tổ tư vấn online: Con trai ngốc nuôi mấy trăm giờ bị thiểu năng, phải làm gì bây giờ? 】 Hệ thống dứt khoát quay đi, 【Câu trả lời hot nhất: Vứt cụ nó đi rồi nhặt đứa khác về nuôi. 】

Cố nhút nhát chép miệng: 【Ngươi đang dọa ta chứ gì? Đừng tưởng ta không biết bây giờ đến cả mạng ngươi cũng không lên được, hai ta bị mặc kệ lâu vậy rồi, ngươi tưởng ta ngu sao? 】

Hệ thống cười lạnh một tiếng: 【Đúng đúng ngươi không ngu. 】

Cố nhút nhát: 【Ba, ba không thương con.】

Hệ thống: 【Mi có áo bông nhỏ của mi rồi, còn quan tâm người cha già này làm gì nữa? 】

Cố nhút nhát: 【Hu hu hu~ 】

*

Kỳ Linh thấy dáng vẻ áy náy của y, lại nhìn qua Ma Tôn vẫn đang hăng say diễn trò, trong lòng bỗng dưng tức giận mà không có chỗ trút. Cuối cùng hắn cũng nhìn ra rồi, tiểu tử này cho dù không được đi cùng thì cũng phải nghĩ cách để Thanh Giác giờ khắc nào sẽ đều nhớ nhung.

Cố Thanh Giác vừa nhìn thấy Ma Tôn thu nhỏ đã yêu thích không nỡ buông ra, nhưng nếu Kỳ Linh không làm khó hắn, lại càng giúp hắn được như ý.

Nhìn bộ dạng sinh ly tử biệt này đi, ai không biết còn tưởng rằng sau này hai người không thể gặp lại cơ đấy, với thực lực của Ân Minh Chúc, lén lút theo sau thì Kỳ Linh cũng không đuổi đi được.

Làm bộ yếu đuối! Âm hiểm xảo trá! Tâm cơ thâm trầm! Không hổ là Ma Tôn!

Rốt cuộc Kỳ Linh cũng phải diễn vai nhượng bộ không nỡ để bạn tốt đau lòng, “Ngươi muốn đưa hắn đi cũng được, nhưng phải đồng ý với một điều kiện của ta. “

Mắt Cố Thanh Giác lập tức sáng ngời, đã xác định Kỳ Linh sẽ không làm khó y nữa, “Là điều kiện gì? “

Kỳ Linh nhìn bộ dạng vợ nhỏ vô hại của Ân Minh Chúc, nhếch mép một cái mới lành lạnh mở miệng, “Ma Tôn bệ hạ nếu đã muốn đi cùng, vậy bất kể lúc nào cũng phải giữ hình dạng như bậy giờ. Bản tôn không thích người lạ, lỡ như bị Ma Tôn bệ hạ làm cho hoảng sợ, vậy chẳng phải là tổn thất của cả tiên giới sao? “

Cố Thanh Giác: Chà, tự luyến khiếp.

Nhưng làm được gì bây giờ? Chỉ có thể đồng ý thôi.

Ma Tôn mini gật đầu liên tục, ngạc nhiên mừng rỡ nhảy lên tay Cố Thanh Giác, ôm lấy ngón tay y, vui đến xoay vòng vòng, “Sư tôn yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ nghe lời đó nha.”

Hệ thống: Má nó! Còn biết bán manh! Vừa quay đầu đã coi ta như hàng tặng kèm! Tức chết cha rồi!

Cố Thanh Giác đặt áo bông nhỏ bên vai còn lại, nhìn tay nải trên bàn rồi hỏi, “Trong này là gì đây?”

Ân Minh Chúc hớn hở đung đưa chân “Là y phục đồ nhi chuẩn bị cho sư tôn, còn có mấy thứ chăn nệm túi thơm sư tôn hay dùng. Có thể người dùng không quen đồ ở ngoài, những thứ này cũng phải mang theo.”

Kỳ Linh vung tay thu đồ vào nhẫn trữ vật, “Ma Tôn bệ hạ thật cẩn thận, cố ý đặt đồ ở nơi dễ thấy như vậy, không biết còn tưởng rằng đường đường là Ma Tôn nhưng ngay cả một cái túi trữ vật cũng không có.”

Ân Minh Chúc không mảy may xấu hổ, có thể được sư tôn coi trọng thì còn cần mặt mũi làm gì. Nếu hắn quan tâm thể diện thì đã không mặt dày tới Huyền Thiên Tông cho các sư bá thay phiên nhau đánh rồi.

Cố Thanh Giác làm lơ sóng ngầm giữa hai người, cực kì hài lòng khi được đưa áo bông nhỏ theo, bèn cười nói với Kỳ Linh, “Đi thôi, chúng ta đi chào tạm biệt sư huynh.”

*

Một nơi hư vô ngoài tam giới, không có ánh mặt trời, không có âm thanh, chỉ có thời kỳ hỗn mang vĩnh viễn không thay đổi.

Cung điện đen nhánh cao ngất lơ lửng giữa không trung, thanh niên nghiêm nghị lạnh lùng ngồi bên trong đang yên lặng nhìn hồn thể bị phù văn màu vàng trói trên cột đá.

Nếu như Ân Minh Chúc hay Diệp Trọng Uyên ở đây thì sẽ nhận ra hồn thể bị trói kia không phải ai khác, chính là Bạch Tố Tố mà bọn họ cho là đã bị sét đánh thành tro.

Trên cột đá, từng tia sáng nhàn nhạt bị hút vào cung điện, Bạch Tố Tố đau đớn vùng vẫy, chỉ có thể trơ mắt nhìn năng lượng của mình bị cưỡng chế tách ra.

Màu sắc hồn thể càng lúc càng nhạt, đến khi trong suốt cũng coi như sự tồn tại của cô ta sẽ biến mất hoàn toàn.

Bạch Tố Tố sợ hãi cảm giác tử vong bào mòn linh hồn, đôi mắt tràn đầy kinh hoàng nhìn người đang ngồi ngay ngắn cách đó không xa, “Thế giới này không chỉ có một mình ta là kẻ ngoại lai, dựa vào cái gì chỉ bắt ta? Ngươi cùng phe với cái tên Cố Thanh Giác kia phải không?!”

Trên tòa cao, thanh niên dửng dưng hơi cúi đầu, “Kẻ ngoại lai?”

“Ngươi có thể phát hiện ra ta, làm sao không biết trên người hắn cũng có hệ thống, chẳng phải hắn ỷ vào hệ thống nên mới phách lối như vậy sao?! Các ngươi chính là cá mè một lứa, rắn chuột một ổ…”

Bạch Tố Tố phát điên, sự sợ hãi khi linh hồn biến mất khiến cô mất năng lực suy nghĩ, chỉ nghĩ rằng có chết cũng phải kéo theo người đã hại mình đến tình cảnh này.

Đều là kẻ ngoại lai, chẳng qua là Bạch Tố Tố không thông qua thủ tục của Cục Giám Thị mà thôi, ai ngờ Cục Giám Thị và ý thức thế giới này không giao thiệp với nhau. Đều là xâm nhập thế giới hút lấy năng lượng, dựa vào cái gì chỉ bắt một mình ả?

Ánh mắt vẫn luôn sắc lạnh của thanh niên càng trầm xuống, nhìn đối phương đang điên cuồng chửi bới như có điều suy nghĩ.

Sau khi đưa hồn phách của tiểu đồ đệ về thì phát hiện ngoài tam giới ra còn có thế giới lớn hơn nữa, lúc ấy linh hồn Thanh Giác đang ở trong một cái hộp, không có ý thức cũng không có phản ứng.

Nếu giống như người đàn bà này nói, vậy ngài chỉ chậm một bước nữa thì linh hồn Thanh Giác sẽ bị cái thế lực kia đưa đến nơi khác, càng không biết được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Trước đây Thanh Giác bị ép gây chuyện, có phải cũng có liên quan đến thế lực kia hay không?

– ———————————-

Tác giả có lời muốn nói:

#Điếc có chọn lọc #

#Kĩ năng chỉ nghe những gì muốn nghe #

#Dù sao đồ đệ ta không sai #

#Nguy #

#Hệ thống! Nguy rồi! #

=========

Mòi: Vì ở đây hong ai bít tui là ai nên tâm sự về gia đình tí đi mọi ngừi, thì lúc edit chương này á, là tui bỏ nhà đi bụi parttime rùi.

Hong phải giận dỗi gì gia đình hết, chỉ là cái gì cần tới thì nó sẽ phải tới, nền móng bị rạn nứt theo thời gian thì trước sau gì cũng phải đổ. Theo tui đổ là tốt, vì đây là cơ hội cho tui nhìn thẳng vào vấn đề của mình, giải quyết nhìu vấn đề tâm lí của tui. Trước mấy ngày tui đã đọc dc một câu rất hay, kiểu “thời gian không chữa lành vết thương, nó chỉ vùi vết thương vào sâu trong tiềm thức thôi”.

Sau đó tui nhận ra nhìu thói quen r phản xạ tui có là do ảnh hưởng từ gia đình. Tui ghét việc mình tỉnh dậy lúc sáng sớm vì phải nghe tiếng cãi nhau, tui ghét việc phải ngồi ăn chung, tui ghét tiếng động dưới bếp. Đến khi tui nhận ra tui mất ngủ rất lâu rùi, tui mới suy ngược lại vấn đề là từ đâu.

Tui thấy ổn hơn rùi, có gì đó trong lòng tui nhẹ hơn hẳn, và tui biết tui k việc gì phải sợ. Tui cũng sẽ hong chọn mí cách như isekai j đó nữa.

Nhưng tui không hi vọng mí bạn sẽ bỏ nhà đi giống tui hmu…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.