Cả Tiên Giới Đều Nghĩ Ta Có Nỗi Khổ Tâm

Chương 15: Kiếm tôn:



Editor: Mòi

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Cố nhóc con nhìn thanh niên xa lạ trước mặt, mặc dù không có câu trả lời nhưng phản ứng của người này chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Nếu như không phải chỉ cần nói thẳng. Đây hắn ta lại có vẻ chột dạ như vậy, rõ ràng là bị y nói trúng rồi.

Hòa Ương tự biết không gạt được, chỉ có thể cứng ngắc nhỏ giọng gọi, “Tiểu sư thúc.”

Hắn không kêu thì không sao, xưng hô này vừa bật ra thì hốc mắt Cố Thanh Giác liền ửng đỏ, “Đây là ý gì? Không phải là ta không cho huynh ấy thu đệ tử. Nhưng chuyện lớn như vậy cũng giấu ta là muốn làm gì?”

Đây chính là đại đệ tử khai sơn, đối với tông môn mà nói thì đại đệ tử khai sơn cực kỳ quan trọng. Chính là bộ mặt của lứa đệ tử tiếp theo và cũng là hy vọng tương lai của tông môn. Chuyện quan trọng như vậy mà y chẳng hay biết gì. Có lý nào như thế?

Phản ứng người này rõ ràng là có biết y, tính tuổi tác nói không chừng còn nhập môn sớm hơn cả y. Cố Thanh Giác ở tông môn lâu đến thế nhưng cho tới bây giờ mới biết có một đệ tử như vậy tồn tại. Nhất định là sư huynh cố ý gạt y, thật là quá đáng oa hu hu~

Hệ thống đã cười điên rồi, nó cứ nghĩ người sơ suất làm lộ chuyện sẽ là Diệp Trọng Uyên thật thà kia. Ai mà ngờ được người té trước lại là đại sư điệt Hòa Ương nha.

Ký chủ ở Huyền Thiên Tông làm tiên tôn hơn ba trăm năm nhưng chỉ có vài năm cuối mới chạy tiến độ cốt truyện. Trước đó không hề có áp lực phải đi theo kịch bản, cuộc sống như vậy quá là sung sướng.

Cố Thanh Giác là đệ tử nhỏ tuổi nhất trong thế hệ đồng trang lứa. Bên trên còn có ba vị sư huynh che chở. Sau đó Tạ tông chủ thu đại đệ tử tính tình trầm ổn này. Tục vật tông môn càng không tới lượt y lo. Có thể nói với thiết lập nhân vật của y nếu không cần phải chạy theo cốt truyện. Dù là tu luyện tới khi phi thăng cũng sẽ được các sư huynh cưng như trứng.

Nhưng không còn cách nào khác. Ai bảo bọn họ cầm kịch bản của pháo hôi chứ.

Sư điệt Hòa Ương cũng thật là xui xẻo. Khi nhập môn thì Cố Thanh Giác đã là người lớn nên nghiễm nhiên hắn không phải làm bảo mẫu. Nhưng giờ hắn trưởng thành rồi vẫn là chạy không thoát số phận chăm trẻ con nha. Không biết phản ứng của Tạ tông chủ sẽ ra sao đây. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy mắc cười rồi hê hê hê~

Hệ thống xem kịch hay vô cùng hăng hái, ký chủ sau khi mất trí nhớ càng ngày càng thú vị. Dù sao nó không tìm ra vấn đề ở đâu, vậy nên càng không muốn mất công nghĩ biện pháp khôi phục trí nhớ.

Như bây giờ rất tốt, không những bọn họ không cần vắt óc ra bịa chuyện, thậm chí bây giờ có thể khiến mọi người xung quanh bận lấp liếm đến ngập đầu. Có biết rằng trước đây việc này chính là phiền não của họ không?

Sự luống cuống của Hòa Ương trôi qua rất nhanh. Dù sao cũng là đại sư huynh từng trải, năng lực ứng biến tại chỗ không thể nói là kém được, “Tiểu sư thúc, sư tôn không phải là cố ý che giấu sự tồn tại của ta. Ngài ấy có nỗi khổ riêng.”

Cố nhóc con hừ một tiếng, khoanh tay không thèm nhìn hắn, “Đừng có ngụy biện, rõ ràng là các ngươi cố ý gạt ta. Được thôi, sư huynh thu đồ mà giấu ta, sau này lớn lên ta có thu đệ tử cũng không nói cho các ngươi biết.”

Người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý. Cố Thanh Giác không biết thật sự y từng thu đệ tử. Càng không biết địa vị của đệ tử y ở Huyền Thiên Tông rất là vi diệu.

Mặc dù năm đó Chiêu Minh Tiên Tôn thu đồ không có giấu mọi người nhưng ý của Tạ tông chủ và các trưởng bối khác đều rất rõ ràng, bọn họ không muốn y thu đồ sớm như vậy.

Bản thân còn là một tiểu tử chưa trải qua thế sự hiểm ác. Làm sao có thể dạy dỗ đồ đệ thật tốt?

Huống chi đứa bé được y chọn trúng tính tình lầm lì, nhìn qua rõ ràng không dễ ở chung. Chẳng may sau này xảy ra chuyện gì, cuối cùng người thương tâm nhất vẫn là y.

Tuy không yên lòng cũng chỉ ở trong lòng thôi, nhưng không ai nghĩ tới sự lo lắng của bọn họ cuối cùng sẽ trở thành thật. Lúc đầu Cố Thanh Giác không màng sự ngăn cản nhất định phải thu Ân Minh Chúc. Đến khi y trục xuất hắn khỏi sư môn cũng không ai cản được. Chỉ là không ai ngờ được thân phận thật sự của Ân Minh Chúc lại là Ma Tộc. Càng không ngờ tới sau khi hắn bị trục xuất liền trở mình thành chí tôn Ma Giới.

Chuyện về sau, chính là quá khứ không ai muốn nghĩ lại nữa.

Sắc mặt Hoà Ương thay đổi, nhìn đứa nhóc đang tức giận trong lòng có chút chua xót, “Tiểu sư thúc, giấu ngài là lỗi của chúng ta. Nhưng thu đồ không phải là chuyện nhỏ. Sau này nếu như ngài muốn thu đồ, ngàn vạn lần không được giấu chúng ta.”

“Dựa vào cái gì các ngươi có thể gạt ta, nhưng ta không thể gạt các ngươi?” Cố nhóc con quay ngoắt đi bày tỏ y còn đang tức giận.

“Tiểu sư thúc, chuyện này rất quan trọng.” Hòa Ương ngồi xuống vịn đứa nhóc bướng bỉnh quay mặt lại. Cho dù biết y không hiểu hắn đang nói gì nhưng hắn không nhịn được phải nói, “Tiểu sư thúc, đồ đệ thà rằng có ít mà tốt. Muốn thu nhất định phải chọn đứa bé ngoan ngoãn nghe lời. Không thể chọn mười tuổi trở lên âm tình bất định được.”

Sau khi sự kiện kia xảy ra, bọn họ không chỉ một lần nghĩ tới, rằng nếu ban đầu nhất định không cho y thu nhận Ân Minh Chúc. Có lẽ chuyện sẽ không đến mức không thể vãn hồi thế này.

Ba người Tạ Dịch Vân Thính Lan Diệp Trọng Uyên đều ôm hết tội lỗi về mình, dù sao ban đầu là do bọn họ hành sự độc đoán bừa bãi. Nhưng Hòa Ương không cảm thấy như vậy. Trong lòng hắn mặc dù sư tôn sư thúc có sai nhưng lỗi lớn nhất phải là của tên Ân Minh Chúc âm thầm đổ dầu vô lửa kia.

Nếu không phải do hắn ở Ma Giới nhiễu loạn thế cục, thì tam sư thúc cũng sẽ không bị ép tới mức nổi điên thẳng tay giết tiểu sư thúc. Thậm chí còn khiến tâm ma bành trướng.

Ma Tộc dùng thủ đoạn quấy nhiễu lòng người khiến họ khó lòng phòng bị. Thậm chí Hòa Ương đôi lúc cảm thấy tâm ma của Diệp Trọng Uyên không phải sau việc kia mới xuất hiện mà đã trúng chiêu từ trước. Bởi vì tâm ma quấy nhiễu cho nên mới đột ngột xuống tay hạ sát Cố Thanh Giác.

Nếu như không phải như vậy, hắn quả thực không nghĩ ra vì sao mọi chuyện sẽ trở nên như thế. Tiểu sư thúc đối nhân xử thế như nào bọn họ đều biết. Cho dù có thật sự phạm sai lầm cũng phải hỏi rõ nguyên do rồi mới xử trí. Tam sư thúc không phải người không hiểu lý lẽ. Vì sao ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho tiểu sư thúc?

Nếu là vậy, hẳn là do Ân Minh Chúc bị trục xuất sư môn nên ghi hận trong lòng cố ý giở trò. Đáng hận hơn chính là sau khi tiểu sư thúc chết hắn lại giả mù sa mưa ân hận. Chỉ cần hắn sám hối là có thể tẩy sạch tội lỗi năm đó sao?

Toàn bộ Huyền Thiên Tông đều nói chưởng giáo đại sư huynh xử sự thận trọng ôn hòa. Nhưng không ai biết trước khi Ân Minh Chúc bị trục xuất thì quan hệ hai người họ vốn đã không tốt. Gặp mặt chào hỏi chỉ là tỏ ra hòa hợp thôi.

Sau đó Ân Minh Chúc trở thành chí tôn Ma Giới, Hòa Ương lại càng vội vã cho Huyền Thiên Tông thấy giới hạn giữa hai người. Nếu không phải do Tạ tông chủ ngầm cho phép, đừng nói thường xuyên tới Nam Hoa Phong, chỉ cần Ma Tôn bệ hạ đến gần Trung Châu cũng sẽ bị hắn chặn lại.

Dĩ nhiên, cản được hay không là chuyện khác. Vốn dĩ tu vi vốn đã chênh lệch rồi. Hòa Ương dù rằng thiên tư xuất chúng như thế nào đi nữa, nhưng vẫn kém hơn so với Ân Minh Chúc. Ai bảo người ta là nhân vật chính kia chứ.

Hệ thống vô cùng xúc động khi thấy sư điệt Hòa Ương nghiêm túc ghét bỏ Ma Tôn trong từng lời nói. Nếu như nó có thể hiện hình nhất định nó sẽ tay bắt mặt mừng khen ngợi không ngớt. Này thì dám chiếm tiện nghi của ký chủ, đáng đời hắn ta không được chào đón.

[Không đọc trên trang reup nhó các bạn iu, trang real tại wp và wt laccauteam. Mấy con mén reup!!]

*

Ân Minh Chúc và Diệp Trọng Uyên dạy dỗ xong Bạch Vân Mạc phát ngôn lỗ mãng, triệt bỏ kết giới ra ngoài như thể chưa có gì xảy ra. Tâm tình Ma Tôn bệ hạ vốn đã không tốt. Vừa ra khỏi cửa liền thấy bên cạnh tiểu sư tôn có thêm một kẻ chướng mắt, sắc mặt lại càng u ám hơn.

Cố nhóc con mặc kệ những lời khuyên nhủ thừa thãi vừa rồi. Y còn chưa hết giận, vừa thấy Diệp Trọng Uyên đi ra liền trực tiếp hưng sư vấn tội, “Tam sư huynh, tại sao đệ không biết đại sư huynh có đệ tử?”

Cố Thanh Giác phụng phịu ngẩng mặt chất vấn, điệu bộ như thể không giải thích đàng hoàng liền không xong với y. Diệp Trọng Uyên dừng bước, hơi ngạc nhiên nhìn sư điệt không biết vì sao lại xuất hiện ở nơi này. Hắn không có bất kỳ ý muốn giải thích nào, chỉ là khom người bế Cố nhóc con rời đi.

Cố nhóc con:???

Muốn làm gì đó? Đừng tưởng rằng huynh lạnh mặt thì ta liền sợ!

Tiểu tổ tông trong cả Huyền Thiên Tông lớn như vây trừ Tạ tông chủ ra thì chưa từng sợ ai. Nhất là Kiếm Tôn trong nóng ngoài lạnh này, đùa giỡn trên đầu trên cổ sư huynh là chuyện thường ngày. Mới vừa rồi còn chưa đòi được câu trả lời từ miệng Hòa Ương đã rất bực mình. Bây giờ ngay cả tam sư huynh cũng làm lơ nên y càng đỏ mặt giận dữ, “Tam sư huynh, huynh nói chuyện đi. Tại sao đại sư huynh thu đồ mà không nói cho đệ?”

Y lớn lên ở Huyền Thiên Tông từ nhỏ nên luôn luôn cho rằng Huyền Thiên Tông là nhà mình. Bây giờ là có chuyện gì? Chẳng lẽ y là người ngoài sao?

Tuổi nhỏ vô cùng nhạy cảm, trước giờ luôn thuận buồm xuôi gió nên y không hề thích giấu tâm sự của mình. Có thắc mắc liền hỏi. Vẫn tốt hơn là giấu ở trong lòng càng thêm khó chịu.

Diệp Trọng Uyên giữ đầu Cố nhóc con trên vai không cho y lộn xộn, “Trở về để đại sư huynh giải thích cho đệ. Đệ tử là hắn thu. Giấu đệ cũng là ý của hắn. Sư huynh chỉ là làm theo thôi.”

Hòa Ương vốn là đang mặt lạnh đối mặt với Ân Minh Chúc, đột nhiên nghe mấy lời này suýt nữa không lạnh nổi. Hắn biết chuyện này khó mà giải quyết toàn vẹn. Nhưng tam sư thúc à, ngài cứ vậy thẳng tay quăng nồi cho sư tôn. Không sợ sau khi trở về sư tôn tìm ngài tính sổ sao?

Đối với chuyện này, Huyền Ly Kiếm Tôn bày tỏ: Tính sổ thì tính sổ sau, bây giờ không phải đội nồi là được.

Bạch Vân Mạc mặt đầy xanh tím từ trong phòng đi ra, xuýt xoa sờ mặt có chút mù mờ tình huống hiện tại, “Chuyện gì xảy ra? Vị được bế kia không phải là Chiêu Minh Tiên Tôn chứ?”

Cho dù chính tông của Huyền Thiên Tông có thêm đệ tử mới đi nữa cũng không thể nhìn như hậu bối của Diệp Trọng Uyên. Có thể khiến Kiếm Tôn che chở như vậy chắc chắn sẽ có tin tức truyền khắp nơi. Hơn nữa mới vừa rồi Ân Minh Chúc nói Chiêu Minh Tiên Tôn sống lại. Này này này…

Khó trách Tố Tố sẽ cảm thấy Tạ tông chủ và Ma Giới cấu kết. Chiêu Minh Tiên Tôn trở thành bộ dáng như vậy. Lấy chấp niệm của Ân Minh Chúc với y mà nghĩ thì hắn không ở lỳ ở Huyền Thiên Tông không chịu đi mới là lạ.

Yêu Vương bệ hạ phát hiện chân tướng rồi nha!

Bạch mao Yêu Vương cả người nhếch nhác khiếp sợ nhìn bóng lưng Kiếm Tôn đi xa mới vỗ đùi cảm thán. Nhưng hắn chưa kịp mở miệng lần nữa đã bị ăn thêm một đấm từ Ma Tôn.

“Ân Minh Chúc! Con mẹ nó chứ! Ngươi lại lên cơn gì?! Rốt cuộc gương mặt tuấn tú của lão tử chọc ngươi chỗ nào!”

“Ân Minh Chúc?” Cố nhóc con bị Diệp Trọng Uyên chưa bế đi xa, nghe thấy cái tên này dần dần yên tĩnh lại, “Sư huynh, cái tên này rất quen nha. Người kia nhìn cũng rất quen thuộc. Có phải trước kia đệ từng gặp hắn không? Chỉ là lâu ngày không gặp nên quên mất.”

Vẻ mặt Diệp Trọng Uyên không thay đổi, “Đừng suy nghĩ nhiều, đệ chưa từng gặp hắn bao giờ.”

Cố nhóc con vẫn chần chừ như cũ, “Sư huynh, có lẽ nào hắn thật sự là cha của đệ không?”

“Cha của đệ?” Diệp Trọng Uyên sửng sốt, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp tiểu sư đệ đang nói gì, “Sao đệ lại nghĩ vây? Hắn là Ma Tộc, sao có thể là cha đệ được?”

Cố Thanh Giác nghịch ngón tay, câu được câu mất thuật lại tình cảnh khi gặp Ân Minh Chúc. Quả đấm của Ma Tôn bệ hạ ngừng một lát. Ánh mắt khiếp sợ của Hòa Ương và Bạch Vân Mạc xoáy vào Ân Minh Chúc. Môi hắn mím chặt không có bất kỳ ý phản bác nào.

Tiểu tổ tông không hề chú ý tới sắc mặt sư huynh càng lúc càng lạnh, nói xong lại còn chốt thêm một câu, “Cho nên, đệ có một người cha là Cố Chiêu Minh. Người cha còn lại là Ân Minh Chúc kia. Chỉ là nhà người khác đều là cha mẹ, tại sao nhà đệ lại có hai phụ thân?”

Diệp Trọng Uyên một tay ôm Cố nhóc con, tay còn lại gắt gao siết chặt nắm đấm. Cố giữ bình tĩnh giao tiểu sư đệ cho Hòa Ương đưa về tông môn, khi quay lại nhìn Ân Minh Chúc đã là sát ý ngất trời.

“Y là sư tôn ngươi! Sao ngươi dám?!!”

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thống Thống (lạnh lùng): Ồ quao, xong phim luôn. Sự trong trắng của ký chủ ta hoàn toàn mất sạch rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.