Editor: Mòi
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Hệ thống hùng hùng hổ hổ trở lại Chủ Phong, nhìn đứa nhóc ôm chăn cuộn mình ngủ, nó bắt đầu hờn dỗi. Nhóc con bây giờ cái gì cũng không nhớ, nó còn có thể trùm bao bố tên khốn Ma Tôn kia rồi đánh một trận sao?
Năm đó nhìn qua rõ ràng là một đứa bé ngoan ngoãn biết điều, làm sao bây giờ biến thành dạng này?
Lại còn gạo đã nấu thành cơm, nấu mười tám đời nhà ngươi á! Ngay cả thực tại và ảo cảnh cũng không phân biệt được. Tu vi cao thâm như vậy là để trang trí đúng không?
Nhưng mà ngàn sai vạn sai đều là lỗi của nó. Là nó quá ngây thơ không biết lòng người hiểm ác. Nếu như nó là một hệ thống giỏi giang thân kinh bách chiến trải qua vô số thế giới, nhất định vào năm đó nó có thể nhìn ra dã tâm lang sói của tiểu tử kia. Nào để tên khốn đó vui vẻ nhảy múa như bây giờ?
Ký chủ đáng thương, rõ ràng còn là một tiểu xử nam trong trắng, thanh danh bây giờ lại bị tên đệ tử vô âu vô lo làm hỏng. Sau này làm sao có thể gả chồng… Phi phi phi. Chắc là nó bị nhiễm virus rồi, ký chủ đường đường là nam nhi đại trượng phu gả cái gì mà gả. Nó nhất định bị ác khí của cái tag Tấn Giang xanh lục kia lây bệnh!
Hệ thống hất đầu một cái ném hết toàn bộ suy nghĩ vớ vẩn ra. Nhìn ký chủ nhóc con đang ngủ ngon lành, sau khi tâm tình bình tĩnh lại liền vội vàng chạy đến Giới Luật Đường.
Nó cũng không quên mục đích ban đầu là gì. Mặc dù giữa chừng bị cái tên hỗn trướng kia làm phân tâm nhưng giờ chạy tới vẫn chưa muộn. Thẩm tra phạm nhân rất tốn thời gian, ba vị sư huynh cùng nhau thẩm vấn chắc chắn sẽ có nhiều trò hơn. Bây giờ nó tới còn có thể xem náo nhiệt.
Mục đích của cô gái kia nó còn chưa biết, vì an toàn nên cứ quan sát cô ta trước đã.
*
Trong Giới Luật Đường, phân cảnh nghiêm hình tra khảo hệ thống tưởng tượng cũng không tồn tại. Bạch Tố Tố vừa vào đây đã bị nhốt vào ngục tối, đích thân Tạ tông chủ hạ lệnh giam vào, đãi ngộ tất nhiên sẽ khác với những đệ tử phạm lỗi khác.
Thiếu nữ yếu đuối an phận ngồi ở chỗ đó, đôi mắt xinh đẹp rưng rưng vừa đáng thương vừa bất lực. Đáng tiếc ánh mắt quyến rũ vứt cho người mù xem, đệ tử trông chừng nhốt người vào lập tức rời đi, không có chút xiêu lòng với nữ sắc nào.
Có thể chấp hành nhiệm vụ ở Giới Luật Đường đều là cục đá trong cục đá. Huyền Thiên Tông còn là tông môn lớn mạnh nhất Trung Châu thậm chí còn đứng đầu toàn bộ Tiên Giới. Giới Luật Đường tuy nói chỉ xử lý chuyện trong tông môn nhưng thực tế giao thiệp với không ít các thế lực khác. Dù sao thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình huống bàng môn tà đạo cám dỗ các môn đồ, nếu như tâm trí không kiên định thì sao có tư cách đi quản thúc môn hạ đệ tử?
Bạch Tố Tố ở trong ngục tối ngồi nửa ngày, lòng bàn tay suýt nữa bị bấm chảy máu. Từ lúc nàng tới Huyền Thiên Tông đến bây giờ, tất cả mọi chuyện đều không giống như nàng nghĩ. Những chuyện lặt vặt trước kia nàng còn có thể cho là không đáng ngại, nhưng tình tiết tông chủ Tạ Dịch trọng thương quan trọng như vậy không lý nào bỗng nhiên xảy ra biến cố.
Dù sao nàng không thật sự bước vào con đường tu luyện, tu vi hiện tại so với người bình thường có lẽ đủ dọa người, nhưng đối với tu sĩ chân chính thì không đáng để vào mắt. Biết hướng phát triển của thế giới này là ưu thế lớn nhất của nàng, hiện tại thứ nàng ỷ vào xảy ra vấn đề, làm sao không hoảng hốt cho được?
Cho dù bây giờ tu vi không khác người thường là bao nhưng lai lịch của nàng rất phi thường. Thiên Đạo của thế giới này hẳn là thiên vị nàng, thái độ của Các chủ Kỳ Linh khi ở Thiên Cơ Các chính là bằng chứng. Nếu vấn đề không ở chỗ nàng vậy chắc chắn là do Huyền Thiên Tông. Đệ nhất đại tông Trung Châu và Ma Giới lại cấu kết với nhau, tin tức này truyền ra chỉ sợ toàn bộ Tiên Giới đều phải chấn kinh.
Bạch Tố Tố hít một ngụm khí lạnh, trong con ngươi dần có ánh sáng. Sau khi xác định căn ngục này ở bên ngoài chỉ có hai đệ tử trông chừng, nàng rón rén lấy ra một tấm truyền tin phù từ trong ngực, cắn đầu ngón tay viết lên trên mấy chữ, sau khi chữ viết biến mất mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm.
Ai có thể ngờ rằng Huyền Thiên Tông trụ cột của Trung Châu lại ngầm cấu kết cùng Ma Giới. Tạ Dịch thân là tông chủ nhưng cầm đầu làm ra chuyện này, khó trách hắn không bị trọng thương. Thật không biết có bao nhiêu người bị bộ dáng đạo mạo nghiêm trang kia của hắn lừa.
*
Thời điểm nhóm người Tạ Dịch đi tới ngục tối, bọn họ thấy chính là thiếu nữ nhu nhược cuộn mình thật giống như bị ức hiếp. Vân Thính Lan khẽ nhíu mày, hướng sư huynh bên cạnh đứa mắt ra hiệu, sau đó một mình đi vào.
Nữ tử có thể dọa cho Thanh Giác sợ đến như vậy, Vân Thính Lan không cho rằng dáng vẻ của nàng là thật. Lòng đàn bà đã độc địa thì đàn ông cũng không sánh bằng, cứ nhìn nữ tu Tiên Giới hiện tại không dễ trêu thì biết.
Tiên tôn dịu dàng như nước hạ cấm chế ở cửa, mi mắt ngậm cười ôn nhuận như ngọc, đáng tiếc lời nói ra không hề giống sự vô hại của vẻ ngoài, “Nói, ngươi tới Huyền Thiên Tông với mục đích gì?”
Có thể tránh khỏi khả năng của Kỳ Linh đã không dễ dàng. Hao tổn tâm sức từ Thiên Cơ Các đi tới Huyền Thiên Tông không thể nào chỉ vì một bộ kiếm cốt. Sư đệ của hắn tuy không giỏi giao tiếp nhưng cũng không ngu đến mức dễ dàng bị vài mánh khóe vớ vẩn lừa, trừ phi người này còn có thủ đoạn khác.
Hơn nữa Vân Thính Lan rất tò mò, người này rõ ràng tu vi rất thấp, đến tột cùng là làm sao vừa không kinh động đến đệ tử tu luyện bên trong, vừa vượt được tầng tầng kết giới để vào Kiếm Trủng?
Sau khi Bạch Tố Tố đi tới thế giới này đều luôn thuận buồm xuôi gió. Những tưởng rằng lần này chỉ cần khóc lóc như trước thì người khác ngay lập tức sẽ tới an ủi nàng. Nhưng bây giờ, kẻ đối diện rõ ràng đang cười tuy nhiên nàng chỉ thấy lạnh cả người. Ngay cả suy nghĩ phản kháng cũng không có, chỉ muốn nói hết tất cả những gì mình biết cho hắn.
Điều này thật không đúng!
Bạch Tố Tố siết chặt nắm tay cố gắng áp xuống mong muốn nói ra mọi chuyện. Nàng biết chuyện này không thể nói cho bất kỳ ai, trong thế giới này một mình nàng biết rõ tương lai là đủ rồi.
Vân Thính Lan rất có kiên nhẫn chờ câu trả lời, nhìn thiếu nữ rúc ở trong góc vẫn cúi đầu không nói lời nào. Ý cười của hắn càng sâu hơn mấy phần, hắn đoán không sai, người đàn bà này quả nhiên không đơn giản
“Huyền Thiên Tông quy củ nghiêm ngặt, nếu ngươi muốn tới đây tu hành hẳn phải biết quy củ tông môn nhỉ.” Giọng nói thanh niên ôn nhu, giơ tay lên khiến Bạch Tố Tố đứng lên. Hắn cẩn thận quan sát mặt nàng một lúc sau đó mới tiếp tục nói, “Người tự ý xông vào Kiếm Trủng, phạt đánh hai mươi roi, giam vào Tư Quá Nhai nửa năm.”
Rồi sau đó, vào lúc Bạch Tố Tố muốn mở miệng nói thì Khải Nguyệt Tiên Tôn lại lắc đầu sửa lời, “Không ổn, quy củ tông môn chỉ áp dụng với đệ tử trong tông. Ngươi bây giờ còn chưa phải là đệ tử của Huyền Thiên Tông, chỉ với tội danh tự tiện xông vào Kiếm Trủng này thì ngươi để mạng lại đây cũng không có ai dám dị nghị.”
Mặt Bạch Tố Tố lập tức biến sắc, tuy có át chủ bài chưa lật nhưng nếu Vân Thính Lan thật sự muốn giết nàng thì nàng hoàn toàn không có cơ may sống sót.
Chỉ một thoáng tâm tư đã đảo trăm vòng, trong con ngươi thiếu nữ rưng rưng nước mắt, đôi môi khẽ mở, “Tôn thượng thứ tội, ta không phải là cố ý thấy tông chủ và Ma tộc ở chung một chỗ…”
Huyền Thiên Tông ở Tiên Giới vô cùng được tôn sùng nhưng Tiên Giới dù sao cũng không chỉ có một tông môn này. Nếu để cho người ngoài biết tông chủ và Ma tộc cấu kết. Các tông môn khác liệu có cùng nhau nổi dậy ý đồ cướp lấy địa vị của Huyền Thiên Tông?
Sau khi Vân Thính Lan nghe ra ý tứ trong lời nói của Bạch Tố Tố liền nhíu mày, điều hắn muốn hỏi không phải là cái này nhưng nàng ta lại cho hắn một bất ngờ khác. Lấy an nguy của tông môn ra để đặt cược, nếu như Huyền Thiên Tông cùng Ma Giới thật sự có bí mật không thể để người ngoài biết thì có lẽ nàng đã được như ý rồi.
Chỉ có điều… Có thể nghĩ ra điều này, nói cách khác nàng tới Huyền Thiên Tông đúng thật là có mục đích khác. Hơn nữa ở bên ngoài còn có kẻ tiếp ứng. Nếu như vậy thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều.
Người đàn bà này cho dù có vài thủ đoạn ngoài dự đoán của mọi người nhưng dẫu sao tu vi cũng chỉ tới đây. Chuyện quan trọng cũng không tới lượt nàng làm, chỉ cần Diệp Trọng Uyên ngốc nghếch kia không bị lừa gạt, giá trị của nàng ta tới đây là hết.
Bạch Tố Tố tự cho là mình đoán không sai, càng chắc chắn Huyền Thiên Tông chỉ có bề ngoài cao cao tại thượng nhưng thật ra chỉ là cái nơi buôn thần bán thánh. Tiểu thuyết quả nhiên là tiểu thuyết. Những thứ viết ra chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Còn sự hỗn loạn cuộn trào ẩn dưới những con chữ đó thì khó ai thấy được. Thật may nàng không đặt tất cả hy vọng vào hướng đi cốt truyện, nếu không tương lai chết cũng không biết vì sao mà chết.
Còn nữa, hào quang nữ chính của nàng rốt cuộc bị làm sao mà ở trên người mấy vị tiên tôn này liên tiếp xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ thiết lập của bọn họ không giống nguyên tác?
Vân Thính Lan cười như không cười tuỳ ý Bạch Tố Tố suy đoán vớ vẩn. Khi nàng nghĩ hắn còn phải tiếp tục thăm dò thì hắn lại xoay người rời đi. Vân Thính Lan không phải là tiểu tử liều lĩnh không rành thế sự. Mặc dù nàng ta cố hết sức che giấu nhưng cái tâm tư nhỏ nhoi kia không qua được mắt hắn. Có một số việc không cần người trong cuộc nói toẹt ra, chỉ cần để lộ manh mối thì những thứ còn lại hắn tự có biện pháp tra được.
*
Ở bên ngoài, Diệp Trọng Uyên vẻ mặt hoảng hốt đang bị đại sư huynh giảng đạo. Hắn không còn nhớ rõ lần cuối bị ân cần dạy bảo như vậy là khi nào. Vấn đề là, hắn đường đường là Kiếm Tôn, đã lớn như vậy mà vẫn bị sư huynh tra hỏi về những người hắn kết giao, cái này có phải hơi sai rồi không?
Tạ Dịch khuyên nhủ sâu xa từ chuyện kết giao bằng hữu tới chuyện tìm đạo lữ. Không cần tiểu tử này phải chu toàn mọi mặt, chỉ cần có thể chú ý hơn một chút, đừng tùy tiện nghe theo người ta rồi bị lợi dụng, “Trọng Uyên, những gì sư huynh vừa nói đệ nhớ hết chưa?”
Kiếm Tôn thân hình thẳng tắp, khó có thể dùng lời diễn tả được mà nhìn sư huynh nhà mình một cái, sau đó tâm tình phức tạp gật đầu trả lời, “Đã nhớ.”
Biến thành đứa trẻ là Thanh Giác chứ không phải hắn. Đại sư huynh đây là không thấy tiểu sư đệ cho nên biến hắn thành đứa trẻ ba tuổi mà quan tâm sao?
Sư huynh nói tới việc tìm đạo lữ vô cùng chú tâm rõ ràng đâu ra đấy, nhưng không thấy hắn có đạo lữ mang về. Ây chà, sư huynh đã lớn tuổi rồi nên hay suy nghĩ nhiều, trừ ngoan ngoãn nghe còn có thể làm gì sao?
Vì không để cho Tạ Dịch tiếp tục dạy bảo, Trọng Uyên đưa tới một ly nước trà, quyết đoán nói sang chuyện khác, “Sư huynh, huynh cảm thấy nhị sư huynh có thể tra ra điều gì không?”
Tạ tông chủ nhấp một ngụm trà, ngước mắt nhìn hướng ngục tối một cái sau đó lành lạnh mở miệng, “Chờ hắn đi ra thì biết. Phỏng chừng kết quả sẽ không khác dự đoán của chúng ta là bao.”
Nếu như không phải do phản ứng của Cố Thanh Giác quá khác thường thì loại chuyện này vốn không cần cả ba người họ đích thân tới, chỉ cần trưởng lão Giới Luật Đường là có thể xử lý. Huyền Thiên Tông là đệ nhất tông môn trên Tiên Giới, danh tiếng vô cùng vẻ vang nhưng chèo chống cũng không dễ dàng gì. Mỗi lần chiêu tân đều sẽ có những kẻ có dã tâm trà trộn vào, năm nay coi như không có Bạch Tố Tố thì cũng sẽ có người khác.
Đệ nhất danh tiếng quá sức hấp dẫn, thế lực muốn áp chế Huyền Thiên Tông nhiều vô số kể. Mối quan hệ của các tông môn Tiên Giới vốn dĩ rất phức tạp. Nếu như thực lực không đủ mạnh mẽ thì Huyền Thiên Tông cũng sẽ không đứng vững mấy ngàn năm không bị thay thế.
Hai người chưa nói được mấy câu đã thấy Vân Thính Lan đi ra từ trong ngục tối. Sau khi khép cửa lại hắn vừa đi vừa nói, “Sư huynh, những ngày sắp tới dặn dò đệ tử nội môn chú ý đề phòng. Có thể sẽ có người muốn tới tìm phiền toái.”
Tạ Dịch gật đầu đồng ý, sẽ có tông môn khác làm khó dễ đã nằm trong dự liệu, “Còn gì nữa?”
Vân Thính Lan cười một tiếng, không biết lấy từ đâu ra một cái khăn tay vừa lau tay vừa trả lời, “Nàng ta tưởng là sư huynh cấu kết cùng Ma Giới. Nhìn thái độ mới vừa rồi của nàng thì hẳn là đã truyền tin tức ra ngoài. Chỉ là không biết ai là người nhận được tin thôi.”
“Bạch Tố Tố nói sư huynh và Ma Giới có cấu kết?” Sắc mặt Diệp Trọng Uyên có chút quái dị, chần chừ một chút hỏi lại, “Nhị sư huynh, huynh chắc chắn không bị nàng lừa chứ?”
Tin tức này đúng là đáng để cho các tông môn khác để mắt. Mặc dù Ma Tôn bây giờ đang ở tại Huyền Thiên Tông nhưng dõi mắt ra toàn bộ Tiên Giới, duy chỉ có Huyền Thiên Tông là không có khả năng thông đồng cùng Ma Giới.
Vân Thính Lan cười tủm tỉm ném khăn tay vào người Diệp Trọng Uyên, vỗ vai hắn một cái sau đó nói, “Mặc dù nghe rất khó tin. Nhưng thật đáng tiếc, nàng cảm thấy thật như vậy.”
“Tin tức này truyền đi cũng không có ai tin, thật sự sẽ có người dùng lý do như này tới làm loạn sao?” Kiếm Tôn có chút hoài nghi nhân sinh, hắn biết người không thông minh chiếm đa số, nhưng đầu óc có vấn đề thế nào đi nữa cũng không thể đem chuyện này ra làm trò đùa.
“Thật muốn mượn cớ sinh sự, lý do hoang đường thế này cũng không ngăn được có người tin thật.” Vân Thính Lan khẽ nhếch môi, chỉ là ánh mắt lạnh băng, “Đại sư huynh cấu kết cùng Ma tộc. A, thật mệt nàng nghĩ ra.”
*
Bắc Cương, ngàn dặm băng giá, vạn dặm tuyết phủ.
Trong thành trì gió tuyết cuốn quanh đại đa số đều là yêu tộc. Đứng đầu là Yêu Vương trong điện phía bắc, thanh niên cao lớn cả người mặc áo lông trắng như tuyết nhìn truyền tin phù bỗng nhiên sáng lên, tưởng là mới vừa tỉnh ngủ không thấy rõ nên dùng sức xoa xoa mắt nhìn lại lần nữa. Sau khi chắc chắn trên đó viết Tạ tông chủ của Huyền Thiên Tông cấu kết Ma tộc mới không nhịn được mắng ra tiếng.
Hắn đỏ mắt chờ mong nhiều ngày như vậy, rốt cuộc đến khi truyền tin phù sáng còn tưởng rằng người yêu cuối cùng cũng quyết định muốn ở lại Bắc Cương cùng hắn ở mãi bên nhau. Kết quả đây là cái gì, tại sao lại liên quan đến Huyền Thiên Tông?
Với tính tình kia của Tạ Dịch, còn chưa khai chiến với Ma tộc đều là do nể mặt Chiêu Minh Tiên Tôn đã qua đời. Lại còn cùng Ma tộc cấu kết, trên dưới Huyền Thiên Tông thiếu điều muốn trực tiếp đồ sát qua Ma Giới thôi!
Người yêu xinh xắn như vậy, không biết làm sao đi ra ngoài một chuyến mà đầu óc muốn hư rồi. Con mẹ nó cái đéo gì đấy?
Tác giả có lời muốn nói:
Bỗng nhiên xuất hiện. jpg