Edit: Wattpad | @llllMeiMeillll
Khi Lộc Hành Ngâm bước vào văn phòng, các học sinh bên trong ngay ngắn ngước nhìn cậu, nam sinh ở ghế trước nhẹ nhàng hỏi: “Này, sao nay cậu đi học tiết hoá rồi?”
Đại biểu hóa học đang phát bài tập theo chương, Hầu Hào cũng nhìn ra cậu tới, nhưng không có gì khác thường cười chào hỏi: “Nơi này nhỏ, em vừa vặn có thể đi theo hành lang nghe giảng, dù sao em vẫn nên có chút cảm giác nguy cơ.”
Ban 27 có 30 người đến tố hoá học, chắc cũng không đông lắm, mặc dù văn phòng tổ hóa rất vắng nhưng vẫn có nhiều học sinh làm đề ở hành lang.
Hầu Hào ngồi vào bàn làm việc, phân loại điểm kiến thức tại chỗ cho bọn họ, nghe không khác gì nội dung lớp học bình thường, không biết sao lại tốn nhiều công sức như vậy.
Khúc Kiều và Trần Viên Viên đang ngồi ở bàn làm việc cạnh cửa, thấy cậu đi tới liền Trần sang một bên nhường chỗ cho cậu: “Lại đây nè, Nai Con! Lại đây ngồi với bọn tui đi —— không phải cậu vừa nói không đến sao?”
Khi họ hỏi, thì lén lút nhét cho cậu nửa gói snack mì giòn còn sót lại, không có ý định đi đào bới đến tận cùng của. Lộc Hành Ngâm đi tới rúc vào ghế với họ, nhìn thấy một loạt bài kiểm tra được đánh số trên bàn sạch sẽ, nhìn tên và lớp, là ban 1.
Trên đó dán một tờ giấy màu vàng nhạt, bút đỏ viết: “Bài kiểm tra do đại biểu môn phát, hai học sinh tròn điểm sẽ thay phiên nhau giải, thời gian còn lại tự học. Có thắc mắc gì thì thu lại nộp cho tôi. Giáo viên lớp kia xin nghỉ việc. Tôi thế chỗ, nên mấy em chịu khó trước.”
Nhìn ngày tháng, đại biểu ban 1 hôm trước không có đến đây thu bài, không biết là quên hay không thấy.
Trong tiết học nhỏ này, Hầu Hào dạy các điểm kiến thức trong 20 phút, cho đề kiểm tra trắc nghiệm cho họ trong 20 phút còn lại.
Lộc Hành Ngâm lặng lẽ làm bài.
Tiếng sột soạt của ngòi bút nhắc cậu nhớ đến việc cậu đang làm: học bài.
Chỉ có học tập là thứ hoàn toàn thuộc về cậu, và nằm trong tầm kiểm soát của cậu, là con đường đúng đắn duy nhất trong mọi việc cậu đã trải qua cho đến nay.
Sự bồn chồn từ từ lắng xuống, Lộc Hành Ngâm bắt đầu ép mình làm bài kiểm tra trắc nghiệm trước mặt cậu càng nhanh càng tốt, để cậu không phải suy nghĩ về bất cứ điều gì.
Đó là một trong những trò chơi nhỏ mà cậu thường chơi sau khi quen biết “Hiệu trưởng Đại học Garyton”. Vào kỳ nghỉ hè năm lớp 8, hai thiếu niên thậm chí không biết sử dụng các công cụ mô hình nên đã thua trong cuộc thi toán học, nhưng lại trở thành bạn tâm giao theo một nghĩa nào đó.
Tên của “Hiệu trưởng Đại học Garyton” là Chu Gia, một chàng trai trẻ với đôi lông mày rậm và đôi mắt to, anh hơn cậu một tuổi. Cậu thi làm bài với anh, bên cạnh có một chiếc đồng hồ bấm giờ, trên cùng một tờ giấy thi, cả hai đều không viết cũng không dùng giấy nháp.
Sau khi đọc nửa đầu, thì lật trang để xem nửa sau. Sau khi đọc, hai người có hai phút để viết ra câu trả lời của mình.
Ai đúng hơn đương nhiên thắng.
Đó là trò chơi trí óc mù quáng và nhàm chán nhất đối với thiếu niên ở độ tuổi đó, nhưng nó đã mang lại cho Lộc Hành Ngâm một cách phát triển đáng kinh ngạc: cậu đã phát triển khả năng tính nhẩm và trí nhớ cực kỳ mạnh mẽ trong cuộc thi giống như chơi khăm này, Chu Gia Tính toán không tốt bằng cậu, nhưng trí nhớ mạnh hơn cậu, Chu Gia đã dạy cậu cách sử dụng “cung điện trí nhớ”, cách đối chiếu kiến thức với mọi thứ trong cuộc sống từng thứ một, cũng như cách tổ chức và phân chia các điểm kiến thức.
Trần Viên Viên chọc Lộc Hành Ngâm: “Tiều học bá, câu này cậu làm được không? Hôm nay tớ đã viết từng chữ trong vở, chỉ là tìm mãi không thấy điểm kiến thức này, là chưa thấy hay tớ chưa chép?”
Khúc Kiều nhìn sang nói: “Ý bà là câu thứ ba từ dưới đếm lên câu hỏi nhỏ thứ hai?”
Lộc Hành Ngâm vẫn đang đọc câu hỏi, và Trần Viên Viên nói ở phía bên kia: “Đúng vậy.”
Khúc Kiều: “Ổng hình như chưua giảng, chúng ta xem Tiểu học bá trước.”
Lộc Hành Ngâm mang ghi chú của họ, xem xét nó đối với đề này.
Gần đây bọn họ vẫn đang học phần hữu cơ, Hầu Hào dạy một phần tính toán hóa học hữu cơ trong tiết này, Lộc Hành Ngâm nhìn thoáng qua có thể biết đây là một bài toán tính toán phức tạp hơn một chút của các quy luật tính toán hữu cơ.
Nhưng Hầu Hào đã không đề cập đến một lời giải pháp thông thường cho câu này. Nói chung, phần nội dung này không được tóm tắt trong sách giáo khoa, nhưng nó cần được giáo viên tóm tắt và dạy cho học sinh. Ví dụ, bắt đầu từ việc tính toán mức tiêu thụ oxy, ví dụ, trong C(X)H(Y), các tỷ lệ và khối lượng khác nhau của XY, công suất và cảm ứng, v.v.
Thứ này không thể giảng trong một lúc.
Lộc Hành Ngâm vòng quanh đề này, trầm giọng nói: “Chúng ta nhảy câu trước, khi nào làm lại tôi nói với hai người.”
Trần Viên Viên nói, “Được rồi, ôi, nhưng ông Khỉ già thu bài xong sẽ sửa, bảo bọn mình làm xong thì nộp liền.”
“Không thành vấn đề, tôi sẽ làm trước, cậu chỉ cần chép theo của tôi.” Lộc Hành Ngâm tiếp tục thì thầm, “Không tiện để nói về nó ở đây.”
Xung quanh đây rất yên tĩnh.
Các học sinh đã giải quyết đề này lần lượt, tất cả họ đều bối rối.
Mọi người lần lượt bắt đầu hỏi Hầu Hào đề này, Hầu Hào đưa tay ra, khẽ ra hiệu: “Từng người một.”
Khi ông nói xong với người thứ nhất, tiết học đầu tiên đã kết thúc.
“Tại sao cùng một câu hỏi lại được dạy riêng?” Trần Viên Viên có chút khó hiểu, “Nói từng câu một, mùa xuân năm sau chắc mới xong luôn quá?”
Lộc Hành Ngâm dành mười phút làm toàn bộ bài trắc nghiệm và để lại bài của mình. Trần Viên Viên và Khúc Kiều nói: “Tôi sẽ không học tiết tới, giúp tôi nộp hộ, nhớ nộp ba người cách nhau.”
Khúc Kiều thấp giọng nói: ” Tớ không muốn lên lớp nữa, tiết sau cũng làm cái này, ổng sẽ không nói cái gì mới, bọn tứo cùng cậu đi lên, cậu giảng cho bọn tớ đi.”
Trần Viên Viên nói: “Có lý.”
Ba người đi nộp bài trước. Cho đến nay chỉ có ba người trong lớp nộp, cũng không để ý đúng hay sai nữa.
“Chờ một chút.” Hầu Hào nghiêng người, vươn tay nhận lấy bài kiểm tra trắc nghiệm của bọn họ nhìn một lượt, “Một mình làm?”
Bài đầu tiên là Lộc Hành Ngâm viết, ông không nói gì, ông nhìn Trần Viên Viên và Khúc Kiều.
Lộc Hành Ngâm nói thẳng: “Hai đề cuối là bọn em thảo luận làm.”
Hầu Hào hếch cằm mà không bình luận gì, để bọn họ đi.
Lộc Hành Ngâm đi ra khỏi văn phòng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói với Khúc Kiều và Trần Viên Viên, “Chờ một chút. Tôi đi lấy bài kiểm tra của ban 1.”
Hầu Hào thanh âm cũng không lớn, vừa vặn lọt vào trong tai cậu: “Ai, c hôm nay thầy giảng xong rồi, các em làm không được câu cuối phải không?”
Các học sinh đồng thanh đáp: “Dạ.”
“Nếu muốn, chiều nay hoặc tối có thể đến nhà tôi. Tôi sẽ dành thời gian giảng cho ác em. Ở khu chung cư 303 ở phía đông cổng trường, các em biết không?” Hầu Hào ho khan vài tiếng, cười nói: “Các em hẳn là nghe nói tổ hóa học rất nhiều thầy cô đều rời đi, tại sao thầy không rời đi? Tại vì thầy cảm thấy mình phải có trách nhiệm với các em….”
Các học sinh nghe chăm chú.
Lộc Hành Ngâm trầm ngâm, ôm chồng giấy kiểm tra trên bàn của Trần Xung, quay người rời đi.
Đại diện hóa học ban 1 là một cô gái tóc ngắn tên là Thẩm Kha. Lộc Hành Ngâm và cô nàng có ấn tượng với nhau trong lớp hóa học nâng cao, họ cũng là học sinh yêu thích của Trần Xung, có câu hỏi thắc mắc nào thường sẽ hỏi hai người.
Thẩm Kha trước đây không nói chuyện với cậu nhiều, nên cô hơi ngạc nhiên khi thấy cậu đến: “Lộc Hành Ngâm?”
Lộc Hành Ngâm nói, “Bài kiểm tra trên bàn của thầy Trần. Đã được một ngày rồi. Tôi sợ các cậu quên, cho nên tôi gửi cho các cậu.”
“Cám ơn!” Thẩm Kha mở to hai mắt, “Chuyện này tớ cũng không biết, hôm qua thầy Trần nghỉ ốm, không có nói đã chấm xong bài kiểm tra, nên tớ đã không đến văn phòng để xem.”
“Thầy Trần bị ốm?” Lộc Hành Ngâm cau mày.
Thẩm Kha thở dài: “Thầy Trần một mình đi dạy lớp nâng cao, mấy ngày trước rất mệt mỏi, tiếng cũng khàn khàn, tựa hồ đã sớm biết trước một giáo viên sẽ rời đi. Từ tuần trước, ban bọn tớ và ban 15, ban 17 đều tự học, hoặc để dại biểu môn thu đề, thầy ấy lập kế hoạch giảng dạy cho bốn lớp song song khác, sau đó thầy lại cảm thấy thiết bị dạy học của trường không đủ tốt, nên đã thức trắng mấy ngày ngày đêm biên soạn một bộ kiến thức cơ bản, vừa soạn xong thì không chịu nổi bảo tớ in ra để bốn lớp song song khác qua lấy, bọn họ không có giáo viên dạy, nên không thể bỏ lỡ tiến độ.”
Lộc Hành Ngâm có chút lo lắng: “Thầy Trần bị bệnh có nặng lắm không?”
“Hình như cảm lạnh biến thành viêm phổi, đang truyền nước ở bệnh viện, lớp chúng ta có mấy người xin phép thầy Lý, tối mai sẽ rời trường đi thăm thầy.” Thẩm Kha tạm dừng một chút khi nói, “Cậu có muốn đi cùng không? Thầy Trần rất thương cậu.”
“Tôi muốn đi, phiền đưa tôi đi cùng, cảm ơn.” Lộc Hành Ngâm nói.
Thẩm Kha nhìn xung quanh, lấy ra một cây bút, ra hiệu cậu đưa tay ra: “Vậy tôi ghi số điện thoại của tớ cho cậu, đừng nói với người khác là tớ không có đưa điện thoại của mình. Chiều mai không ở trường ăn cơm, tan học trực tiếp tới chỗ bọn tớ, cùng đi thành phố ăn cơm.”
Nét chữ xinh đẹp của cô gái rơi xuống cổ tay trắng như tuyết của cậu. Sắp đến giờ học rồi, cô không kịp xoay người tìm giấy, cứ thế mà hào hoa phong nhã viết lên, lại cười nói: “Lúc trước muốn làm quen cậu, nhưng cậu không nói gì nên tớ sợ làm phiền cậu, xong rồi, tớ làm bài kiểm tra trước, hôm nay cảm ơn cậu.”
Lộc Hành Ngâm nhìn xuống dòng chữ viết trên tay, thu tay lại rồi đi vào lớp.
Vừa vào lớp, bầu không khí có chút không đúng.
Không ít người từ Hầu Hào trở về uống nước, vừa thấy cậu tiến vào lớp, liền la ó: “Yo ~~~~”
Lộc Hành Ngâm không thể giải thích được.
Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là hàng ghế sau, Cố Phóng Vi bước lên chiếc ghế đẩu của Trần Viên Viên, ngồi trên bàn, một tay chống bàn, tay kia nghịch điện thoại di động.
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp cụp xuống, hàng mi dài cong vút, đen nhánh xinh đẹp.
Nghe thấy cậu trở về, Cố Phóng Vi cũng nhướng mắt, cũng không biết những người khác ầm ĩ cái gì, chỉ là cười nhìn cậu.
Đó là cách hắn thường nhìn cậu, dịu dàng, tinh nghịch và có lẽ mang theo một chút chiều chuộng thuộc về anh trai.
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cậu, Trần Viên Viên bật cười nhắc nhở: “Tiểu học bá, cậu không nhận ra ban 1 ở ngay đối diện tầng dưới bọn minhd sao! Nói thật cho tớ biết, cậu đang làm gì với nữ sinh ban 1 đó?”
“Đứng gần như vậy, Thẩm Kha còn nắm lấy tay cậu, đừng có chối nha!”
“Hehehe thật là một ngày, Cố Phóng Vi cặp kè với Từ Tinh, Lộc Hành Ngâm cũng cặp kè với Thẩm Kha, ban 1 muốn liên hôn với bọn mình sao?”
“Đánh rắm, ban 1 đó vẫn luôn coi thường chúng ta, đừng nói như vậy ở bên ngoài, nếu không bọn họ sẽ giễu cợt bọn mình!”
Cậu tính tình tốt, nhìn cũng ngoan, dễ bắt nạt, nhưng giờ phút này, trên người cậu tựa hồ có chút lạnh lùng, hoặc là —— cậu không thích bị đùa giỡn như vậy.
Một đám người im lặng vì xấu hổ.
Lộc Hành Ngâm trở lại chỗ ngồi của mình.
Cố Phóng Vi nói: “Hi.”
Lộc Hành Ngâm cũng nói: “Hi.”
Cậu lấy ra một tờ giấy ghi chú, giơ cổ tay lên rồi sao chép số điện thoại trên đó.
“Viết số điện thoại trên cổ tay?” Cố Phóng Vi nhạy bén cảm nhận được có gì đó không ổn, cười nham hiểm.
Lộc Hành Ngâm đã viết trước đó, hắn đột nhiên có một số suy nghĩ muốn quấy rối cậu, hỏi trái phải một cách ngả ngớn, “Thẩm Kha là ai?”
Giọng nói vừa đủ để Lộc Hành Ngâm nghe thấy.
“Ban 1, bọn tôi lúc trước đã thảo luận ẻm với Từ Tinh ai là hoa khôi ban 1 đó. Sau đó, Từ Tinh thắng vì bả để tóc dài.” Khúc Kiều nói, “Tớ không thích thẩm mỹ của đám đàm ông thúi mấy cậu, tớ thích Thẩm Kha, tại có tóc ngắn, cô nàng trông rất tri thức! Tui thích ẻm vậy á!”
“Thích tóc ngắn? Thì ra em thích kiểu này sao?” Cố Phóng Vi suy nghĩ. Hắn có ấn tượng tốt với Thẩm Kha. Thẩm Kha bình thường không phải là nữ thần trong thẩm mỹ của những nam sinh —— nhưng cô nàng có khí chất rất tốt, dịu dàng và lịch sự, không khiêm tốn cũng không hống hách, giống như một bức tranh thủy mặc, vừa hay xứng đôi với Lộc Hành Ngâm.
Nghĩ đến đây, hắn đưa tay xoa tóc Lộc Hành Ngâm, nghiêm túc nói: “Em trai, tính cách hai người rất giống nhau, yêu như vậy sẽ rất nhàm chán.”
Lộc Hành Ngâm đặt bút xuống, lấy hộp bút ra, đặt tờ giấy ghi chú vào sau lớp giấy bóng kính của hộp bút chì, che đi tờ giấy ghi chú trước đó mà Cố Phóng Vi đã để lại.
Giọng điệu cũng nhàn nhạt: “Không liên quan đến anh.”
Cố Phóng Vi còn muốn nói cái gì, nhưng Lộc Hành Ngâm lại nói: “Đừng nói chuyện, em còn phải học.”
Hiếm khi cậu có được ngữ khí bình tĩnh và kiên định như vậy, cho dù lúc trước Cố Phóng Vi đang học bài bám lấy cậu, cậu cũng chỉ thản nhiên tĩnh tâm lại, hoặc là phớt lờ hắn. Giọng điệu đó khác với bây giờ.
Cả Trần Viên Viên và Khúc Kiều đều có thể nghe thấy cậu đang tức giận.
Cố Phóng Vi cũng sửng sốt.
Giống như một con mèo đang quấn quýt gần hắn chải lông, đột nhiên quay người lại cắn hắn.
Làm người ta không hiểu nỗi.
“Em ấy sao thế?” Cố Phóng Vi nhẹ nhàng hỏi Trần Viên Viên.
Giọng nói rất thấp, nhưng Lộc Hành Ngâm đã trả lời trước mặt hắn: “Không có gì, tôi hơi buồn ngủ. Xin lỗi anh, vừa rồi giọng điệu không tốt.”
Tâm trạng của cậu giống như AI nhanh chóng điều chỉnh tốt.
“Buồn ngủ thì ngủ đi! Tớ còn tưởng cậu có chuyện gì chứ.” Trần Viên Viên nghe đến đây thì thở phào nhẹ nhõm, an ủi cậu: “Không sao đâu, tui cũng sẽ như vậy, tỉnh dậy rất tức giận. Cậu trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi.”
Nhìn thiếu niên trước mặt với bóng lưng thanh tú mảnh khảnh, Cố Phóng Vi không biết có chuyện gì, như thể một chỗ trong trái tim bị một cái gai vô hình chặn lại, hắn muốn rút cái gai ra, cái gai đột nhiên biến mất..
Hắn cau mày lại.