Edit: Wattpad | @llllMeiMeillll
Cố Phóng Vi không để ý, hắn ngồi khoanh chân trên ghế sofa với chiếc laptop trong tay, tập trung thiết lập thuật toán cả một buổi chiều.
Lộc Hành Ngâm vừa làm vật lý vừa treo trên kim truyền dịch, từ nhỏ cậu đã có một đặc điểm là chỉ cần truyền dịch hoặc uống thuốc, cậu luôn dễ bị buồn ngủ. Viết xong đề bài, cậu buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu đến mức khó nhấc lên, nhưng cậu vẫn cố hết sức lật lại đáp án và kiểm tra đáp án.
Cậu bên đây chợp mắt, Cố Phóng Vi từ đó ngước mắt lên, thấy cậu buồn ngủ, thuận miệng nói: “Buồn ngủ thì ngủ đi.”
Bác sĩ đưa đến một giá truyền dịch có thể gập lại được, đặt bên cạnh ghế sô pha, vừa nặng vừa lạnh. Thấy cậu động đậy khó khăn, Cố Phóng Vi tự mình đặt máy tính xuống, ôm chăn bông vào phòng ngủ rồi đến đây. Căn phòng cho thuê của Cố Phóng Vi tuy nhỏ, nhưng nó cũng giống như triết lý sống mà hắn luôn thực hành, phải thoải mái, phải hài lòng, sẽ không có cơ hội thỏa hiệp bất cứ thứ gì. Ngay cả ghế sofa, hắn cũng đưa ra một bộ tiêu chuẩn của riêng mình: mềm mại nhưng không quá mềm, chiều cao vừa vặn với bàn trà, thích hợp để đọc sách và làm việc, trên đầu ghế sofa không có gì, cứ như vậy thuận tiện kê gối ngủ bất cứ lúc nào, bàn trà có thể di chuyển có có tủ đựng máy sưởi nhỏ. Khi muốn ngủ trưa trên sofa, thì đẩy máy sưởi và tủ đồ ngang với bàn trà để tạo thành một pháo đài bên cạnh ghế sofa.
Tất cả được làm giống như một cái tổ. Nó có thể đáp ứng mong muốn của một số người thích không gian khép kín và thoải mái từ thời thơ ấu.
Lộc Hành Ngâm phải leo lên ghế sô pha.
Cố Phóng Vi giúp cậu mang bình truyền dịch, nhìn cậu leo vào trong, giúp cậu cởi giày ra, trong mắt hiện lên đắc ý: “Ngủ đi, đây là đồ ngủ trẫm ngự dụng vào mùa đông, rất ấm áp và thoải mái. Nếu em bị ốm buồn ngủ, thì ngủ ngon, ngủ đến tối thì tôi vê rồi, muốn ăn gì tôi mua cho em, thấy được không nhóc?”
Lộc Hành Ngâm nhìn thảm nhung gối ôm vờn quanh đỉnh đầu: “Đây là một cái tổ. Ông hàng xóm của em đã làm một cái tổ cho mèo của ổng. Chỉ từ một chiếc ghế sofa cũ mở ra tường, sau đó đặt một chiếc chăn bên trong.”
Cố Phóng Vi nhướng mày: “Tôi không nghe rõ, nói lại lần nữa được không?”
Lộc Hành Ngâm không nói gì, ngoan ngoãn chui vào trong chăn.
Hắn giật mạnh chăn, nhìn cậu. Cố Phóng Vi không làm phiền cậu nữa, cúi người đến gần cậu, ấn góc chăn cho cậu, đứng dậy lấy từ chiếc máy sưởi nhỏ ra một cái Túi giữ ấm cho bé —— lần trước hắn mua cả túi, chưa dùng lần nào.
Trời mùa đông lạnh giá, chất lỏng trong túi truyền dịch lạnh như băng, nơi chôn kim tiêm cũng lạnh buốt, thậm chí ngứa ran. Hắn tháo Túi giữ ấm cho bé ra, vươn tay nắm lấy cổ tay Lộc Hành Ngâm, xuyên qua áo sơ mi luồn qua cổ tay cậu, sau đó nhét lại vào trong chăn.
Quấn người đến kín mít.
Đã gần trưa, trong phòng không bật đèn, dần dần tối sầm lại. Khi Cố Phóng Vi nghiêng người để chặn ánh sáng, hơi thở ấm áp và u ám sảng khoái trên người hắn bị áp chế, khi Cố Phóng Vi mở miệng, nó dần dần tản đi, Lộc Hành Ngâm ngẩng mặt lên, người đối diện với cậu là Cố Phóng Vi. đôi mắt hoa đào này sáng lên như nước dưới ánh đèn nền, dịu dàng chăm chú.
Cậu ngủ thiếp đi, vẫn còn hai túi thuốc cần treo, nên Cố Phóng Vi bảo bác sĩ rời đi trước — hắn có thời gian giúp Lộc Hành Ngâm thay thuốc trước khi tự học buổi tối.
Cái tổ của Cố Phóng Vi rất thoải mái. Lộc Hành Ngâm đã sớm chìm vào giấc ngủ.
Trời dần tối trong lúc cậu mê mang, đã là đêm thu đông. Trong căn phòng thuê nhỏ, chỉ có chiếc máy sưởi nhỏ dưới bàn và máy tính của Cố Phóng Vi được thắp sáng. Ánh sáng trắng xanh chiếu vào khuôn mặt hắn, với vẻ mặt nghiêm túc. Hoàn cảnh rất tối, Cố Phóng Vi không bật đèn, khi căn phòng thuê được bật đèn hoàn toàn, hắn ngước mắt lên liếc nhìn lọ thuốc treo trên đầu Lộc Hành Ngâm.
Chai này sắp hết, còn một chai cuối.
Hắn nhẹ nhàng đặt máy tính bên cạnh ghế sô pha, ánh sáng yếu ớt chiếu khắp góc ghế sô pha. Cố Phóng Vi cúi đầu cầm lấy lọ thuốc cuối cùng còn sót lại, tháo đầu truyền dịch trên giá truyền dịch, để ống truyền dịch nối với mu bàn tay của Lộc Hành Ngâm rồi từ từ ngã xuống ghế sô pha, để không bị rơi vào da thịt, làm Lộc Hành Ngâm tỉnh dậy.
Hắn điều chỉnh lại nhịp thở và động tác, đổi cho cậu lọ thuốc cuối cùng, sau đó giảm tốc độ thuốc chảy xuống, một lọ mất khoảng một tiếng rưỡi mới có thể hết được. Hắn đi học hộ cậu, thế vừa đủ.
Lộc Hành Ngâm chỉ nhớ, hơi thở nhẹ nhàng ấm áp của Cố Phóng Vi trong bóng tối, động tác cẩn thận và im lặng của hắn khi đến gần, khuôn mặt đẹp trai mờ ảo được ánh đèn huỳnh quang của máy tính chiếu sáng trước đó.
Là cảm giác được trở về làm trẻ thơ, vì tuổi còn nhỏ nên có thể nằm nôi trong chiếc địu tre cổ kính, lặng lẽ mở mắt nhìn đời, chìm vào giấc ngủ ngon lành dù ồn ào hay tĩnh lặng, mặc kệ về bất cứ điều gì, không ai bắt cậu trưởng thành phải nghe lời.
*
“Hoa khôi! Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ động đến tự học buổi tối!”
Tiết học thứ ba tối nay là tiết tự học hóa học. Khi Cố Phóng Vi bước vào lớp, hắn đã thấy cả lớp trông rông. Trần Viên Viên và Khúc Kiều đang giải bài ở phía sau, chỉ có khoảng một phần năm số người trong lớp học trống.
“Đang làm cái gì?” Cố Phóng Vi liếc nhìn chỗ ngồi trước mặt —— hắn không biết lớp nâng cao ở nơi nào, đang định tới tìm người hỏi, mà Mạnh Tòng Chu và Thái Kinh đều không có ở đây.
Trần Viên Viên nói: “Chắc đến văn phòng hóa học hỏi chuyện quá, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.”
Khúc Kiều nói: “Hôm qua Hầu Hào đến lớp, bọn lớp trướng tìm cô Tạ nói, Hầu Hạo còn chưa nói gì, đã tỏ vẻ ổng bất đắc dĩ, nói gần đây sức khỏe của ổng không được tốt, đang được điều trị gần đây, sau đó ổng nói quên mất có tiết vào ngày hôm qua —— ổng nghĩ là tuần trước, nên ổng quên nói bài mới. Ổng giảng đạo trong phòng lâu muốn chết, mấy đứa đi văn phòng hỏi đề hết rồi.”
Mặc dù buổi tự học buổi tối của trường Trung học số 7 Thanh Mặc kéo dài 45 phút, nhưng các tiêu chuẩn sự có mặt của giáo viên không quá nghiêm ngặt. Không phải tất cả giáo viên đều sống trong căn hộ giáo viên ở trường ngoại ô này, một số giáo viên cần phải đi làm trong thành phố cùng ngày nên bọn họ thường tự học vào buổi tối, giáo viên nào rất có trách nhiệm mới đến giảng bài buổi tự học.
Cố Phóng Vi nhún vai: “Sao cậu không đi? Gần đây hai người không phải rất thích học sao?”
“Ổng nhìn không quen bọn tui học hành, cho nên bọn tui cũng không trách ổng.” Trần Viên Viên nhân cơ hội nhéo hắn, “Anh hoa khôi đẹp trai thân mến, tại sao cậu không nhân cơ hội này nói cho em biết đề quy trình công nghệ này…”
Cố Phóng Vi liếc nhìn: “Đề Máy Tính Nhỏ chép cho các cậu cũng chưa xem à, đây không phải là đề ba chuyển dạng Máy Tính Nhỏ viết trên bảng ngày hôm qua sao?”
Trần Viên Viên nghi hoặc: “Đâu? Tôi có thấy nó chuyển dạng được chỗ nào đâu?”
“Tự mình suy nghĩ.” Cố Phóng Vi đập bàn, khom người xuống tìm kiếm một lúc trên bàn Lộc Hành Ngâm. Hắn đến đây tay không, phải mất một lúc lâu hắn mới tìm được cuốn sổ mà Lộc Hành Ngâm dùng để ghi đề cho lớp, thuận tay tìm cây bút của mình.
“Bút của Máy Tính Nhỏ đề chỗ nào?” Cố Phóng Vi tìm không thấy, đưa tay về phía Trần Viên Viên, “Đưa bút cho tôi, tôi giúp cậu làm bài này.”
“Tôi không còn cái nào nữa, cái này tôi mượn của Khúc Kiều, bả không còn cái nào nữa.” Trần Viên Viên nhún vai, “Cậu xem lại đi, tớ nhớ rằng Tiểu Lộc thường không mang hộp bút, chỉ có hai cây bút, bút đỏ và đen bút trên bàn.”
Cố Phóng Vi ngồi xổm xuống, cuối cùng ở ngăn bàn thứ hai, hộp bút của Lộc Hành Ngâm được tìm thấy trong một chiếc hộc nhỏ.
Đó là hộp bút chì có nắp bật, được làm rất tinh xảo, Cố Phóng Vi mở ra thì thấy lớp đầu tiên có bút đỏ, bút đen, bút chì và tẩy, hai cây còn lại hết mực đã bỏ. Nhưng đây không phải là thứ bắt mắt nhất, thứ đầu tiên Cố Phóng Vi nhìn thấy là chiếc phong bì trong suốt ở trên cùng của hộp bút, nơi học sinh thường nhét thời khóa biểu của mình, có một tờ giấy ghi sẵn bên trong có câu về số dư được viết ngay ngắn rõ ràng trên đó.
Mực đỏ, nét chữ rồng bay phượng múa.
Đó là lần đầu tiên hắn gặp cậu trong văn phòng hiệu trưởng, hắn ra đề cho cậu.
Cố Phóng Vi không nhớ đã để nó ở đâu, nhưng Lộc Hành Ngâm thực sự đã giữ nó, nhét nó vào hộp bút.
Đôi mắt hoa đào của Cố Phóng Vi hơi nheo lại, vẻ mặt cũng hơi giật mình.
Trần Viên Viên đi tới bên cạnh hắn, hỏi: “Làm sao vậy?”
Cố Phóng Vi lấy đi cây bút màu đen, đóng nắp hộp lại: “Không có gì.”
Hắn cảm thấy kỳ quái, nhưng là không nghĩ tới, hắn chỉ là một lúc sau mới cười nói: “Máy Tính Nhỏ ngại ngùng vậy, mà còn mỗi ngày dỗi tôi ghê lắm, nói sao cũng không thèm nghe, lén lút thu thập những gì tôi viết.”
“Cậu thôi đi, Tiểu Lộc chắc tiện tai như vậy, bớt tự mình đa tình đi.” Khúc Kiều phàn nàn.
“Cậu nhìn thấy em ấy nhét đồ lặt vặt lúc nào?” Cố Phóng Vi nhướng mày cười nói: “Cậu không có anh hai nào tốt như thế, cũng đừng có ganh tị.”
“Ra chỗ khác chơi.”
Nếu bọn Mạnh Tòng Chu không có ở đây, Cố Phóng Vi một người một đường đến lớp nâng cao vật lý.
Buổi tự học buổi tối kết thúc, các học sinh lần lượt trở về ký túc xá, Cố Phóng Vi đang cầm sổ ghi chép ngồi xổm dưới lầu trong tòa nhà báo cáo, đầu tiên nhìn thấy một cặp đôi, hắn tùy tiện hỏi: “Chào hai cậu, đến lớp vật lý nâng cao à?”
Hai người đều sững sờ: “Không… chúng tôi là…”
“Ồ, hẹn hò, xin lỗi đã làm phiền.” Cố Phóng Vi tiếp tục ngồi xổm, nhìn thấy một nhóm người lang thang qua, trong đó có hai người quen thuộc: Dịch Thanh Dương và hoa khôi Từ Tinh ban 1.
Từ Tinh sáng sớm nhìn thấy hắn, nhớ tới bài phát biểu của hắn dưới lễ chào cờ, sắc mặt lại tái nhợt, cúi đầu đi chậm lại.
Ngược lại, Dịch Thanh Dương và bọn con trai không biết gì, bị hắn gọi lại: “Anh em, định đi lớp nâng cao à?”
“Vậy thì tốt, tôi cùng các cậu đi.” Cố Phóng Vi nói, “Tôi không học mà đến lớp chung với các cậu, không ngại hả?”
“Không ngại không ngại”
Bọn họ trong toà nhà báo cáo đi lòng vòng, cuối cùng tìm được phòng học ngày hôm nay, Dịch Thanh Dương không khỏi xì xào bàn tán: “Cậu là Cố Phóng Vi?”
Cố Phóng Vi liếc nhìn cậu ta, lười nhác nói, “Đúng vậy.”
Lộc Hành Ngâm đâu? Mấy ngày nay tôi không gặp cậu ấy.” Dịch Thanh Dương hỏi hắn, “Cậu ấy không sao chứ? Lúc trước cậu ấy từng đến lớp, không phải cậu ấy không theo kịp từ bỏ lớp nâng cao chứ?”
“Bị ốm, em ấy ra ngoài đi tiêm rồi.” Cố Phóng Vi mở cuốn sổ, tay chống cằm chán nản chờ giáo viên vào lớp. “Tôi đến giúp em ấy chép bài.”
“Ồ, ra là thế.” Dịch Thanh Dương đã đặt đề thi cho lớp cậu ta vài ngày trước, mua một bộ bài kiểm tra tổng hợp đang định hỏi Lộc Hành Ngâm nếu cậu muốn thì liên lạc với cậu ta, cậu ta suy nghĩ một chút rồi đẩy cuốn sổ của mình qua: “Tôi có môn toán, lý, hóa ở đây, cậu ấy bị ốm, chắc là không chép bài hôm qua đúng không? Cậu đem ghi chép của tôi cho cậu ấy, chỗ tôi có rất nhiều bài thi tổng hợp, nếu cậu ấy muốn, đến chỗ tôi lấy, cậu nhớ nói cho cậu ấy biết.”
Cố Phóng Vi liếc cậu ta một cái.
Sự nổi tiếng của Lộc Hành Ngâm nằm ngoài dự đoán của hắn —— trong tưởng tượng của hắn, Lộc Hành Ngâm là người hiền lành, ngoan ngoãn hay dính người, nếu không có sự chăm sóc của anh trai, cậu rất dễ bị ốm hoặc bị bắt nạt, làm lòng tự trọng người làm anh của hắn lay chuyển từng chút run rẩy sắp đổ.
“Đề thi gì?” Cố Phóng Vi hỏi.
Dịch Thanh Dương nói: “Tổng hợp đề thi chung mười trường Tỉnh W.”
Cố Phóng Vi: “Vậy cái này đi, tôi đi mua cho em ấy.”
Dịch Thanh Dương có chút nghi hoặc: “Nhưng ngoài thành phố không mua được đâu, cái này là giáo viên bon tôi trực tiếp liên hệ với xưởng in để đặt, chỉ có ở ban Ánh dương.”
Cố Phóng Vi ngừng nói.
Thấy hắn ngừng nói, Dịch Thanh Dương cho rằng hắn đã đồng tình, liền đưa sổ ghi chép cho hắn, nói: “Vậy cậu giúp tôi mang cho cậu ấy, cuối tuần tôi dẫn cậu ấy đi chơi game.”
Cố Phóng Vi lại nhớ ra, trước khi hắn đến đồn cảnh sát để lãnh Lộc Hành Ngâm, Lộc Hành Ngâm cũng đi cùng người này —— rõ rang bị dạy hư rồi.
Nhưng Dịch Thanh Dương là nhất khối vạn năm, hắn không thể nói gì trong một lúc để bày tỏ sự bất mãn với việc chiều chuộng em trai mình —— dù sao thì hắn cũng chỉ kiểm soát được 650 điểm mỗi lần thi, thứ hạng cao nhất là hạng tư trong khối. Hạng tư khối đối mặt với hạng nhất khối, có vẻ như hắn không có tư cách gì để phê bình cậu ta trong học tập.
Hơn nữa, thằng nhóc Lộc Hành Ngâm kia luôn diễn học sinh giỏi, điểm số đứng đầu cũng sẽ không nghe lời hắn.
Thất sách.
Cố Phóng Vi nghĩ lần sau hắn phải thi 700 điểm mới được.
Dịch Thanh Dương thấy hắn lại trầm mặc, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, liền cảm thấy Cố Phóng Vi tương đối thân thiện, không giống trong truyền thuyết phù du tản mạn bất cận nhân tình, liền nói: “Anh em, lần sau cậu đến cùng đi! Không nói nữa, tôi nghe giảng bài.”
Cố Phóng Vi: “.”
Thật vất vả mới hết tiết, Cố Phóng Vi chuẩn bị ra công trường, thì thấy học sinh ban 27 lại đây, bu ở của, trong số đó có Mạnh Tòng Chu và Thái Tĩnh.
Cố Phóng Vi cho rằng họ tới đây để ghi chép nên cũng không quấy rầy, bèn nhấc chân định quay về, nhưng Mạnh Tòng Chu đã ngăn hắn lại: “Này, đợi một chút.”
Cố Phóng Vi nói: ” Tôi đã sao chép các ghi chú. Đưa cho Tiểu Lộc trước, sáng mai đưa cho cậu, các cậu có thể trở về ký túc xá.”
“Không phải cái này, cái này bọn tôi biết rồi, Lộc Hành Ngâm sẽ cho chúng tôi xem các ghi chú.” Mạnh Tòng Chu gãi đầu, từ trong cặp sách lấy ra một hộp quà. Nói tiếp: “Hôm qua cậu ấy dạy hóa cho mọi người, khiến cậu ấy bị cảm nặng hơn, giọng cũng khàn đi. Hôm nay cậu ấy không có ở đây. Cả lớp thương lượng quyết định góp tiền mua cho cậu ấy một thứ gì đó. Cậu mang về đưa cho cậu ấy, bảo cậu ấy chú ý nghỉ ngơi.”
Khi hộp quà được mở ra, đó là một hộp toàn bộ sô cô la hạt dẻ tinh xảo, và một tờ tiền nhỏ được gấp thành nhiều ngôi sao giấy, có thể thấy chữ trải đều được viết trên đó.
Cố Phóng Vi nghiêng đầu, nhưng cậu ta còn chưa kịp nói, Thái Tĩnh đã đưa cho hắn một hộp sô cô la nhỏ: “Cái này là của cậu, hôm qua cậu đã viết bài lên bảng đen, cậu đã giúp tớ, Mạnh Tòng Chu và Lộc Hành Ngâm, lúc trước ra mặt cũng là cậu, bọn tớ rất biết ơn cậu, cái này là do tớ và lớp trưởng làm.”
Cố Phóng Vi: “…”
Nói tóm lại, Lộc Hành Ngâm là học sinh được yêu thích nhất trong lớp, có thể nhận quà từ cả lớp, trong khi hắn chỉ có thể lấy một phiên bản thu nhỏ của món quà có hạn, đây là lần đầu tiên từ nhỏ đên lớn Cố Phóng Vi gặp phải tình huống như vậy.
Hậu trường:
Hoa khôi: Rõ ràng là tôi đến trước.