Cả Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Học Ngu

Chương 32: Bệnh biến



Edit: Wattpad | @llllMeiMeillll

Hàng ngũ học sinh dưới quốc kỳ ồ lên một mảnh, toàn trường rơi vào trạng thái phấn khích và bàn tán nhiều chuyện, các thầy cô quát ngưng lại không có hiệu quả.

Lớp 10 và lớp 11 là lớp gần đài chủ tịch nhất, Cố Phóng Vi vì ngoại hình, gia thế và tính cách nổi loạn, được coi là nhân vật làm mưa làm gió ở trường, đi ăn một bữa cũng có người vây xem, đừng nói tới bây giờ, chỉ mặc chiếc áo gió đồng phục học sinh đứng dưới lá cờ tổ quốc đọc bản kiểm điểm.

Thân hình cao gầy, thẳng tắp đứng ở nơi đó như một cây thông rực rỡ sắc màu, ánh mắt dán chặt vào bản kiểm điểm do chính mình viết ra, giọng nói bình tĩnh ngay thẳng, không ai có thể nghe ra điều gì khác thường.

Lớp 10 bàn tán xôn xao nhất.

Sắc mặt của Từ Tinh không tốt, và mọi người đang nhìn cậu. Những kẻ gây rối vẫn đang hỏi: “Má, có thật không? Cố Phóng Vi đang hẹn hò với ai?

“Từ Tinh cậu ta cong không vừa mắt cơ mà….”

“Nói như không, cậu biết nhà cậu ta như nào không, đại thiếu gia hạ phàm tới chỗ chúng ta thử sống cuộc sống học sinh cấp 3, sao có thể yêu đương với nữ sinh trường mình, theo tôi thấy, cậu ta chắc đã hứa hôn từ sớm, còn cái kiểu thanh mai trúc mã đó.”

Nhìn thấy lời nói của Cố Phóng Vi dần mất kiểm soát, chủ nhiệm khối bên cạnh hắn tức giận: “Kêu em kiểm điểm lại mình, chứ không phải để chia sẻ hành trình yêu đương của em! Nói ngắn gọn lại!”

Lộc Hành Ngâm cúi đầu, không nhìn hắn, chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là khi hắn nhìn sang bên này, Lộc Hành Ngâm dường như đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt thoáng ngước lên đón lấy hắn, sau đó rất nhanh cúi đầu xuống.

Ngay cả từ một khoảng cách như vậy, hắn có thể nhìn thấy màu đỏ bên tai cậu.

Một nụ cười nở trên môi Cố Phóng Vi —— hắn chưa bao giờ thấy người nào dễ bắt nạt như vậy.

Trêu Lộc Hành Ngâm, thú vị vô cùng.

“Thật ra, giữa tôi và em ấy vẫn còn rất nhiều điều…Ừm, tôi có thể nói, nhưng tôi sẽ ngắn gọn.” Cố Phóng Vi nói, “Tôi nhận thức sâu sắc rằng thật sai lầm khi yêu nhau, chủ yếu là do chúng tôi còn quá trẻ, không thể cho em ấy một tương lai ổn định… Từ nay về sau chúng tôi phải chăm chỉ học tập, thay đổi bản thân, tuổi nào làm việc nấy, phấn đấu cho xứng đáng kỳ vọng và lời dạy của thầy cô!”

Ban 27 cười nghiêng ngả. Trần Viên Viên và một nhóm người khác đã theo dõi toàn bộ quá trình bên ngoài văn phòng hiệu trưởng, và bây giờ họ biết có điều gì đó không ổn khi nghe những gì hắn nói —— người bạn gái Cố Phóng Vi viết trong bản kiểm điểm này là Lộc Hành Ngâm!

Cố Phóng Vi tiếp tục đọc: “Thật ra, bạn gái của tôi là một người học tập rất nghiêm túc. Em ấy dậy sớm mỗi ngày, chăm chỉ học thuộc lòng tiếng Anh và tính toán rất nhanh, giống như một chiếc Máy Tính Nhỏ……”

Tất cả thành viên 27 lớp cười như điên, lớp bên cạnh không hiểu nên nhìn sang.

“Thằng nhóc này, tôi nghe xong bản kiểm điểm thì đau đầu.” Tạ Điềm không đến, Tống Lê đến, xoa đầu từ phía sau, Lộc Hành Ngâm cũng nhớ ra mình bị đau đầu, nhẹ nhàng nói: “Thầy ơi, em đau đầu.”

“Đúng rồi, tôi cũng đau đầu… ồ sao?” Tống Lê thấy mặt Lộc Hành Ngâm nóng bừng, “Em thực sự đau đầu sao?”

Lộc Hành Ngâm gật đầu, cuối cùng cậu cũng nhớ ra mình là gì dự định làm, nhìn ông một cách ngây thơ: “Em muốn xin nghỉ phép.”

Lộc Hành Ngâm đã chạy đi trước khi chào cờ kết thúc.

Sau khi giải tán, Cố Phóng Vi bị hiệu trưởng giữ lại để khiển trách, trình bày ảnh hưởng xấu của việc yêu và ảnh hưởng xấu mà Cố Phóng Vi mang lại cho trường học, kiểm điểm bằng miệng của trường thật khoan dung biết bao khi không có trong học bạ…

Cố Phóng Vi trả lời “dạ dạ”, và sau mười phút, cuối cùng hắn cũng có thể chạy thoát.

Chuông vào lớp sắp vang lên, Cố Phóng Vi chậm rãi đi về phía tòa nhà dạy học, khi gần xuống lầu, hắn mới đi chậm lại.

Đầu Vàng và những người khác cũng đọc xong bản tự kiểm, chán nản lê chân về phía tòa nhà giảng dạy.

Một nhóm bốn người do Đầu Vàng dẫn đầu, vừa mới rẽ vào khúc cua ở cầu thang lầu một, Đầu Vàng đã bị cả người như một con gà một tay nhấc lên, trực tiếp đập vào tường!

Cố Phóng Vi nheo lại đôi mắt hoa đào, trong mắt có chút sát khí.

Bằng một cú đánh cùi chỏ đẹp mắt, Đầu Vàng hét lên trong đau đớn, hắn đá người kia đến chân tường, ra tay tàn nhẫn. sạch sẽ lưu loát.

“Ở đây không có camera, bị đánh, cứ đi gặp giáo viên là được.” Cố Phóng Vi chậm rãi nói, “Tên ma ốm mà mày chặn đường tối hôm qua chính là em trai tao, có hai cách, xếp hàng xin lỗi em ấy, hoặc là tao gặp mày lần nào, tao đánh mày lần đó, thử xem?”

*

Cố Phóng Vi trở lại lớp, nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy Lộc Hành Ngâm, nói với em trai bằng cách lần theo dấu vết sẽ có điều bất ngờ đang chờ đợi em —— nhưng lại phát hiện ra người không có ở đó.

Xung quanh không có ai, nhưng nét chữ trên bảng đen rất quen thuộc, những đề bài rõ ràng và mạnh mẽ là những đề nâng cao về vật lý và hóa học mà Lộc Hành Ngâm đã chép trong giờ học thể dục.

Cũng như hôm qua, lớp học bước vào không khí chép bài yên ắng.

Cố Phóng Vi không đợi được đến chỗ Lộc Hành Ngâm nên có chút khó chịu, không ai thèm để ý đến chút kiêu ngạo của hắn, hắn cũng không thoải mái khi nhìn Trần Viên Viên và Khúc Kiều sao chép câu hỏi.

Tiết kế là hóa học —— Hầu Hào đã lâu không đến lớp, thứ hai hàng tuần, ông sẽ nhanh chóng hoàn thành nội dung của tuần, phần còn lại để bọn họ tự học. Vì vậy, chuông vào lớp dù có reo cũng không đứa nào chịu làm theo nhiệm vụ tự học thầy giao, mà tiếp tục chép đề lên bảng.

Không ngờ hôm nay Hầu Hào lại tới.

Sau khoảng hai mươi phút vào lớp, Hầu Hào bước vào và đi vòng quanh lớp để xem tình hình thế nào. Hầu hết mọi người đang viết đề bài, nhưng đề hóa học và vật lý trên bảng đen vẫn chưa bị xóa.

Hầu Hào đứng trước bảng đen một lúc.

“Ai đã viết cái này?”

Một học sinh bên cạnh ông trả lời, “Là Lộc Hành Ngâm đã viết sau khi trở về từ lớp nâng cao.”

“Ồ, vậy người đâu?” Hầu Hào rõ ràng có ấn tượng sâu sắc với Lộc Hành Ngâm, nên hỏi khi thấy ghế trống.

Mạnh Tòng Chu nói: “Bạn ấy nói với thầy Tống không được khỏe nên xin nghỉ phép.”

“Lớp nâng cao đang dạy nhanh, cũng không thể nghỉ tiết chính khoá chứ.” Hầu Hào “chậc” một tiếng, chắp tay sau lưng quay người, cao giọng nói: “Mấy cái đề các em làm, không có tác dụng! Đó là đề các em nên làm sao? Ý bạn không phải là ban 27 của mấy em kém hơn nhiều so với những lớp khác, nhưng mấy em, cũng phải tự nhidn bản thấn chứ? Cơ bản còn chưa vững chắc, làm mấy cái đề lớp nâng cao, chiếm thời gian của lớp bình thường, có ích không?

“Rảnh làm đề lớp nâng cao sao không đến văn phòng tìm giáo viên. theo dõi tiến trình của lớp bình thường.” Hầu Hào chậm rãi nói: “Đừng để một số người có tâm hồn cao thượng làm hỏng bầu không khí.”

Trong lớp im lặng một mảnh.

Cố Phóng Vi sau đó mới nhận ra: “Ổng đang nói ai vậy? Có vẻ như lần này tôi không nói tôi?”

Khúc Kiều nhỏ giọng nói với hắn: “Là Tiểu Lộc. Hôm đó cậu không đến, nên không biết Tiểu Lộc chọc ổng tiết hoá đầu tiên luôn.”

Cố Phóng Vi cười nhạo: “Ổng vẫn chưa thể làm quen với Máy Tính Nhỏ? Một giáo viên hóa trình độ này, bị ẻm vừa mắt mới có quỷ.”

Thật tiếc khi Lộc Hành Ngâm không có ở đó nên cậu đã bỏ lỡ, buổi tối nhóm Đầu Vàng lại đến nhưng cậu vẫn bỏ lỡ nên Cố Phóng Vi đành miễn cưỡng cho qua: “Bọn mày về trước đi, tôi sẽ nói với em ấy, đi vòng vòng cả ngày cũng chịu khó đó.”

Sự việc này khiến hắn chú ý. Lộc Hành Ngâm đã lâu không đến lớp. Cố Phóng Vi cũng bắt đầu cảm thấy vấn đề hơi nghiêm trọng khi ông của hắn nhờ chăm sóc em trai bị sốt. Sau khi tiết tự học đầu, hắn chạy đến khu ký túc xá nam, dựa vào kinh nghiệm đưa Lộc Hành Ngâm về nhà lần trước, hắn đã tìm được ký túc xá của Lộc Hành Ngâm.

Nhưng vô ích, Lộc Hành Ngâm không có ở đây.

Dì ký túc xá nói: “Con nói cậu bé ốm đó, buổi chiều nó đến phòng y tế tiêm thuốc.”

Bóng đêm dần buông, Cố Phóng Vi dến phóng y tế, dưới ánh đèn vàng ấm áp, tốp năm tốp ba học sinh đang tiêm hoặc ôm người, hoặc viết bài kiểm tra một cách vội vàng.

Nhưng không có bóng dáng của Lộc Hành Ngâm.

Hỏi bác sĩ, bác sĩ đã kiểm tra hồ sơ cho cậu: Lộc Hành Ngâm đúng là chiều nay đến để tiêm, nhưng cậu đã rời đi sau khi vô hai chai nước biển.

Cố Phóng Vi: “…”

Má nó cũng biết chơi hắn quá!

Hắn chưa bao giờ cảm thấy Lộc Hành Ngâm khó nắm bắt như vậy trước đây.

Sau khi trở lại lớp học, đã gần đến giờ tiết ba tự học buổi tối, Trần Viên Viên khi biết Tầm Lộc Ký của hắn thất bại, liền bắt đầu bão tố cuồng phong trong đầu: “Có lẽ cậu ấy học lớp nâng cao, có thể là cậu vừa lúc ăn cơm bỏ lỡ cậu ấy. Chút nữa tiết tự học buổi tối sẽ là tiết vật lý nâng cao, ba người bọn họ sẽ thay phiên nhau tham dự, cậu ấy có thể đến giảng đường trước sao, chuẩn bị cho lớp học?”

Cố Phóng Vi nghĩ về tới cảm thấy nó có lý. Sau giờ học, hắn đi thẳng đến giảng đường, sẵn sàng chặn mọi người.

Trước đây hắn chưa từng đến lớp nâng cao, nên dành chút thời gian hỏi thăm địa điểm cụ thể, thì lớp nâng cao đã bắt đầu.

Cố Phóng Vi vốn định nhìn ra ngoài cửa sổ xem có không bóng lưng của Lộc Hành Ngâm, nhưng bị giáo viên vật lý bắt gặp trong lớp, cánh cửa bị đẩy ra trước mặt hắn: “Nếu em đến muộn, thì vào chỗ lẹ, giáo viên đâu có ăn thịt người! Vào lớp đi!”

Đằng sau, hàng trăm cặp mắt tất cả đều nhìn sang.

Cố Phóng Vi: “…”

“Nhìn em lạ vậy, ban mấy, tên gọi là gì?” Giáo viên vật lý hỏi.

“Ban 27… Cố Phóng Vi.” Cố Phóng Vi nói, đồng thời công khai nhìn lướt qua các khu vực của từng lớp —— ở một vị trí rất kín đáo bên cạnh ban 1, Mạnh Tòng Chu đang ngồi, không thể nhìn thấy người khác.

“Ồ, lần trước em không đến báo cáo, may mà em không bỏ tiết học.” Giáo viên vật lý xua tay, yêu thương nhìn hắn, “Qua đây ngồi đi.”

Cố Phóng Vi cưỡi trên lưng cọp khó leo xuống, loáng thoáng cảm thấy mình giống tình huống bị bắt yêu đương hôm qua.

Lộc Hành Ngâm làm sao có thể tùy tiện làm thế, còn nhân tiện hố hắn một vố như này?

Mạnh Tòng Chu thấy hắn đi tới, cũng lộ vẻ kinh ngạc, giống như nhìn thấy ma.

Cậu ta là lớp trưởng, Cố Phóng Vi là người không yên ổn nhất trong lớp, Mạnh Tòng Chu và hắn tự nhiên có một ranh giới và rào cản —— vì sự tồn tại của Cố Phóng Vi, nó trở thành một trò châm biếm đối với cậu ta và Thái Tĩnh, quan hệ hai người luôn là người lạ học cùng lớp.

Cố Phóng Vi nhân tiện ngồi xuống bên cạnh cậu ta và nói: “Chào lớp trưởng.”

Lúc này, hắn chợt nhớ ra——— Lộc Hành Ngâm và Mạnh Tòng Chu có quan hệ rất tốt.

Không thì nói, quan hệ của Lộc Hành Ngâm với hầu hết mọi người trong lớp còn tốt hơn quan hệ của hắn với mọi người trong lớp.

Hắn hỏi: “Cậu có biết Tiểu… Lộc Hành Ngâm đã đi đâu không?”

Mạnh Tòng Chu lúng túng: “Cậu ấy nghỉ không xin phép sao?”

Cố Phóng Vi khẳng định: “Em ấy có xin phép.”

Sau đó hắn nói thêm một câu: “Nhưng bây giờ em ấy mất tiêu đâu rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.