Cả Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Học Ngu

Chương 3: Ba giây



Edit: Wattpad | @llllMeiMeillll

Nói xong, thiếu niên mắt đào hoa lùi lại đứng dậy, nhặt chiếc áo khoác đồng phục học sinh tùy ý đặt bên cạnh ghế văn phòng.

toàn trường im lặng, bầu không khí lạnh như băng, cậu ta cứ thế mà bước ra ngoài với bộ dạng buông thả.

Xa xa, thanh âm tản ra trong gió, có chút trầm thấp.

Các con trai ở độ tuổi này đã đến thời kỳ vỡ giọng, một nửa vẫn giữ được giọng trong trẻo của tuổi nhỏ, nửa còn lại nghe như người lớn.

Giọng hắn trầm, từ tính, trầm mà lạnh đạm.

Không thể nghe rõ hắn nói gì, nhưng các học sinh bên ngoài lại phá lên cười.

Một giáo viên cuối cùng cũng tìm được lý do để phá vỡ bế tắc, quát học sinh bên ngoài: “Các em học lớp nào? Phòng hiệu trưởng không phải nơi các em chạy lung tung, nên trở về chỗ nào thì về chỗ đó!

Nam sinh bên ngoài đang muốn chạy đi, ngay lập tức hành động như chim thú bị kinh động.

“Môn tự nhiên tốt… vậy chọn tự nhiên, lớp 27, em chịu không?”

Tôn Tích Bạch đọc hồ sơ, cầm bút ngòi vàng khoanh. Ông ta mới ngoài ba mươi, là hiệu trưởng mới nhậm chức mấy tháng trước, trải qua một màn kịch lớn như vậy vừa rồi, ông ta đã cố gắng hết sức để duy trì uy nghiêm của hiệu trưởng.

Lộc Hành Ngâm ngồi vào bàn, Quý Băng Phong nghiêng người để kiểm tra bảng điểm của từng lớp.

Một lượng lớn sách vở chất đống trên bàn, chắn tầm nhìn, chỉ có thể nhìn thấy bảng điểm dày đặc.

“Lớp 27 có thể được coi là lớp tiêu biểu khối 11 của chúng tôi, còn vấn đề học sinh vừa nãy.” Ông ta nhăn mũi,Lộc Hành Ngâm ngước mắt lên.

“Thành tích tốt, là thủ khoa đầu vào của kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông, điểm cao nhất trong cuộc thi đua, thường xuyên làm người ta đau đầu. Để em ấy viết bản tự kiểm điểm trong văn phòng, em ấy còn dám chơi trò quét mìn!”

——còn phá mật khẩu máy tính của ông ta!

Sau khi hiệu trưởng phàn nàn, ông ta lại liếc nhìn Quý Băng Phong, như thể ông ta nhớ ra điều gì đó từ danh tính của bên kia, và vội vàng sửa đổi: “Ồ, đứa trẻ đó cũng là người của Cố gia…” Sau đó, ông ta mỉm cười.

Quý Băng Phong cũng mỉm cười: “Ông Cố hiện đang điều hành hội đồng quản trị. Hai gia đình đã là bạn bè vài chục năm. Lần sau khi hai đứa trẻ gặp nhau, Hành Ngâm sẽ gọi cậu ấy là anh. Đứa trẻ đó từ nhỏ đã không giống người khác, tính tình đó giờ như vậy.”

Hắn quay lại và hỏi Lộc Hành Ngâm, “Cậu thấy sao?”

Lộc Hành Ngâm nhìn vào tờ giấy phương trình hóa học được viết rồng bay phượng múa.

Đôi mắt đa tình của chàng trai như lại hiện ra trước mặt, cười như không cười mà nhìn cậu.

Cậu gấp nó lại và đút vào túi áo, nói: “Được.”

Trung học số 7 Thanh Mặc Lộc Hành Ngâm đã nghe nói qua nhiều năm trước, các biểu ngữ của Nhà sách Thành phố Đông Đồng và các quảng cáo thực phẩm chức năng đều có ” Thanh Mặc- 58 bí mật giúp bạn vào Đại học Thanh Hoa”, “Học sinh Thanh Mặc tiết lộ bí mật: đây là cách học của danh giáo”, “Học sinh Thanh Mặc thậm chí không ăn, dùng thứ này để bổ não”, nhưng tất cả đều đã là chuyện lâu rồi.

Khi đó, Lộc Hành Ngâm có lẽ chưa đầy năm, sáu tuổi, cậu đã nhớ mọi thứ rất sớm, hơn nữa trí nhớ của cậu càng kinh người, cậu biết tỷ lệ 100% đậu đại học chính quy của và bốn mươi hoặc năm mươi học sinh đậu Thanh Bắc của Trung học phổ thông Thanh Mặc mỗi năm đáng sợ như thế nào. Thành phố Đông Đồng là nơi không có học sinh nào đậu Thanh Bắc hơn mười năm.

Tại trường trung học số 1 thành phố Đông Đồng, bất kỳ học sinh nào có thể đậu đại học chính quy, đều đáng được gióng trống khua chiêng ăn mừng.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các trường tư thục mọc lên, thuê giáo viên chất lượng cao với mức lương cao, thu hút một lượng lớn học sinh giỏi với “tiêu chuẩn quý tộc” đang dần thay thế cả nguồn giáo viên và học sinh. Nhiều trường công lập từng tỏa sáng dần biến mất, Trường trung học số 7 Thanh Mặc là một trong số đó.

Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Mặc dù vậy, danh tiếng của ngôi trường tram năm vẫn còn đó, khí thế vẫn còn đó.

Khẩu hiệu màu đỏ cuộn trên màn hình thông báo của tòa nhà giảng dạy khối 11: Đời người có hạn, nhưng kiến ​​​​thức không có hạn. Một nửa phòng học đã cũ, lại rộng rãi sáng ngời, có đầy đủ máy lạnh và thiết bị truyền thông.

Bây giờ là giờ lên lớp, toàn bộ giảng đường yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có âm thanh khối xã hội trên lầu đọc sách lanh lảnh.

Sau khi Quý Băng Phong cùng Lộc Hành Ngâm sửa sang ký túc xá, hắn đưa cậu đến tòa nhà dạy học: “Vậy cuối tuần tôi sẽ đón cậu, đặt một chiếc điện thoại di động mới. Nếu có gì, cậu có thể gọi về nhà. Nếu có việc gấp, trực tiếp đi gặp Tôn hiệu trưởng cũng được.”

Lục Hành Ngâm gật gật đầu, nhìn Kỷ Băng Phong rời đi.

Tòa nhà giảng dạy khối 11 của trường có hình chữ hồi 回, với bốn tầng đứng cạnh và được nối với nhau bằng cầu hành lang.

Ở giữa lối vào phía đông và phía tây là các biểu ngữ màu đỏ của các lớp, xã hội và tự nhiên được tách ra, mỗi khối có 600 học sinh, kết quả từ thứ nhất đến thứ sáu trăm được sắp xếp rõ ràng.

Điều bắt mắt nhất trên biểu ngữ không phải là hạng nhất trong lớp mà là hàng cuối cùng có điểm siêu thấp ngay ngắn từ trên xuống dưới, tất cả học sinh của lớp 27 đều được khoanh tròn bằng bút dạ màu xanh lá cây.

Lộc Hành Ngâm liếc nhìn nó, rồi bước vào trong.

Văn phòng của các giáo viên đều ở tầng một, Lộc Hành Ngâm gõ cửa bước vào hỏi: “Xin chào các thầy cô, xin lỗi đã làm phiền. Em là học sinh mới chuyển đến lớp 27, em muốn hỏi Về văn phòng của giáo viên chủ nhiệm lớp 27 ở đâu?”

Toàn bộ văn phòng trống không, còn lại giáo viên đều bận việc riêng, nhìn nhau mấy lần cũng không trả lời câu hỏi của cậu.

Chỉ có một nam giáo viên dựa vào cửa đang sửa bài thi, nghe vậy ngẩng đầu nhìn cậu.

Lộc Hành Ngâm nhìn thấy dòng chữ trên bảng tên của thầy: Trần Xung, tổ hóa học.

“Học sinh lớp 27 chuyển đến à?”

Trần Xung trầm ngâm một lúc: “Lớp 27… là lớp bên cạnh tôi dạy.” Ông quay đầu lại hỏi một nữ giáo viên ở đầu bên kia văn phòng: “Lớp 27 là thầy Tần dạy phải không, hôm trước từ chức đi rồi à?

Lần này cuối cùng các giáo viên cũng nói: “Đúng vậy, giáo viên mới sẽ được chuyển đến trong vài ngày tới.”

Sau đó, thầy Trần đặt tờ giấy kiểm tra xuống và bật máy tính, chậm rãi nói: “Giáo viên chủ nhiệm của em không có ở đây. Chờ chút, để tôi giúp em xem thời khóa biểu của lớp 27… Ồ, đây rồi. Giáo viên toán của em là phó chủ nhiệm. lúc này đang tiết toán. Em có thể trực tiếp đến gặp thầy ấy. Lớp 27 ở tầng ba phía đông, đi lên cầu thang đến giữa tầng ba. Đó là lớp em, em tìm được không?

Lộc Hành Ngâm gật đầu và nói, “Tìm được ạ, cảm ơn thầy.”

“Không có gì.”

Chuông vào lớp chưa đầy hai mươi phút.

Khi Lộc Hành Ngâm đi ngang qua, cậu nghe thấy một lời khiển trách mạnh mẽ nóng nảy: “Các em đã lớp 11 rồi, không phải lớp một lớp hai nữa! Nhìn vào điểm số của các em đi, các em có thể không sợ mất mặt, nhưng tôi sợ mất mặt! Tôi dạy lớp 1 và lớp 27 các em, ngày nào cũng để tôi phải nhắc, học sinh lớp Ánh dương giỏi hơn lớp song song các em, các em ấy có thông minh hơn các em không? Sao phải để tôi nói như vậy mấy em mới vừa lòng? Tại sao người ta cũng có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng, chỉ có các em là kém cỏi như vậy? Nhìn 20 lớp song song cả khối coi, mấy em là lớp kém nhất!”.

Giáo viên dạy toán uống một ngụm nước, giọng điệu dịu lại, giọng nói từ bi: “Lần này tôi chấm bài, trong lớp có 40 học sinh, bài toán này chỉ có hai người làm được. Một là Mạnh Tòng Chu và người còn lại là Thái Tĩnh.”

Một người nào đó từ phía dưới trả lời với một nụ cười cợt nhả: “Cố Phóng Vi làm được! Cậu ta chỉ không làm bài kiểm tra.”

“Cậu ta làm được, em có phải là cậu ta không?” Thầy toán từ bi chưa được bao lâu, lửa giận của lại đột nhiên bùng lên, “Em ra ngoài đứng cho tôi! Làm được đề này có gì hơn người? Đây là toán lớp 10 học kỳ một, chuyển đổi đẳng thức lượng giác, áp dụng công thức thứ nhất!! Nó thậm chí còn không chuyển đổi công thức!! Em tự hào cái gì?? Làm học sinh dở còn cảm thấy hơn người hả?”

Nam sinh xám xịt đi ra ngoài.

Cả lớp phá lên cười, ánh mắt mọi người đều nhìn theo nam sinh, mới phát hiện Lộc Hành Ngâm đứng bên ngoài.

Đồng thời lại im lặng.

Nam sinh cạnh cửa gầy gò, trắng trẻo, trông rất thanh tú, cổ đeo một sợi dây màu đỏ.

Lộc Hành Ngâm đứng thẳng lưng, dáng vẻ trầm tĩnh dịu dàng, trông giống như một học sinh ngoan.

Giáo viên toán Tống Lê đã chú ý đến cậu, nghĩ rằng cậu là một học sinh nào đó được giáo viên lớp khác cử đến để thông báo, cau mày: “——có chuyện gì vậy?”

“Chào thầy, em là học sinh chuyển đến, hôm nay em mới đến. ” Lộc Hành Ngâm thanh âm trong trẻo mà nhàn nhạt, “Những giáo viên khác nói chủ nhiệm không có ở đây, để em trực tiếp tới tìm thầy.”

“Ồ——học sinh chuyển trường.” Cả lớp nhanh chóng náo động. Các nữ sinh ở hàng ghế sau nhìn rõ diện mạo của cậu, bọn họ lích động bàn luận: “Đuma, trai đẹp! Má ơiiiiiiii!!! Cậu ấy thật sự là học sinh chuyển trường hả!!”

Tống Lê dùng ngón tay mập mạp xoa giữa mày, suy nghĩ một chút: “Thầy Tần trước khi từ chức hình như có nói với thầy rồi—”

Thầy ấy nói có đơn vị liên quan sắp chuyển đến lớp 27 nên nhờ ông giúp đỡ chút.

Việc chuyển trường khác vào năm lớp 11 thường rất hiếm. Thông thường việc chuyển trường là thi đại học lại hoặc đã chuyển trường trước năm lớp 10.

Lớp 27 vốn là lớp đội sổ cả năm, đủ loại yêu ma loạn vũ, lúc này lại có một đơn vị liên quan khác đến, Tống Lê là người đau đầu đầu tiên, càng nhìn càng không thích.

Lớn lên xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy, theo kinh nghiệm của Tống Lê, lớn lên càng đẹp trai, chuyện xấu càng làm nhiều! Trong tiểu thuyết ngôn tình, là cái loại khiến hơn 4 đứa con gái nhà người ta phá thai!

Ông nhíu chặt mày, mang theo cơn tức giận vừa rồi vẫn chưa áp xuống, giọng điệu không được tốt lắm: “Tên gì? Từ trường nào chuyển đến?”

Lộc Hành Ngâm nói: “Lộc Hành Ngâm, trước đây chưa từng học cấp ba.”

Lời này vừa nói ra, cả lớp xì xào bàn tán, có chút không thể tin nhìn cậu.

– —– Không học cấp ba à?

“Đây là lớp 11.” Tống Lê cảm thấy cơn đau nửa đầu của mình lại sắp ập đến, “Ở trường chúng ta, bất kể là lớp song bằng hay lớp Ánh dương, tiến độ giảng dạy đều như nhau. Học kỳ hai của năm lớp 12 sẽ hoàn thành tất cả các chương trình học, lớp 12 sẽ có ba vòng tổng ôn tập.. Em không học cấp ba, bạn đã học nội dung lớp 10 chưa?”

——sao lại tuyển học sinh thế này vào trường vậy!

Lộc Hành Ngâm lắc đầu.

Kỳ thật cậu cũng không biết tại sao Hoắc gia nhất định phải bắt cậu học lớp 11, tóm lại đã sắp xếp như.

Cả lớp la ó.

Một nữ sinh ở hàng sau thấp giọng cười nói: “Hoan nghênh gia nhập đại đội tiểu lưu manh! Thầy có cho vào hay không cũng không quan trọng, tiến độ của chúng ta chưa chắc đã bằng cậu ấy!”

“Phải nha!” Những người khác đồng thanh phụ hoạ, nháo nhào hết lên, “Hoan nghênh gia nhập đội quân học ngu!”

Lại một tràng cười phá lên.

Tống Lê phớt lờ tiếng cười ồn ào, hỏi lại: “Em chưa học một chút nào luôn sao?”

Lộc Hành Ngâm do dự một lúc.

Sau khi thi tuyển sinh trung học, cậu trực tiếp mở một cửa hàng sửa chữa, môn học duy nhất có thể nói là có chương trình cấp ba chính là hóa học—– Thi đua hoá học trung học cơ sở khó khăn, sách giáo khoa bậc phổ thông sẽ khó hơn bậc cơ sở một chút.

Lộc Hành Ngâm lắc đầu và nói: ” Không có.”

“Vậy thì không dễ dàng với em rồi.” Tống Lê nói thẳng, “Tốt hơn là em nên bắt đầu học từ lơp 10. Nếu em bắt đầu từ lớp 11, em sẽ không theo kịp. Còn bố mẹ em đâu? Tôi sẽ đi nói chuyện với họ, sắp xếp như vậy không ổn lắm. “

Lộc Hành Ngâm dừng lại và nói, “Họ không có ở đây.”

Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu chọn một từ khác nghe có vẻ rất chân thành: “Thưa thầy, em sẽ học tập chăm chỉ.”

Tống Lê năm nay 34 tuổi, sau khi tốt nghiệp sư phạm, ông đã dạy học sinh nhiều năm, kiến thức rộng rãi. Ông đã từng thấy những học sinh như Lộc Hành Ngâm trước đây – đó chẳng qua là nóng vội của phụ huynh, bọn trẻ cũng cảm thấy xấu hổ khi phải học lại lớp 10 một lần nữa.

Mặc dù trong lớp có thêm một học sinh cũng không có gì đối với ông—nếu ông miễn cượng nại lên khoa chính quy, sẽ có phần thưởng 5.000 tệ, nhưng đạo đức nghề nghiệp lại làm ông kỹ càng hơn.

Ông nhìn Lộc Hành Ngâm, đặt viên phấn trong tay xuống, vỗ vỗ tay.

“Được, tôi cho em một câu, giải ra được, em được học lớp 11, nếu không em trở về lớp 10 học đi.”

Lộc Hành Ngâm ngẩn người.

Trước khi cậu kịp trả lời, Tống Lê đã quay lại và bắt đầu viết lên bảng đen.

Ông vừa viết, cậu vừa xem các câu hỏi mẫu trong bài kiểm tra vừa giảng bên cạnh, rồi thuận tay viết một câu hàm số lượng giác:

Lại một tràng cười vang, lớp học này luôn tràn ngập tiếng cười.

Cố Phóng Vi mở đôi mắt đào hoa,liếc nhẹ.

Cái liếc mắt này khiến hắn nhướng mày, không phải tức giận mà là lười biếng cùng lãnh đạm.

Người ở bên Khúc Kiều chồm qua: “Sao, cậu quen anh đẹp trai hả?”

Cố Phóng Vi lại nhắm mắt lại, nhấn vào bài hát tiếp theo để phát.

Không biết nhau.

Văn phòng hiệu trưởng, gặp một lần.

Lộc Hành Ngâm nhận lấy viên phấn từ Tống Lê, bước lên bục đối mặt với đề bài.

Trong tiếng cười đùa, có không ít người thực sự muốn nghiêm túc thử sức với câu hỏi này, một mặt muốn thể hiện phong thái của mình, xem mình có thể trổ tài trước mặt học sinh chuyển trường hay không, mặt khác Lão Tống cũng muốn để thử mức độ này, liệu những học sinh kém trong lớp có thể làm được không.

Một vài học sinh chăm chỉ học tập trong lớp cũng lần lượt bắt đầu làm.

Lộc Hành Ngâm chưa bao giờ xem trước môn toán cấp 3. Đối với cậu, ngay cả sự hiểu biết về sin và cos cũng chỉ giới hạn trong định lý Pitago và một số giá trị hàm lượng giác thường được sử dụng ở trường trung học.

Đề này hoàn toàn mới đối với cậu.

Lúc này, thời gian như kéo dài ra vô tận.

Đối mặt với bài toán trên bảng đen, Lộc Hành Ngâm đánh giá nó một lúc, sau đó ngước mắt lên – thứ cậu nhìn thấy là bài toán ví dụ vừa hoàn thành bên cạnh.

Từ đề đến quá trình giải quyết vấn đề, sau khi đọc từ trên xuống dưới, trong đầu cậu nhanh chóng đập vỡ, xây lại, điều chỉnh——cậu nhanh chóng nắm bắt được điểm mấu chốt, đó là một vấn đề đặc biệt, khác biệt trong câu ví dụ đầu tiên, điều kiện không nằm trong đề.

Đó là một phép biến đổi đẳng thức.

Không thuộc điều kiện ra đề, không thuộc phép biến đổi thường thì chỉ có một kết luận.

Đây là thứ trong sách giáo khoa, là thứ “kiến thức” cần ghi vào đầu mà cậu đã bỏ dở vì lý do vắng mặt trên lớp.

Có cái đẳng thức này, vấn đề trước mặt cậu đột nhiên thành hình.

Thời gian trở lại bình thường.

Ba.

Hai.

Một.

Học sinh dở và học sinh giỏi đều miệt mài viết, trừ những người ngồi sau xem náo nhiệt.

Học sinh dốt Khúc Kiều,người hay la ó và cười hăng say nhất thiếu kiên nhẫn, Tống Lê vừa nói xong, cô đã dùng bút chọc vào khuỷu tay của Cố Phóng Vi: “Lão đại, xem câu này?”

Cố Phóng Vi ngước mắt lên, liếc qua và thản nhiên nói: “2.”

Cùng lúc đó, Lộc Hành Ngâm đưa tay ra, viết một con số bằng nét chữ tinh xảo và mạnh mẽ:

【2】

Vẫn chưa đến ba giây.

Hậu trường:

Lộc Hành Ngâm: Tui hong phải trùm cuối max cấp

Lộc Hành Ngâm: Mà tui có thiên linh căn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.