Cả Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Học Ngu

Chương 121: Ngoại truyện: Lộng lẫy huy hoàng (END)



Hai tháng kể từ khi đại học khai giảng.

Kế hoạch mua nhà của Cố Phóng Vi không thành hiện thực —— hắn tự mình nghiên cứu một chút, đột nhiên nhận ra bạn trai nhỏ của mình thực ra là con ông cháu cha, còn hắn mới là người nghèo nhất, nên hắn hạ quyết tâm, dùng tiền đi làm ăn, kế hoạch mua nhà cũng bị hoãn lại.

Hai người vẫn thuê một căn nhà, giống như mọi cặp người yêu bình thường khác, thuê ở trong trường Thanh Hoa, gần bảo tàng Khoa học công nghệ sinh học, giá thuê đắt hơn so với nhà thuê bình thường gấp nhiều lần, nhưng hai người cũng ở cùng nhau, cũng rất tiện đi học.

Cố Phóng Vi đã thay chiếc xe 800 phân khối của hắn thành một chiếc xe đạp điện, mỗi ngày đưa đón Lộc Hành Ngâm đi học, bất kể trời mưa hay nắng.

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Cố Phóng Vi vì chuyện công ty không thể về nhà, nên Lộc Hành Ngâm cũng không về nhà, mỗi ngày trong kỳ nghỉ đều ở trong thư viện trường.

Cố Thanh Phong đối với bọn họ cảm thấy rất nhẹ nhõm, đúng hơn theo một nghĩa khác mà nói, là ngầm chiều theo đồng ý, ngoại trừ thỉnh thoảng hỏi thăm bọn họ điều kiện vật chất với tài chính, căn bản đều mặc kệ bọn họ.

Lô người máy thông minh đầu tiên của Cố Phóng Vi đã được tận dụng tối đa công nghệ của Phó thị, giúp giảm gần như thời gian bình thường và chi phí lao động. Sau đó Phó Thành Hề đề xuất Cố Phóng Vi trực tiếp đến bộ phận phát triển của công ty nhận chức giám đốc kỹ thuật sau khi tốt nghiệp, nhưng Cố Phóng Vi đã từ chối.

Cố Phóng Vi không vội vã mà có mục tiêu rõ ràng: hắn không chỉ muốn kiếm tiền mà còn muốn xây dựng công ty của riêng mình trong tương lai.

Tập đoàn Cố thị đã sắp xếp các khóa học quản lý và khóa học tài chính cho Lộc Hành Ngâm để chuẩn bị cho cậu tiếp quản Tập đoàn khoa học kỹ thuật Hoắc thị, Cố Phóng Vi cũng thỉnh thoảng chạy tới nghe ké.

Lộc Hành Ngâm lười biếng, sau khi phẫu thuật càng trở nên lười biếng, cậu từng nghĩ đến việc giao công ty cho Cố Phóng Vi quản lý, nhưng sau khi đề xuất này được đưa ra đã bị cao tầng Cố thị và Cố Phóng Vi từ chối.

Ý của Cố Phóng Vi là: “Ít nhất sau khi anh kiếm đủ tiền, anh có công ty của riêng mình thì hai công ty của chúng ta hợp nhất, em có thể thuê anh làm giám đốc điều hành của em. Nhưng nếu bây giờ anh không có tiền, anh bị vợ anh bao nuôi, thì anh không muốn.”

Cao tầng Cố thị đưa ra lời khuyên cho cậu như này: “Để cân nhắc tương lai, mối quan hệ của cậu vẫn chưa được pháp luật bảo vệ. Nếu bạn quyết định bàn giao công ty cho Cố Phóng Vi một cách vội vàng như vậy, cậu sẽ không nhận được bất kỳ sự bảo hộ nào của pháp luật. Chúng tôi khuyên cậu nên soạn thảo một hợp đồng, lên kế hoạch cho tình huống trong tương lai, sau đó đi công chứng để bảo vệ quyền thừa kế của mình ở mức độ cao nhất.”

“Hợp đồng hiệp nghị?”

“Đúng vậy, trong thời gian hợp tác của hai người xác định nghiêm ngặt việc phân chia tài sản và các khoản nợ, hoặc để chúng tôi dùng cách khác —— bởi vì hiện tại hai cậu không thể kết hôn ở trong nước, nhưng chúng ta có thể đạt được quan hệ pháp lý mà hôn nhân có thể đạt được thông qua một thỏa thuận có công chứng.” Cao tầng nghiêm túc đề nghị, “Hai người kết hôn đi.”

Lộc Hành Ngâm: “… Tôi hiểu rồi.”

Cậu vẫn chưa nói với Cố Phóng Vi việc này. Kết hôn là chuyện quá xa xôi, là chuyện ở nhiều năm sau nữa.

Cả hai đều mệt mỏi.

Sau giờ học, Cố Phóng Vi hàng ngày phải chạy khắp cả nước để nói về tình trạng sản phẩm, giao lưu thương lượng với nhiều người, Lộc Hành Ngâm vốn học ngành y học mệt nhất, sau khi học cậu còn phải dành thời gian để học quản lý vận hành công ty. Đại học Thanh Hoa đối thủ đông như rừng, về mặt học thuật không tiến ắt lùi, áp lực vô cùng lớn.

Mùng 3 nghỉ lễ Quốc khánh, nhà thuê.

Sân trường Thanh Hoa gần đây rất náo nhiệt, lượng lớn du khách tới tham quan, hôm nay trời mưa hiếm thấy nên cũng không có nhiều người như vậy, trong nhà rốt cuộc cũng an tĩnh.

Lộc Hành Ngâm vừa mới tắm xong, đang mặc bộ đồ ngủ nằm trên ghế sô pha, còn Cố Phóng Vi thì gối lên đùi cậu, quấn chăn trên người, đã ngủ say. Bên ngoài trời mưa rơi tí tách, hôm nay hiếm khi hai người không có việc gì bận, có thể ở nhà nghỉ ngơi.

Người máy nhỏ bản đời đầu lặng lẽ xoay người quét nhà —— người máy nhỏ này đã vô số lần bị Cố Phóng Vi sửa đổi, đồng thời sỡ hữu thuật toán cốt lõi mới nhất và hiệu quả nhất của hắn. Sau khi công nghệ của Cố thị áp dụng thuật toán của hắn đạt được hiệu quả, vô số công ty đã vội vã yêu cầu Cố Phóng Vi hợp tác, hy vọng hắn có thể phân bổ một hoặc hai nút thuật toán, bất kể nó được áp dụng cho việc gì —— nhận dạng AI hay tương tác giữa người và máy tính đều có thể mang lại lợi ích to lớn. Tuy nhiên, Cố Phóng Vi vẫn án binh bất động.

Hắn làm lại lớp vỏ của Tiểu cương thi, biến nó thành dáng vẻ Ma Vui Vẻ một lần nữa, khắc tên của hai người lên khung máy.

“Tiểu cương thi của Lộc Hành Ngâm và Cố Phóng Vi”.

Cố Phóng Vi gọi nó là máy thế hệ đầu tiên.

Ngay khi điện thoại của Lộc Hành Ngâm bật lên, cậu vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một biểu tượng trên màn hình có nội dung “Xin chào, xin chào, phát hiện anh Phóng Vi tốt nhất thế giới đang ngủ, nên đã thay đổi thành âm thanh tĩnh.”

Bên kia, người máy nhỏ quay đầu lại, trên màn hình hiện lên mấy dòng chữ điện tử: “Dùng giọng nói của cục cưng Tiểu Lộc tốt nhất thế giới gửi vào tin nhắn vào điện thoại, sẽ sớm gửi tới. Nhận dạng nội dung đã được bật lên, bạn có thể trả lời điện thoại bằng một giọng nhỏ.”

“Alo, Lộc Hành Ngâm à?” Màn hình Tiểu cương thi hiện lên một hàng chữ, giọng nói cảm xúc đặc biệt đánh dấu —— “Cẩn thận”, “Mấy ngày trước cô đặt quần áo đụng phải mẹ cháu, bà ấy cho cô số điện thoại của cháu, cô gọi cháu bây giờ, có làm phiền cháu không? Cháu đang học à?”

Lộc Hành Ngâm lắc đầu, người máy nhỏ tự động chuyển tiếp cho cậu, trả lời bằng giọng nói của cậu: “Không có.”

“Ồ, cô gọi cũng không có ý gì hết, chỉ muốn hỏi cháu với Fangwei hiện tại thế nào, cháu có thiếu tiền hay đồ gì không? Mẹ cháu nói, lần trước cháu học quân sự gửi quần áo, đồ ăn vặt, còn có chăn bông thu đông, cô không có biết, với lại cũng không biết nên tặng gì cho hai đứa.” Mẹ Cố ở bên kia dừng một chút, “Quan hệ của Phóng Vi với ba nó rất căng thẳng, nhưng cũng không sao, cháu đừng để trong lòng. Quốc khánh năm nay, hai đứa có ở lại trường không? Không về sao?”

“Đúng rồi, cô ơi, Cố Phóng Vi gần đây đang làm mấy dự án, nên cháu bên đây cùng anh ấy.” Lộc Hành Ngâm nói.

“Tết thì sao? Tết cháu có về không?” Mẹ Cố lo lắng hỏi: “Cô đã dọn phòng cho cháu rồi, lần trước tiễn hai đứa ra nước ngoài thi đấu, chưa kịp nói vài lời với cháu, cháu xem…”

“Đáng lẽ cháu với Cố Phóng Vi nên chủ động đến gặp hai người, là cháu không đúng.” Lộc Hành Ngâm nói, “Nhưng cháu sợ cô chú sẽ tức giận nên nghỉ hè cháu không đến. Ăn tết năm nay cháu và Cố Phóng Vi vẫn chưa bàn bạc, nếu bàn xong cháu sẽ bảo anh ấy gọi điện cho cô được không ạ? Hiện tại Cố Phóng Vi đang ngủ, lát nữa anh ấy tỉnh lại, cháu sẽ nói cho anh ấy biết ngay.”

Cậu cũng dùng giọng điệu đấy dỗ dành người lớn tuổi, ngoan ngoãn ôn hòa, mẹ Cố hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm: “Được, được, Hành Ngâm, cháu mới phẫu thuật xong chưa được một năm, cháu phải chú ý đến cơ thể của mình nhé! Cô gửi cho hai đứa vài thứ, hai đứa coi dùng được thì lấy xài, thiếu cái gì cứ nói với cô. Cô không giận, chú cũng không có giận con gì hết, chỉ giận cái thằng Cố Phóng Vi quá bướng bỉnh thôi. Đợi con đến, có cô và ông cụ ở đây, ông ấy cũng không nói được lời nào đâu. Con không cần tự mình gánh vác, có chuyện gì cũng có thể nói với cô, được không? “

“Dạ cô, cháu cảm ơn cô, cháu thực sự xin lỗi đã làm phiền cô rồi.” Lộc Hành Ngâm nói, “Cố Phóng Vi chắc cũng rất vui.”

Điện thoại cúp máy.

Cố Phóng Vi vẫn còn ngủ.

Thiếu niên xinh đẹp nằm nghiêng trên đùi cậu, hắn ngủ rất say, hàng mi đen dài cong vút. Lộc Hành Ngâm ra hiệu cho người máy nhỏ mang điện thoại di động của mình đến, mở trang thông tin, tìm kiếm thấy thông tin gói hàng.

Mẹ Cố mua quần áo giày dép cho bọn họ, đều là đồ đôi của một thương hiệu lớn nào đó, còn đang trên đường vận chuyển.

Cậu đặt điện thoại di động xuống, sau đó cầm cuốn sách lên, ghi nhớ những kiến ​​thức y khoa.

Trời mưa càng to, Cố Phóng Vi từ từ tỉnh dậy, hắn mở mắt ra nhìn Lộc Hành Ngâm, sau đó đứng dậy xoa đầu: “Đau đầu thế, anh đã ngủ bao lâu rồi?”

“Không bao lâu, hôm qua anh thức khuya, không thì anh vào phòng ngủ tiếp đi.” Lộc Hành Ngâm nói.

Cố Phóng Vi loạng choạng đứng dậy, đi vài bước về hướng phòng, lại đột nhiên quay đầu lại, cúi đầu vùi vào hõm vai cậu, hai tay ôm eo cậu, mơ mơ màng màng nói: “Máy Tính Nhỏ ngủ với anh đi.”

Lộc Hành Ngâm: ” Không muốn.”

“Anh hứa sẽ ngoan, bảo đảm sẽ không quấy rầy em nghỉ ngơi——” Giọng nói của Cố Phóng Vi ngày càng trở nên xà nẹo nhau, trầm xuống với một chút từ tính, giống như bị oan ức nên nhõng nhẽo, “Ngủ cùng đi mà, anh sẽ ngoan, hứa sẽ không quậy mà.”

Lộc Hành Ngâm: “…”

Gần đây Cố Phóng Vi ngày càng ồn ào.

Nguyên nhân chính là hai người đều bận rộn, từ kỳ nghỉ hè sau khi đoạt huy chương vàng quốc tế đến khi khai giảng, Cố Phóng Vi đều chạy ra ngoài, kế hoạch du lịch mùa hè ban đầu cũng bị phá sản. Vốn tưởng lên đại học sẽ có thể yêu đương thật đã, không ngờ so với lớp 12 còn mệt mỏi hơn, không có thời gian nghỉ ngơi. Sau khi khóa huấn luyện quân sự kết thúc, sẽ có các khóa học cấp tốc.

Cuối cùng sau khi ở bên nhau một thời gian, Cố Phóng Vi thấy cậu luôn rất mệt mỏi, vì vậy hắn cũng không làm phiền cậu nhiều —— chỉ không quậy đến bước cuối cùng thôi, nhưng những chuyện chơi được là chơi tuỳ thích như xoa nắn vuốt ve, ngoại trừ bước cuối cùng. Ngày hôm sau Lộc Hành Ngâm thức dậy luôn trong tình trạng hai tay đau nhức hoặc má mỏi nhừ, thế là thường xuyên ngủ gật trong lớp.

Lộc Hành Ngâm thân thể yếu ớt, hoàn toàn không hiểu khí lực của nam sinh tuổi này, mỗi lần bị Cố Phóng Vi dụ dỗ đều ởm ờ, thường là làm tới nửa đêm. Mãi cho đến hôm sau, Lộc Hành Ngâm suýt trượt bài kiểm tra giữa kỳ, cậu mới phải đối mặt với vấn đề này, đuổi Cố Phóng Vi với chiếc chăn bông nhỏ ra ngoài phòng khách ngủ.

Cố Phóng Vi cúi xuống hôn cậu như chuồn chuồn lướt mặt nước, nhanh mà liên tục, kéo dài nóng bỏng. Bị hắn bắt lấy cằm, Lộc Hành Ngâm hơi hơi ngẩng đầu, thân thể mềm nhũn, trong lúc mê mang chỉ nhớ vươn tay bắt lấy cổ tay áo hắn, thấp giọng nói: “Cố Phóng Vi…”

” Hả?”

“Cô Cố gọi, hỏi chúng ta năm nay có về ăn tết không, anh có nhớ…” Cố Phóng Vi cắn cằm Lộc Hành Ngâm, cậu hít một hơi rồi đẩy hắn, cuối cùng cũng nói được hết câu, “Anh… gọi điện thoại cho cô đi.”

“Ừ, anh sẽ gọi.” Cố Phóng Vi đồng ý, nhưng rõ ràng ánh mắt hắn không nghe, đôi mắt hắn sâu thẳm, có một lực chiếm hữu áp bức nguy hiểm, khiến đôi mắt hoa đào xinh đẹp của hắn có chút sắc bén ác liệt hơn, giây tiếp theo, cơ thể của Lộc Hành Ngâm nhẹ đi, Cố Phóng Vi ôm ngang cậu đi đến phòng ngủ chính.

Cuốn sách y học dày như gạch rơi xuống ghế sô pha, được Tiểu cương thi đang vội vã đỡ lấy, cái thứ cún con này nhận biết bầu không khí quá giỏi, nó đã bắt đầu chơi một bản nhạc piano lãng mạn, còn biết kéo rèm, bật đèn ấm áp trong nhà nữa.

Lộc Hành Ngâm bị Cố Phóng Vi ném lên giường, cậu vẫn còn mơ hồ nghĩ một ngày nào đó cậu vẫn phải âm thầm thay đổi chương trình của Tiểu cương thi mới được. Thứ này quá thông minh, với lại chỉ nghe Cố Phóng Vi như thiên lôi sai đâu đánh đó..

Kia là một buổi chiều bình thường, mưa lất phất rơi, cũng không có sự biến thiên hay cảnh đẹp kỳ lạ nào cả.

Hai người gặp nhau học kỳ 1 năm lớp 11, tính đến nay đã gần hai năm, từ nắm tay, ôm, hôn, mọi thứ dường như đều là chuyện đương nhiên.

Lộc Hành Ngâm vừa mới tắm xong, cơ thể thơm tho mềm mại. Cậu đưa tay ra, nắm lấy đầu ngón tay của Cố Phóng Vi, nhỏ giọng nói: “… Anh ơi.”

Giọng nói của Cố Phóng Vi trở nên khàn khàn: “Có đôi khi, anh không thể hứa không cứng được, phải không?”

Lộc Hành Ngâm nghiêng đầu cười, cũng nói: “Ờm.” Cố Phóng Vi ôm cậu lại hôn môi tiếp.

Thanh âm của cậu ngoan ngoãn mềm mại, còn nhớ rõ tìm lý do cho hắn: “Hôm nay là ngày nghỉ, cho nên… không cần, hứa đâu.”

“Còn có…” Lộc Hành Ngâm giãy giụa muốn đứng dậy, lại bị Cố Phóng Vi kéo về, hắn rũ mắt nhìn cậu, mái tóc dài xõa xuống, mấy sợi tóc rối tung, giống như hơi thở bao trùm, mỹ miều khiến người ta tim đập loạn xạ, “Còn có cái gì?

“Bao, cao su.” Lộc Hành Ngâm nói ba từ này, lỗ tai cậu đã đỏ bừng, cố gắng hết sức để giữ cho khuôn mặt của mình bình tĩnh: “Hoạt động câu lạc bộ cuối cùng ở trường, sức khỏe tinh thần và thể chất của sinh viên… đã gửi nó. Em đặt nó ở, đầu giường.”

____ Muhahha ____

Mặt trời dần nấp dưới mây mù, phòng ngủ đóng cửa. Trong ánh sáng xen bóng tối mờ ảo, chỉ còn lại những bóng người đan vào nhau đan với hơi thở hỗn độn.

Cửa sổ phòng ngủ cao từ trần đến sàn, sàn nhà cao, những hạt mưa trong sáng rơi xuống kính cửa sổ —— tụ lại thành giọt nước, kính cửa sổ bên ngoài có chút bẩn. Lộc Hành Ngâm nhìn ra bên ngoài, vẫn còn thời gian để suy nghĩ về những thứ linh tinh này, nhưng Cố Phóng Vi ngay sau đó đã lấy đi tất cả sự chú ý của cậu.

Lộc Hành Ngâm nép vào trong ngực Cố Phóng Vi, mí mắt không tự chủ được rủ xuống, thấp giọng lẩm bẩm: “Muốn đi tắm.”

“Được, anh giúp em tắm rửa.” Cố Phóng Vi nhẹ giọng dỗ dành, “Em có khó chịu không, có muốn ăn gì không?”

“Muốn ngủ cơ.” Lộc Hành Ngâm vẫn lẩm bẩm, “Anh phải gọi cho cô.”

“Được.” Cố Phóng Vi cười khẽ, xoa mái tóc đen mượt của cậu, “Ngoan quá ta, sao em ngoan thế này?”

Lộc Hành Ngâm không thèm để ý tới hắn, tự mình ngủ say.

Mãi cho đến ngày hôm sau, cậu mới nhớ hỏi Cố Phóng Vi sắp xếp cụ thể như nào. Lộc Hành Ngâm ngủ đến trưa, lúc xuống giường thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn không đi được, Cố Phóng Vi trong phòng khách nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy tới đỡ cậu, vừa cười vừa đỡ: ” Lát nữa anh xoa cho em, chắc do em bị căng cơ rồi, là do em không vận động nhiều mới vậy đấy.”

Lộc Hành Ngâm liếc hắn một cái.

Cố Phóng Vi mặt dày nói: “Vậy sau này chúng ta nên tập thể dục nhiều hơn như tối hôm qua.”

Hai mắt nhìn nhau, Cố Phóng Vi vừa nói xong những lời đùa giỡn xong, lúc này cũng im lặng —— hắn đột nhiên ngại ngùng, cả hai đều nhớ đến đêm hôm qua, hai má nóng như lửa đốt.

Cố Phóng Vi ho vài tiếng: “Em kết hôn với anh đi. Anh sẽ, sẽ chịu trách nhiệm với em.”

Lộc Hành Ngâm yếu ớt ngã quỵ trên ghế sô pha, cảm giác toàn thân không chỗ nào bằng phẳng mà duỗi ra: “Anh, không còn là thời đại ngủ với nhau cần phải chịu trách nhiệm…”

Cố Phóng Vi trở nên cảnh giác, cúi xuống nắm lấy cổ áo cậu, chậm rãi hỏi: “Anh nhớ em đã nói khi vào đại học, lên đại hịc có người đẹp hơn anh, đối xử với em tốt hơn anh, em kết hôn sớm với anh là thiệt thòi đúng không? “

“Gặp được chưa, hả? Hay là em cảm thấy Trình Khác đẹp trai hơn anh?” Cố Phóng Vi nhất quyết chờ Lộc Hành Ngâm trả lời, hắn nửa quỳ ở bên cạnh cậu, hai tay lại trở nên không thành thật, Lộc Hành Ngâm bị hắn chọt lét mắc cười nên trốn tránh, “Không có, không có mà, anh là bạn trai tốt nhất trên thế giới.”

Cố Phóng Vi nhắc tới Trình Khác— —— là vì Trình Khác học cùng trường với họ, rảnh rỗi sinh nông nỗi thì rủ Lộc Hành Ngâm ăn tối. Mỗi lần Trình Khác và Lộc Hành Ngâm ăn tối cùng nhau, đều nhắc đến chiến tích ngâm mấy chục bộ quần áo hàng hiệu lúc ở trại tập huấn của Cố Phóng Vi, Cố Phóng Vi hận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Vậy em có muốn anh chịu trách nhiệm không?”

“Chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm.” Lộc Hành Ngâm cười thẳng vào mặt hắn, “Em sẽ kết hôn với anh, chỉ có mỗi anh thôi.”

Cố Phóng Vi trả lời mẹ Cố, tết năm nay, hắn ở cùng Lộc Hành Ngâm. Mùng năm, hai người quay trở lại thành phố Đông Đồng để đốt lễ vật cho bà Lộc. Sau mùng năm, sẽ trở lại nước A đến chỗ Diệp Yến ở một thời gian.

Hoắc Tư Liệt được nhận vào một trường giáo dục thể chất, mỗi ngày đều rất chăm chỉ luyện tập, trường của cậu ta cách đại học Thanh Hoa rất gần, Hoắc Tư Liệt thỉnh thoảng sẽ ghé qua, đầu óc đứa trẻ này phản ứng vẫn luôn chậm chạp, còn chưa phát hiện quan hệ của hai người bọn họ.

Còn Hoắc Tư Đốc một mình học ở phía nam, đỗ đại học và chuyên ngành tốt, dự định hết năm hai sẽ đi du học.

*

Thành phố Đông Đồng vẫn như cũ.

Cả hai không mời ai, tự mình dọn dẹp khoảng sân nhỏ và ngôi nhà. Ngôi nhà cũ nơi bà Lộc ở đã được niêm phong, phần còn lại của căn nhà đã được dọn dẹp thoáng mát.

Họ sống trong căn phòng nhỏ trước kìa của Lộc Hành Ngâm, vì nơi này nhỏ nên giường lớn không thể mang vào, thế là hai chiếc giường đơn được đẩy vào nhau, anh éo em em ép anh mà ngủ. Máy điều hòa chạy rù rì thổi hơi ấm, trong nhà không có chỗ đặt máy tạo độ ẩm nên đặt một chậu nước cạnh giường.

Cố Phóng Vi đã thi bằng lái xe trong nước, hắn chở cậu đến nơi viếng mồ.

Mang theo vài túi tiền giấy lớn và treo giấy màu xanh lá cây, hắn đi theo sau Lộc Hành Ngâm, giẫm lên tuyết lẫn bùn đất, chậm rãi đi qua những cánh đồng ngô cao thấp đến nơi chôn cất bà Lộc.

“Anh đã từng đến nơi này chưa?” Lộc Hành Ngâm hỏi Cố Phóng Vi trong lúc đặt nến với lò than trước mộ.

Cố Phóng Vi lắc đầu, sau đó lại gật đầu: “Bà anh qua đời, cũng đốt tiền giấy, cũng nhiều như này. Nhưng lúc đó anh còn rất nhỏ, nên không nhớ nhiều lắm.”

Lộc Hành Ngâm nhìn chằm chú vào bia mộ. Bức ảnh đen trắng của bà Lộc được khảm trên đó, bà đang nhìn cậu dịu dàng lại bình yên.

Lúc đến cậu không dám ngẩng đầu, hiện tại có thể bình tĩnh đối mặt.

Cái chết cũng là một phần của thế giới để cậu đối mặt. Bà Lộc tiết kiệm tiền cho cậu, để tránh một ngày nào đó cậu hối hận, bây giờ cậu cuối cùng cũng có thể ngừng hối hận.

“Lửa cháy rất dữ.” Lộc Hành Ngâm nhìn đống tiền giấy trong đống lửa, ngọn lửa sáng rực nhảy rất cao, Cố Phóng Vi ngồi xổm bên cạnh cậu, ném hết đống này đến đống khác, “Có ý gì sao?”

“Lửa cháy rất dữ, chủ mộ rất hạnh phúc.” Lộc Hành Ngâm nhẹ nhàng nói, “Bà em, bà hẳn đang vui vẻ.”

Cậu dập đầu ba lần trước ngôi mộ, rồi quỳ một lúc. Cố Phóng Vi cũng quỳ xuống, cúi đầu giống như cậu.

Hắn thì thầm: “Bà ơi, cháu tên là Cố Phóng Vi, hiện tại cháu là bạn trai của Lộc Hành Ngâm, cháu đến ra mắt với bà ạ.”

“Trước kia, cháu có nhận được chiếc áo len bà đan, nhưng tiếc là cháu không kịp đến thăm bà. Bà yên tâm nhé, cháu sẽ chăm sóc Lộc Hành Ngâm thật tốt, cháu sẽ thương em ấy suốt cả cuộc đời này.” Cố Phóng Vi nghĩ một lúc rồi nói thêm: “Cháu rất đáng tin cậy, Lộc Hành Ngâm có con mắt chọn người rất tốt ạ.”

Lộc Hành Ngâm cười: “Anh bớt tự khen mình đi.”

Một lời tuyên bố sơ sài bình thường như vậy, lại là lời hứa chân thành móc cả tim gan để hứa nhất.

“Đi thôi.”

Sau khi đốt tiền giấy, Lộc Hành Ngâm nhìn bầu trời đang tối dần, nhớ lại những gì ông thầy phong thủy đã nói khi chôn cất. Cậu bắt chước nói với Cố Phóng Vi: “Nhớ xuống núi trước khi trời tối, rời đi đừng quay đầu lại.”

“Tại sao không được quay đầu lại?” Cố Phóng Vi phủi bụi trên đầu gối, phủi dùm Lộc Hành Ngâm luôn. Cơn gió lạnh thổi qua, hắn đưa tay ra đưa chiếc khăn quàng cổ cho Lộc Hành Ngâm ——lúc vừa mới lên núi, hắn đã cầm nó trong tay.

“Người ta nói khi bà nhìn thấy chúng ta nhìn lại, bà sẽ nhớ mong, không chịu rời đi.” Lộc Hành Ngâm nói.

Cố Phóng Vi nắm lấy tay cậu, nghiêm túc nói: “Được. Chúng ta không quay đầu lại.”

—— Không quay đầu lại.

Một người đi phía trước, một người đi phía sau, hai tay đan vào nhau nắm chặt, không gì có thể ngăn cách, không có gì có thể cản trở.

Bảo bối của bà Lộc, bé con của Cố Phóng Vi, một đứa trẻ tên là Lộc Hành Ngâm, đã có được mọi thứ lộng lẫy huy hoàng nhất trên đời.

——end. ——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.