Cả Thế Giới Chỉ Có Ta Không Sợ Phản Diện

Chương 49: Vĩnh dạ cung 02



Ánh mắt hai người di sang bên cạnh, lúc này mới nhớ ra Tô Lê, người đang bịt chặt lỗ tai, sắc mặt trắng bệch. Diệp Vân Chu đến gần hỏi: “Ngươi có ổn không?”

Tô Lê ngẩn người, quan sát Diệp Vân Chu và Mộ Lâm Giang, chịu đả kích sâu sắc, buồn bã nói: “Không ngờ hai vị thực lực cao cường như thế, lại còn ăn ý như vậy. Ta mới bị con linh thú kia liếc một cái đã không còn sức chống cự, chứ đừng nói đến giao chiến với nó… Là ta không biết tự lượng sức mình, quả thực không xứng với Mộ huynh. Đạo lữ của Mộ huynh ít nhất cũng phải có thân thủ như Trần hiền đệ, có cho ta một trăm năm nữa ta cũng không chắc có thể so được với Trần hiền đệ.”

Diệp Vân Chu: “…” Thế ra ngươi rối rắm mỗi việc này thôi à.

Diệp Vân Chu an ủi: “Thế sự vô thường, một trăm năm nữa không chừng ngươi đã không nhớ rõ chuyện này.”

Tô Lê nói: “Hic, ta nghĩ nhiều rồi chăng? Câu này sao nghe như trăm năm sau ta sẽ si ngốc vậy.”

Diệp Vân Chu: “Ngươi nghĩ nhiều thật.”

Y nghiêng đầu hỏi Mộ Lâm Giang: “Dây xích kia là để hạn chế phạm vi hoạt động của linh thú nhỉ, ngươi bảo ta chém đứt nó là vì muốn lợi dụng?”

“Coi như có đi vòng qua từ đằng sau, muốn tránh hết người tuần tra cũng không dễ, sao không để chúng nó đánh lạc hướng thủ vệ?” Mộ Lâm Giang nhìn đăm đăm vào nơi linh thú vừa đào tẩu, “Dưỡng hổ di họa mà.”

“Chúng ta còn chưa đi ư?” Tô Lê suy nhược bò dậy.

Cậu ta vừa hỏi dứt mồm, cơn lạnh lẽo vừa nãy lại lần nữa đánh úp tới. Tô Lê nhìn kĩ, chỉ thấy lần này có tới bốn con linh thú cùng đến đây, hai chân hắn mềm nhũn, lại ngồi phịch xuống.

Linh thú cầm đầu cúi thấp đầu với Mộ Lâm Giang, nhường lại vị trí. Diệp Vân Chu xem một hồi, bảo đảm bọn này chỉ thiếu nước gọi hắn là Đại vương. Y tiến lên lần lượt chém đứt dây xích, Mộ Lâm Giang vươn tay xoa đầu linh thú: “Bị cầm tù một cách khuất nhục ở đây, các ngươi biết phải đòi lại từ ai rồi chứ.”

Linh thú lè lưỡi li3m tay Mộ Lâm Giang, quay người cùng đồng bạn nhanh chóng ẩn vào rừng.

Tô Lê xem đến mức trợn mắt hốc mồm, rầu rĩ không vui theo sau hai người, xuyên thẳng qua rừng cây về hướng Huyền Hề viện.

Lỗ tai Diệp Vân Chu đã khá lên nhiều, lại có tâm trạng chế nhạo Tô Lê, đi chậm xuống vài bước xúi giục: “Người trẻ tuổi đừng bỏ cuộc nhanh như vậy, ai nói đạo lữ thì nhất định phải tu vi cao? Chỉ cần lòng dạ thiện lương, càng mong manh càng có thể k1ch thích ý muốn bảo hộ của kẻ mạnh.”

“Ta ít kinh nghiệm, đệ đừng lừa ta.” Tô Lê nửa tin nửa ngờ, “Mộ huynh là kiểu người có ý muốn bảo hộ sao? Huynh ấy còn làm đệ bị thương kìa.”

“Ta đâu có mong manh.” Diệp Vân Chu nói một cách đương nhiên.

Tô Lê nhíu mày vắt óc, Diệp Vân Chu làm động tác “suỵt”, nhỏ giọng nói: “Thế này đi, ta biểu diễn một chút cho ngươi, Mộ tiên sinh chắc chắn thích bảo vệ người khác, khi nào ngươi thân với hắn, hắn cũng có thể bảo vệ ngươi như vậy.”

“Ừm, được.” Tô Lê gật gật đầu, bị Diệp Vân Chu lừa bắt đầu xem y diễn trò.

Diệp Vân Chu bước nhanh đuổi kịp Mộ Lâm Giang, làm như không có chuyện gì xảy ra, hỏi: “Còn bao xa nữa? Ta hoàn toàn không nhìn rõ dưới chân có cái gì rồi, thật sự rất thiếu cảm giác cân bằng.”

“Tầm một khắc, lúc chúng ta ra đến nơi chắc người bên ngoài đã tập trung đi đối phó linh thú rồi.” Mộ Lâm Giang tính thời gian, đáp.

Diệp Vân Chu sờ cằm, lúc này bỗng nhiên lảo đảo một cái, như thể dưới chân bị vướng thứ gì, hít một hơi khí lạnh.

Mộ Lâm Giang nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy y, sốt sắng hỏi: “Sao vậy?”

“Bị cành cây đâm vào.” Diệp Vân Chu thuận theo lực đỡ dựa vào hắn, hơi ngồi xuống, nhẹ giọng đi. Y che chân lại, có phần uất ức: “Đau, có phải có độc không?”

Mộ Lâm Giang cụp mi, trước tiên không xem chân Diệp Vân Chu mà quan sát vẻ mặt vô cùng ra hình ra dáng của y trong bóng tối, bấy giờ mới tùy tiện kéo chân y tháo chiếc giày kia ra.

“Ta hơi chóng mặt, để ta dựa một lát được không?” Diệp Vân Chu đè lại cánh tay Mộ Lâm Giang, nghiêng đầu tựa lên vai hắn.

Mộ Lâm Giang muốn nói lại thôi, giọng điệu cứng nhắc: “Chắc ngươi trúng phải kịch độc rồi, đừng đến gần đây, cứ thế chỉnh lại áo mũ nằm xuống đi.”

Tô Lê ở phía sau xem một hồi, nghe thấy câu này còn tưởng Diệp Vân Chu thật sự giẫm phải thứ gì, vội vàng lại gần hỏi han: “Hiền đệ thực sự trúng độc? Làm sao bây giờ… Hút ra được không?”

Diệp Vân Chu tức thì ngồi ngay ngắn lên, thở dài nói: “Mộ tiên sinh, ta đang thiện tâm chính danh cho ngươi đấy.”

Đường nhìn của Mộ Lâm Giang từ Diệp Vân Chu chuyển sang Tô Lê, không chút khách khí cảnh báo: “Cả người y đều có độc, ngươi không được tin câu nào của y, cứ theo đằng sau, nói ít thôi, ta cam đoan sẽ đưa ngươi rời đi an toàn.”

Diệp Vân Chu quay lưng lại cười khẽ, Mộ Lâm Giang thuận tay phủi đi mấy hạt thương nhĩ (1) vừa dính trên vai y. Tô Lê đã gần như triệt để không còn tâm tư ngấp nghé vị trí đạo lữ của Mộ Lâm Giang nữa, chán nản nói: “Thiện ý của hiền đệ lòng ta xin nhận, có điều Mộ huynh tuy rất tốt với ta, nhưng dường như hoàn toàn không có cảm tình.”

(1) Thương nhĩ (tên khoa học: Xanthium sibiricum Patrin ex Widder) họ cúc, thuộc họ thảo mộc sống một năm, cao khoảng 90 cm.

“Tình cảm có thể bồi dưỡng.” Diệp Vân Chu đằng hắng hai tiếng, “Người thương ở ngay trước mắt, ngươi chắc chắn muốn trơ mắt nhìn bóng dáng hắn từ từ tan biến sao?”

“Thực ra… Ta cũng không nhất quyết phải làm đạo lữ của Mộ huynh.” Tô Lê gãi đầu, “Nếu thật sự không được thì làm bằng hữu, xuất môn dựa bằng hữu mà! Hơn nữa ta thấy khi nãy đệ làm bộ té ngã, Mộ huynh đích xác rất lo lắng, đến lúc phát hiện ra đệ giả vờ mới qua loa lấy lệ, sau này đệ không nên lừa huynh ấy, cố ý làm ngươi khác lo nghĩ vô ích như vậy, thật sự không phải hành động quân tử.”

Khuôn mặt Diệp Vân Chu sầm xuống, bị Tô Lê thuyết giáo ngược, y không vui cười khẩy một tiếng: “Hừ, ta nói mình là quân tử bao giờ? Tự lo cho mình đi, quan hệ giữa ta và hắn không đến phiên người khác xét đoán.”

Y bỏ lại Tô Lê đuổi theo Mộ Lâm Giang, phiền muộn xả ra: “Há mồm quân tử ngậm miệng đạo nghĩa, bản lĩnh không lớn khẩu khí không nhỏ, không biết ngọn ngành lại dám nói xằng ái hận, ranh con hành sự lỗ m ãng theo cảm tính, ta lười quản cậu ta nữa.”

“Thẹn quá hóa giận?” Mộ Lâm Giang chắp tay sau lưng thản nhiên nói, “Lừa ta rất thú vị sao? Lúc cậu ta nói thích ta thì ngươi đả kích cậu, đến lúc cậu ta từ bỏ thì ngươi lại xúi giục, ngươi sợ thiên hạ không loạn à.”

“Ai bảo cậu ta dám nói thích ngươi, làm ta thấy thú vị.” Diệp Vân Chu lạnh mặt, lát sau lại đổi giọng, cười tỏa nắng, “Quên đi, đừng có dính líu quan hệ với thằng nhãi không thành thục kia nữa.”

Mộ Lâm Giang không nói tiếp, im lặng đi qua một đoạn đường chỉ có tiếng sàn sạt, lúc này mới lần nữa mở miệng, nhẹ nhàng nhắc lại chuyện cũ: “Chúng ta không tính là bằng hữu ư?”

Diệp Vân Chu lần nữa nghẹn họng một chút: “Minh hữu cũng là hữu, cần gì phải tính toán từng chữ.”

“Chỉ khác một chữ, là ngươi muốn tính toán.” Mộ Lâm Giang nói.

Diệp Vân Chu hơi ngoảnh đầu lại, Tô Lê vẫn buồn bực đi theo không xa không gần. Mộ Lâm Giang cứ khăng khăng phải soi mói chuyện này, thậm chí còn chắn một kết giới cách âm xung quanh, y bực bội nghĩ, hỏi ngược lại: “Giao tình đến mức nào thì tính là bằng hữu? Hai bên lại phải trả giá cho nhau điều gì?”

“Nếu ngươi thừa nhận chúng ta là bằng hữu, vậy tính.” Mộ Lâm Giang ngang ngược nói, “Còn nếu ngươi không thừa nhận, vậy đừng nghĩ ra khỏi được khu rừng này.”

Sắp tới lối ra, Diệp Vân Chu cũng không cảm nhận được tia sát khí nào trên người Mộ Lâm Giang, y không để bụng, đi thẳng về phía trước, lại bị hắn kéo cổ tay túm về.

Mộ Lâm Giang không để y lảng tránh, thẳng thắn mà cố chấp nói: “Cho ta một đáp án, bây giờ, lập tức.”

“Ngươi cứ nhất định phải hỏi lúc này?” Diệp Vân Chu dùng chút linh lực đánh văng tay Mộ Lâm Giang, bực bội cao giọng: “Ta chưa bao giờ có bằng hữu, nếu ngươi nghiêm túc hỏi ta, ta cũng không muốn lừa ngươi.”

Y nói chưa bao giờ có, chứ không bảo không có, Mộ Lâm Giang thế mà cũng rộng lượng cảm thấy một chút an ủi. Hắn tạm lui một bước, hơi cúi đầu, có phần nghiêm trang đỡ băng gạc trước mắt, giọng buồn hiu: “Nếu giành được Dẫn Mộ Thạch, đối đầu với tàn hồn, lấy trạng thái hiện giờ của ta, toàn lực đánh một trận xong không biết còn cơ hội hỏi lại hay không.”

Diệp Vân Chu một tay chống nạnh, quay người cười hai tiếng, giơ tay lên nói: “Lại nữa đúng không, khổ nhục kế với ta!”

“Đây là lời nói thật.” Mộ Lâm Giang bất đắc dĩ, “Ngươi ta cũng coi như từng đồng cam cộng khổ, còn chưa đáng một câu bằng hữu của ngươi sao?”

Diệp Vân Chu bị bức bách dưới giọng điệu dần dần nhẹ đi của hắn, không thể không tự ép mình tĩnh tâm nghĩ lại. Thừa nhận là bằng hữu chẳng khác nào thừa nhận có mối quan hệ cố định với người nào đó, đây là xiềng xích vô hình vô dạng, rất dễ tự giam chính mình… Nhưng cho dù y không thừa nhận, cảm giác ràng buộc này cũng ngày càng xuất hiện trong lòng nhiều hơn.

“Tô đại thiếu gia đang muốn giành suất làm bằng hữu với ngươi kìa.” Diệp Vân Chu tranh cãi.

Nhắc tới Tô Lê, oán niệm của Mộ Lâm Giang càng sâu. Hắn nhìn thấu tình đời, tang thương nói: “Đợi đến khi rời khỏi nơi này, ta nói tên thật cho cậu ta, chỉ sợ cậu ta lấy hết sức bình sinh ra chạy trốn mất.”

Diệp Vân Chu không khỏi xúc động một chút, không tình nguyện nói: “Cho ta thời gian ba ngày suy xét, đến lúc đó sẽ cho ngươi đáp án.”

“Hừ, chắc ngươi là người đầu tiên trên đời kết bạn mà còn phải cân nhắc ba ngày.”

Mộ Lâm Giang thu kết giới, xem như miễn cưỡng đáp ứng điều kiện của Diệp Vân Chu, rồi lại thấp giọng khó chịu phàn nàn: “… Có phải cầu hôn ngươi đâu.”

“Cầu hôn ít nhất phải suy xét ba năm.” Diệp Vân Chu nghiêm mặt, “Hôm nay có người ngoài ở đây, ta cho ngươi mặt mũi, không ầm ĩ với ngươi.”

“Đa tạ Diệp công tử khoan dung độ lượng.” Mặt Mộ Lâm Giang không cảm xúc.

Tô Lê chỉ nhìn thấy không khí giữa hai người từ bức bách đến cứng đờ rồi gần như bùng nổ, sau đó lại lắng xuống không một tiếng động. Cậu bị kết giới cách âm ngăn bên ngoài, không rõ trận chiến này là do ai thỏa hiệp trước mới chấm dứt, nhưng khi ra khỏi rừng cây Diệp Vân Chu và Mộ Lâm Giang chẳng ai biểu hiện điều gì khác thường, tựa như không khí chạm vào là nổ ngay vừa nãy là ảo giác của cậu.

“Phía sau bức tường này một khoảng chính là Hồ sơ quán của Huyền Hề viện, trong viện có bốn tòa tháp canh, trên đó ngoài người canh gác còn có pháp bảo theo dõi, chỗ này đã xem như một góc chết không dễ thấy rồi. Ngoài ra trong viện cũng có cấm chế, không thể dùng linh lực.” Tô Lê nuốt nước miếng, “Ta từng chạy trốn ra từ bên này, tuy không thành công nhưng cũng tính là có kinh nghiệm.”

Diệp Vân Chu ngẩng đầu là có thể thấy tòa tháp canh gần nhất sau tường. Y dựa vào tường, lấy một chiếc ống nhòm một mắt nhìn lên, chỉ thấy trên chóp giá gỗ treo một viên bảo châu sáng long lanh, phản chiếu cảnh vật đình viện một cách méo mó: cửa sổ các phòng dưới mái hành lang đều có song sắt, sân trước là bãi đất trống dùng làm diễn võ trường, đối diện phòng ốc và bãi đất là đài hành hình, thòng lọng treo cao, vết máu loang lổ trên đài.

“Ây, nghe nói chưa, mấy con súc sinh trong rừng tối chạy ra ngoài, tập kích thủ vệ khắp nơi rồi đấy. Chúng ta tìm việc làm trước đi, đừng để bị gọi đến đối phó với mấy súc sinh đó.”

Diệp Vân Chu đang quan sát tình hình trong viện thì Mộ Lâm Giang búng tay một cái bên tai y, tiếng nói chuyện mơ hồ liền ngắt quãng truyền đến, trong lòng y hiểu rõ, chẳng trách trong viện lại vắng vẻ như vậy, chắc hẳn không ít nhân lực đã bị điều đi bắt linh thú.

“Trong viện có cấm chế ảnh hưởng đến phạm vi thuật pháp, không nghe rõ được những chuyện khác.” Mộ Lâm Giang tiếc nuối nói, “Xung quanh không có ai, trèo tường thôi.”

Diệp Vân Chu thu ống nhòm lại, tường đá cao gần bằng ba tầng lầu, Mộ Lâm Giang đạp nhẹ mặt đất nhanh nhẹn nhảy lên, mấy tầng vạt áo tung bay trong gió như cẩm thốc hoa đoàn (2). Tô Lê nghển cổ nhìn, do dự nói: “Con đường chúng ta sắp đi, mặc như Mộ huynh khả năng không tiện lắm.”

(2) Cẩm thốc hoa đoàn: cẩm: vải lụa nhiều màu; thốc: tụ lại. Miêu tả cảnh tượng muôn màu nghìn sắc hết sức tươi đẹp, cũng chỉ văn chương có từ ngữ trau chuốt hoa lệ.

Cấm chế chỉ cách một bức tường, Tô Lê ngồi chồm hỗm trên đầu tường cao ba trượng, nhìn trái nhìn phải rồi tiên phong nhảy xuống, lăn ngay khỏi điểm chạm giảm bớt áp lực, ra dấu tay rồi chui vào khe hở giữa mái hiên và ven tường.

Dựa vào tường là một loạt các kho hàng chất đống đủ thứ, Diệp Vân Chu lấy kiếm ra treo bên hông trước, cảm thấy cơ thể nặng hơn rõ ràng dưới cấm chế, lúc hạ xuống đất phản lực còn làm chân y hơi tê. Mộ Lâm Giang rơi xuống cuối cùng, khom gối ngồi xổm xuống, một tay chống đất ổn định thân mình.

“Chậc.” Mộ Lâm Giang không dễ chịu lắm với hoàn cảnh này, cau mày ấn lên ngực, nói khẽ với Diệp Vân Chu, “Ta quên mất chuyện này… Ta không thể ở nơi này lâu lắm, linh lực bị hạn chế không áp được vết thương cũ.”

Diệp Vân Chu sửng sốt, trở tay kéo Mộ Lâm Giang cùng vào lối nhỏ chỉ rộng đủ một người đi qua: “Vậy thì hành động khẩn trương lên.”

Hắn đi vào mới biết Tô Lê nói không tiện lắm là có ý gì, dưới chân tường mọc một đống luật thảo (3), lá cây trải ra từng mảng lớn, mỗi cọng lại mang theo gai móc trườn khắp nơi, hơi không chú ý là đã bị mắc vào xiêm y, cách tầng vải vẫn bị đâm đau hết chân.

(3) Cây sàn sạt (cây luật thảo): Dây leo sống hằng năm hay nhiều năm, thân có rãnh dọc; các nhánh và cuống lá đều có lông. Lá mỏng, mọc đối, phiến lá có hình năm góc, đường kính 7-10cm, thường chia (3) 5-7 thuỳ hình chân vịt, hai mặt có lông, mặt dưới có những điểm tuyến màu vàng; cuống lá dài 5-20cm.

Nét mặt Mộ Lâm Giang ủ dột xuống rõ rệt, nhấc vạt áo lên cao một chút. Diệp Vân Chu cố nhịn cười, ngoái đầu lại trêu chọc: “Mộ tiên sinh, chẳng qua chỉ không có linh lực thôi mà, đừng từ bỏ vẻ thong dong tiêu sái chứ.”

“Im mồm.” Mộ Lâm Giang quát, pháp bảo bản mạng coi như một bộ phận trên cơ thể, cho dù không dùng được linh lực vẫn có thể triệu ra. Hắn cầm dù quét những cành lá quấn lên người ra, nếu bỏ qua luật thảo thì dọc đường này thế mà khá may mắn không gặp tên thủ vệ nào tới gần.

Ba người nép tường vòng thẳng đến đằng sau Hồ sơ quán, bảy tầng Tàng Thư lâu càng lên cao càng cơ mật, nhưng nhờ phúc của linh thú, ngay cả cửa Hồ sơ quán cũng không có thủ vệ, ba người dứt khoát công khai đi vào bên trong.

Tầng một chỉ có quản sự phụ trách tra cứu và phân phối hồ sơ, không đợi gã đặt câu hỏi Diệp Vân Chu đã đánh đòn phủ đầu, quát: “Kiểm tra đột xuất! Sao lại thế này? Bên ngoài chỉ có chút sự cố đột phát mà các ngươi đã buông thả, trọng địa hồ sơ đến một thủ vệ cũng không bố trí?”

Diệp Vân Chu đúng lí hợp tình khí thế kinh người, quản sự ngẩn người, không khỏi có phần chột dạ, chần chờ nói: “Việc này… Việc liên quan đến thủ vệ không phải ta phụ trách, xin hỏi tôn tính đại danh các vị, là đại nhân của đường nào?”

“Lệnh bài tự ngươi xem.” Diệp Vân Chu thuận tay lấy đồ ra từ trong tay áo, siết trong tay tiến lên. Quản sự không nghi ngờ y, lúc Diệp Vân Chu vươn tay thì vừa nhìn vừa định nhận lấy, lại không ngờ Diệp Vân Chu đột nhiên làm khó dễ, tay phải cầm vỏ kiếm vung mạnh vào bên gáy quản sự.

Tô Lê kéo khóe miệng hạ mắt xuống, kinh ngạc cảm thán: “Hiền đệ lừa gạt và đánh lén thật là lô hỏa thuần thanh (4).”

(4) Lô hỏa thuần thanh: Biến lửa thành màu xanh. Tương truyền đạo gia luyện đan, nhìn vào lò, thấy ngọn lửa lê màu xanh, coi là đã thành công, ví với sự thành thục của học vấn, kĩ thuật…

“Nếu ngươi thật tình khen, ta sẽ tha thứ cho thứ ngôn từ không phù hợp của ngươi.” Diệp Vân Chu bày tư thế gà gật lỏng lẻo trên quầy cho quản sự, sau đó để chén trà lên đùi gã, để nếu gã tỉnh lại hoặc bị ai xê dịch, âm thanh chén trà rơi xuống đất sẽ là tín hiệu.

Ba người theo cầu thang xoắn ốc ở trung tâm Tàng Thư lâu leo lên thẳng tầng cao nhất, Diệp Vân Chu phân công Tô Lê: “Ngươi đứng giữa ban công bên này đi, đừng quá gần, cẩn thận bị người khác phát hiện, nếu bên dưới có động tĩnh gì thì lập tức nhắc nhở chúng ta.” Tô Lê gật đầu đồng ý.

Mộ Lâm Giang cầm nhẫn ban chỉ, cửa mỗi gian thư phòng trên tầng bảy đều có một khe lõm hình bầu dục, vừa đúng với hoa văn mặt trước của nhẫn.

Trong thư phòng bày mấy kệ sách, ngoại trừ một hàng làm bằng giấy thì còn lại đều là các ngọc giản khác nhau bằng kim loại hoặc ngọc, trên bàn dài cạnh cửa sổ cố định pháp bảo chiếu nội dung ngọc giản. Diệp Vân Chu kiểm tra sách giấy, Mộ Lâm Giang thì chọn mấy ngọc giản.

Nội dung ghi lại trên giấy vô cùng cặn kẽ tỉ mỉ, từ danh hào tuổi tác tu vi đến gia cảnh công pháp quan hệ nhân thân. Vĩnh Dạ cung như một tấm mạng nhện, những người rơi vào trong sẽ bị xâu xé hết từ trong ra ngoài, không giữ lại được bất cứ thứ gì.

Diệp Vân Chu xem mấy quyển, dần thấy không đúng. Y gõ kệ sách, hỏi Mộ Lâm Giang: “Ngươi bên kia thế nào? Những thứ được ghi lại bên ta đều không khớp với tình hình hiện tại của tam đô, hình như đã khá lâu rồi.”

Mộ Lâm Giang nhìn ảnh mây hiện lên phía trên bàn dài, lướt vài trang xong thì trầm giọng: “Đây thực sự là hồ sơ của trường câu.”

Diệp Vân Chu nghe vậy nhìn về phía kệ sách, cẩn thận tìm kiếm thì phát hiện những con số khắc trên kệ, phỏng đoán: “Hình như là dựa theo bảng chữ cái để xếp tên.”

Mộ Lâm Giang thả lại ngọc giản lên kệ, trầm tư một hồi lâu: “Ta muốn tìm một thứ.”

“Ghi chép về Ân Tư?” Diệp Vân Chu hỏi.

“Biết ngươi hiểu nhìn mặt đoán ý mà.” Mộ Lâm Giang cười ra tiếng, “Vĩnh Dạ cung không có tư cách giữ vật thế này.”

Họ căn cứ vào chữ khắc lục soát khắp ba gian thư phòng, đến phòng thứ tư mới tìm được đúng vị trí, Diệp Vân Chu vẫn phụ trách cổ thư, lật vài quyển là thấy hai chữ “Ân Tư” ngay ngắn ghi trên đầu quyển sách.

Diệp Vân Chu thoáng do dự, song vẫn xem tiếp. Ân Tư nguyên là cô nhi Tam Canh lâu nhặt về, từ nhỏ đã được huấn luyện như một sát thủ. Y quả thật cũng có thiên phú trác tuyệt, từ một tử sĩ tầng đáy liên tục lên thành sát thủ đứng đầu Tam Canh lâu, được Ân lâu chủ ban cho họ Ân, sau đó còn tiếp nhận vị trí của phó lâu chủ đã bỏ mình.

Quá khứ kiểu này nếu đặt ở danh môn chính phái thì thế nào cũng đáng viết thành mấy vở hí kịch thoại bản truyền lưu, nhưng Tam Canh lâu là tổ chức sát thủ, lâu chủ còn là hạng người tuyệt tình giảo hoạt thu tiền mua mạng, rất nhanh đã bắt đầu nghi ngờ lưỡi kiếm sắc bén không chút ấm áp phó lâu chủ này. Lão sợ bản thân không thể khống chế Ân Tư, sẽ làm thanh kiếm này chĩa về hướng mình.

“Lâu chủ như Ân Tuế, không đáng được cấp dưới quên mình cống hiến.” Mộ Lâm Giang không biết từ khi nào đã đến bên cạnh Diệp Vân Chu, cầm đi quyển sách trong tay y, “Ân Tuế thậm chí còn không coi họ là thuộc hạ, mà chỉ là đám chó săn mặc lão sử dụng.”

Diệp Vân Chu sờ mũi, ngượng ngùng nói: “Ta chỉ hóng hớt qua qua chút thôi… Từ từ, có tên của Hoắc Phong Đình?”

Mộ Lâm Giang đang định thu sách vào lại bị Diệp Vân Chu đoạt lại, mở lại trang giữa vừa rồi: “Đúng thật là Hoắc Phong Đình, hắn có giao dịch với Tam Canh lâu.”

Mộ Lâm Giang theo ngón tay Diệp Vân Chu quét qua. Ân Tư không hoài nghi gì nhận nhiệm vụ lâu chủ giao cho, ám sát cốc chủ Tuyệt Mệnh cốc. Tuyệt Mệnh cốc thiện dùng độc, hoàn cảnh trong cốc rất hiểm ác, Ân Tư bị trọng thương nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ, độc phát đào vong. Đệ tử cốc chủ dẫn người muốn báo thù cho cốc chủ, thanh toán từng kẻ thù, thế mà thật sự giết được cố chủ của Ân Tư, sau đó lại truy sát ngược kẻ làm kiếm là y.

Chính vào lúc này Ân Tuế lại tìm tới Hoắc Phong Đình thành Lăng Nhai, rồi âm thầm giao dịch chỗ ẩn thân của Ân Tư với đệ tử cốc chủ, kiếm lời cả hai phần thù lao, bán đứng phó lâu chủ vẫn luôn một lòng trung thành.Ân Tư và vị đệ tử sốt ruột báo thù kia lưỡng bại câu thương (5). Y giữ được một hơi định về Tam Canh lâu, song lại bị trường câu nhân lúc cháy nhà đi hôi của bắt đi, đến tận lúc Mộ Lâm Giang xuất hiện trong câu ngày ấy.

(5) Lưỡng bại câu thương: chỉ cả hai bên đều bị tổn thương trong cuộc giành giật, chẳng bên nào được lợi cả.

“Lâu chủ Ân Tuế nói chuyện với thành chủ Hoắc Phong Đình, nội dung thì không hiểu được hết, nhưng cuối cùng Tuyệt Mệnh cốc…” Diệp Vân Chu nhẹ giọng thì thầm, “Thế thì có chỗ nào không hiểu hết được, rõ ràng không cần nói cũng biết. Đã viết trường câu nhặt của hời được Ân Tư, mà năm đó quan hệ giữa trường câu và Hoắc Phong Đình không ít, lúc ngươi diệt trường câu chưa từng điều tra sao?”

Mộ Lâm Giang im lặng một lát: “Nếu hắn ẩn sau màn thì khả năng ta quả thực đã sơ suất.”

“Tóm lại cứ mang quyển này đi đã.” Diệp Vân Chu gập sách lại cất vào trong ngực, “Xem hết một lượt tầng bảy rồi nói tiếp.”

Mộ Lâm Giang cũng không muốn tốn nhiều thời gian ở nơi có cấm chế, hai người phân công nhau xem hết các thư phòng trên tầng bảy, Diệp Vân Chu lại móc được một tấm bản đồ Vĩnh Dạ cung, vừa cùng Mộ Lâm Giang xuống lầu vừa nói: “Ngươi nhìn vị trí đánh dấu này đi, như thế có phải ở dưới Tàng Thư lâu này còn có động tiên khác? Nơi này vốn dĩ đã nằm trong lòng đất, còn ẩn giấu mật thất sâu hơn nữa, vậy chỗ này chắc chắn vô cùng quan trọng.”

Địa đồ vẽ rất nhỏ, Diệp Vân Chu xem đi xem lại mấy lần, Mộ Lâm Giang đồng ý nói: “Đi tiếp tiện thể nhìn luôn.”

Hai người tận dụng thời gian dạo qua tầng sáu một vòng, quả nhiên từ tầng sáu bắt đầu ghi chép hồ sơ hiện nay, tất cả đều là ngọc giản, Diệp Vân Chu ra sức lấy càng nhiều càng tốt. Khi họ xuống đến tầng bốn, Tô Lê đang đứng canh cạnh lan can nghe thấy vài câu dò hỏi, theo sau là tiếng chén trà giòn giã rơi xuống đất, cậu nhanh chóng quay người xông vào thư phòng gọi người chạy mau, nhưng thủ vệ dưới lầu đã phát hiện chỗ không đúng.

“Trên tầng có kẻ xâm nhập! Mau đi lục soát!”

Tiếng hét của thủ vệ xen lẫn với tiếng bước nhanh lên lầu, Diệp Vân Chu trở tay đóng cửa, Mộ Lâm Giang đẩy cửa sổ, nhận ra cửa sổ đã bị phong kín hoàn toàn.

“Tô thiếu gia, nghe thanh âm chỉ có bốn người, đều không dùng được linh lực, ngươi ta mỗi người phụ trách hai tên, không cần nương tay giải quyết trực tiếp luôn đi.” Diệp Vân Chu cầm kiếm dựa cửa, bình tĩnh nói.

Trán Tô Lê đã đổ mồ hôi, cậu nôn nóng nói: “Ta không giải quyết được! Trên người chúng có pháp bảo binh khí để sử dụng, dù có tung hết quyền chưởng… Mộ huynh thì sao? Huynh ấy phụ trách cái gì?”

“Ngươi có thể đánh mấy tên?” Diệp Vân Chu liếc mắt nhìn Mộ Lâm Giang đứng bên cửa sổ.

“Ta không đánh được.” Mộ Lâm Giang thẳng thắn nói, hắn rất biết thân biết phận, đang cầm dù đập cửa sổ, so với đi lên bị bắt thêm phiền, không bằng mở lối đi riêng còn hơn.

“Nghe thấy không? Hắn phụ trách ‘mình ta mỹ lệ’.” Diệp Vân Chu siết chặt chuôi kiếm, “Ngươi câu giờ một lát, giải quyết một tên thôi cũng được.”

Tô Lê rất không biết cố gắng mà run rẩy một chút.

Diệp Vân Chu gắt gỏng nghiến răng, muốn y xử lí bốn tên thủ vệ am hiểu cận chiến không phải không được, nhưng chỉ sợ sẽ làm kẻ địch có cơ hội vây đánh. Đang lúc y rối rắm chưa biết làm sao, Tô Lê hít sâu, khảng khái hi sinh vì nghĩa ôm quyền với Diệp Vân Chu.

“Đa tạ ân cứu mạng của Mộ huynh và hiền đệ, ta không thể kéo chân sau các đệ được.” Tô Lê nói nhanh, “Ta ra ngoài dẫn chúng rời đi, chúng hẳn đã biết mặt ta, sẽ chỉ cho là ta lại chạy trốn. Nhân lúc chúng đưa ta đi, các đệ nhanh chóng rời khỏi nơi này, sau khi ra ngoài đến Tô gia Dạ đô thay ta báo tin, Tô gia chắc chắn sẽ phái người cứu ta… Chừng nào chúng ta tái kiến, hai vị nhất định phải cùng ta về Tô gia làm khách, để ta làm hết lễ nghĩa gia chủ báo đáp đấy.”

Trong lòng Tô Lê lại bồi thêm một câu, nếu đến lúc đó ta còn sống hẵng nói. Không để Diệp Vân Chu ngăn cản, cậu ta đã mở cửa lao thẳng xuống cầu thang chui đầu vào lưới.

Tác giả có lời muốn nói: Cung chủ lực cận chiến -5 đã bị nerf nghiêm trọng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.