Trước đây cho dù Lăng Vũ Trạch không về ăn tối thì nữa đêm cũng sẽ quay về Lăng phủ. Dù là không nhìn cô nhưng rất hiếm khi anh qua đêm bên ngoài.
Lâm Tuyết thao thức cả đêm đợi anh về, nhưng đêm nay anh không hề quay lại.
Cô đau lòng nghĩ đến việc anh đang bên cạnh Tống Tử Hân, trái tim tựa hồ như không thể hô hấp.
Cô gọi anh rất nhiều nhưng không ai trả lời.
Nằm trên giường ngủ đến khi ánh nắng xen qua ô cửa sổ soi rọi lên làn da trắng như tuyết của cô. Lâm Tuyết một mình kéo thân thể mệt mỏi đến bệnh viện kiểm tra.
Có lẽ chính là oan gia ngõ hẹp, Lâm Tuyết từ xa đã nhìn thấy Tống Tử Hân trong bệnh viện, mặc dù cô ta đã đeo khẩu trang, đội nón ngụy trang nhưng Lâm Tuyết liếc mắt một cái liền nhận ra đôi mắt hồ ly tinh của cô ta.
Lâm Tuyết bước đến muốn tìm Tống Tử Hân nói chuyện, nhưng chỉ bước vài bước liền nhìn thấy một cô gái khác đi cùng Tống Tử Hân, tiếp đó hai người tiến vào cầu thang bộ thay vì đi thang máy.
Lâm Tuyết do dự một chút sau đó liền quyết định đi theo Tống Tử Hân, cô ta chọn cầu thang bộ có lẽ không muốn nhiều người nhận ra một đại minh tinh đang ở trong bệnh viện.
Trong cầu thang rất yên tĩnh, Lâm Tuyết nghe rõ ràng giọng nói của bọn họ.
“Tử Hân, thủ đoạn này của cậu thật là lợi hại. Tôi tin tưởng Lăng Vũ Trạch sẽ sớm ly hôn với người phụ nữ đó.”
“Hừ, trước đây nếu không phải vì tôi muốn vị trí ảnh hậu Hoa Vương, tôi làm sao có thể cho Lâm Tuyết bị phóng viên chụp ảnh đang cùng Vũ Trạch thuê phòng, Lăng phu nhân vốn dĩ nên là tôi.”
Lời nói của Tống Tử Hàn giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Lâm Tuyết.
“Cũng chính tại vì Lăng lão gia tử yêu cầu Vũ Trạch phải có con mới quyền thừa kế khổng lồ của nhà họ Lăng cho Vũ Trạch. Nếu không có ông già đó, tôi là trở thành Lăng phu nhân từ lâu rồi.”
Lâm Tuyết siết chặt hai tay
Cô tiếp tục nghe giọng nói của Tống Tử Hân.
“Cô ta tốt nhất mau mang cái thai đó bỏ đi. Tôi không muốn sau khi tôi và Vũ Trạch ở bên nhau lại có một tiểu dã chúng khiến tôi chướng mắt.”
“Tử Hân, yên tâm đi, nước cờ này của cậu quá hoàn hảo. Lăng thiếu nhất định sẽ ly hôn với Lâm Tuyết.”
“Đó là đương nhiên, Vũ Trạch nhất định sẽ nghe lời tôi.”
Lời nói đầy kiêu ngạo của Tống Tử Hân sắc bén và gây gắt, Lâm Tuyết phát giận đến toàn thân phát rung.
Khi đó cô chưa kết hôn với Lăng Vũ Trạch và đang đơn phương theo đuổi anh.
Đêm đó, cô nhận được tin nhắn của Vũ Trạch, nói thân thể của anh không thoải mái, đang đợi cô ở trong phòng khách sạn. Nghe vậy cô liền chạy đến khách sạn tìm anh không chút do dự, nhưng vừa mở cửa thì cô đã ngất đi.
Ngày hôm sau, cô tỉnh dậy đã nhìn thấy trong đôi mắt của Lăng Vũ Trạch tràn đầy sự phẫn nộ.
Vệt máu đỏ trên tấm vải trắng thật chói mắt.
Cô còn chưa kịp hỏi một câu thì các phóng viên truyền thông từ bên ngoài ùa vào, cô và Lăng Vũ Trạch từ đó phát sinh mối quan hệ không rõ ràng.
Nhưng hóa ra, chính là Tống Tử Hân lại là người đứng sau những việc này.
Cô ta đã lừa dối Lăng Vũ Trạch, nhưng anh vẫn coi cô ta là người anh ta yêu thương nhất, thật mỉa mai.
Lăng phủ.
Hoàng hôn buông xuống, bầu trời trở nên tăm tối.
Lăng Vũ Trạch mở cửa vào trong nhà, nhưng anh không ngửi thấy mùi đồ ăn lẽ ra phải có ở đó, cũng không có người phụ nữ nào lẽ ra phải mỉm cười chào đón anh.
Căn biệt thự rộng lớn như vậy, yên tĩnh đến mức khiến người ta có chút hoảng hốt.
Lăng Vũ Trạch vừa tiến vào hai bước, phía sau đã truyền đến tiếng mở cửa.
Thân hình nhỏ nhắn và xinh đẹp của Lâm Tuyết lọt vào mắt của anh, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn thanh tú của cô tái nhợt.
Nhận thấy Lăng Vũ Trạch trở về nhà, Lâm Tuyết có chút sửng sốt trong giây lát, sau đó ánh mắt cô nhìn anh lại bình tĩnh đến dị thường.
Trước nay cô đối với anh luôn thể hiện tình yêu sâu sắc nhất, nhưng bây giờ, cô lại nhắm mắt làm lơ với anh.
Lăng Vũ Trạch mơ hồ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó chậm rãi lướt qua, anh biết nó là gì?
Kìm nén tất cả cảm xúc xuống, Lăng Vũ Trạch lạnh lùng nhìn Lâm Tuyết.
“Tôi nói cô đi phá thai, cô không đi?”
Lâm Tuyết thừa nhận, Lăng Vũ Trạch chính là kiểu đàn ông càng lạnh lùng lại càng quyến rũ.
Có lẽ chính là do như vậy, nên cô mới sống mê chết luyến anh ta.
Nhưng lời nói của anh lúc này quá tàn nhẫn, Lâm Tuyết nắm chặt tay, trong lòng cuộn lên bao nhiêu sự mất mát đến kho chịu.
“Vũ Trạch, tôi đang mang thai đứa con của anh.”
“Của tôi?”
Cổ họng Lăng Vũ Trạch phát ra âm thanh cười nhạo, lấy từ trong túi áo khoác ra một chồng ảnh và ném về phía Lâm Tuyết.
Những bức ảnh nhanh chóng rơi tung tóe dưới sàn nhà. Lâm Tuyết cúi người nhìn những bức ảnh dưới chân mình với vẻ khó tin.
Nhân vật chính trong bức ảnh là một nam và một nữ. Nữ chính là cô, còn nam chính là học trưởng Cố Ninh.
Trong ảnh chính là một cảnh hai người cùng nhau tiến vào phòng khách sạn, chướng mắt nhất chính là nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt cô.
“Lâm Tuyết, đây chính là cô nói cô yêu tôi sao? Yêu tôi đến mức thuê phòng khách sạn cùng với người đàn ông khác sao?”