Khoảng thời gian này, Lâm Tuyết đã quen với việc Lăng Vũ Trạch về nhà ăn cơm tối đúng giờ, nhưng đêm nay anh lại không quay về.
Đến tận nữa đêm, khi cô đang chìm vào giấc ngủ, cô nghe thấy tiếng va chạm ở dưới lầu.
Lâm Tuyết đứng dậy đi xuống lần, nhìn thấy Lăng Vũ Trạch đang say khướt.
Quen biết anh mười năm, số lần nhìn thấy anh say rất ít. Lần này dáng vẻ của anh đã thật sự say khướt.
Lâm Tuyết tự nhủ bản thân bỏ mặc anh ta đi, nhưng bước chân lại không nghe lời mà bước về phía người đàn ông đang say.
Lâm Tuyết phải tốn rất nhiều sức để đỡ được Lăng Vũ Trạch lên phòng ngủ, người anh nồng nặc mùi rượu, đôi mắt dài mơ hồ, dưới ánh đèn vàng ấm áp trông thật gợi cảm.
Lâm Tuyết cảm thấy bản thân đúng là không có thuốc chữa, tại sao cô vẫn quan tâm đến sống chết của người đàn ông đã làm tổn thương cô sâu sắc.
Trong lòng đang tự khinh thường chính mình, Lâm Tuyết định pha chút trà giải rượu, nhưng chỉ vừa cử động, cổ tay nhỏ nhắn đã bị Lăng Vũ Trạch nắm chặt.
“Đừng đi… đừng bỏ lại anh.”
Đừng đi? Là anh ta đang mơ về Tống Tử Hân?
“Tuyết Nhi…”
Hai từ thì thầm giống như một câu thần chú chữa lành cho Lâm Tuyết.
Anh ta vừa nói cái gì?
Tuyết Nhi?
Là anh đang gọi cô sao?
Lâm Tuyết nhìn người đàn ông say khướt với vẻ mặt hoài nghi.
Trong lúc ngơ ngác, cô bị một lực kéo kéo lên giường, thân hình cao lớn của Lăng Vũ Trạch nhanh chóng đè lên người cô.
“Lăng Vũ Trạch, anh muốn làm gì?”
“Tuyết Nhi, đừng rời xa anh.”
Tuyết Nhi!
Thật sự gọi Tuyết Nhi!
Làm thế nào mà?
Làm sao Lăng Vũ Trạch có thể gọi cô bằng giọng điệu quen thuộc như vậy.
Đây rõ ràng là danh xưng mà mười năm trước anh đã gọi cô.
Lâm Tuyết cảm nhận được chuyển động phóng túng của Lăng Vũ Trạch, nụ hôn của anh triền miên không dứt.
“Tuyết Nhi, đừng giận anh nữa, đừng cùng Cố Ninh qua lại nữa, hứa với anh đi.”
Giọng nói mơ hồ lẩm bẩm của Lăng Vũ Trạch vang lên khi anh hôn lên tóc cô.
Đôi mắt mê màng và giọng nói cưng chiều khiến Lâm Tuyết rất mộng ảo.
Đây có phải là Lăng Vũ Trạch mà cô từng quen năm ấy phải không?
Lăng Vũ Trạch hôn lên bờ môi ngọt ngào của cô, từ từ di chuyển xuống chiếc cổ tinh tế. Bàn tay luồn vào bên trong váy ngủ, tốc váy ngủ thật cao để lộ phần ngực cao vút… bờ môi hôn lên hạt ngọc mút lấy, cứ thế trêu chọc những nơi nhạy cảm trên người cô.
Bị anh trêu chọc như vậy, toàn thân Lâm Tuyết mềm nhũn bất lực.
“Tuyết Nhi, có thích không?”
Giọng nói khàn khàn của người đàn ông mang theo sức hấp dẫn trí mạng, khiến suy nghĩ của Lâm Tuyết trở nên mất kiểm soát.
“Hứa với anh, em sẽ không gây sự với Tống Tử Hân nữa, anh sẽ thật lòng yêu thương em.”
Sự nóng bỏng cuồng nhiệt gần như bị đóng băng ngay lập tức.
Những nụ hôn ngọt ngào và những cách gọi trìu mến vừa rồi chỉ là vì anh ta muốn lấy lòng cô. Mục đích của anh ta chính là không muốn cô làm phiền Tống Tử Hân, là anh ta đang lo lắng hình tượng của Tống Tử Hân bên ngoài bị ảnh hưởng?
Anh ta bán đứng nhan sắc câu dẫn cô chỉ vì Tống Tử Hân?
Một cỗ bi thương lập tức xâm chiếm trái tim đầy tuyệt vọng của Lâm Tuyết.
Buồn cười, quá buồn cười.
Không nhìn ra sắc mặt đại biến của Lâm Tuyết. Lăng Vũ Trạch vẫn tiếp tục sự thân mật, chỉ một giây trước khi anh muốn xông vào, Lâm Tuyết đã dùng hết sức lực đẩy anh ra.
“Lăng Vũ Trạch, anh nghe cho rõ, đừng chạm vào tôi, cũng đừng hy vọng rằng tôi sẽ bỏ qua cho Tống Tử Hân.”
“Tuyết Nhi…”
Lăng Vũ Trạch nắm chặt tay Lâm Tuyết.
“Đừng có chạm vào tôi, tôi cảm thấy thật kinh tởm.”
Đôi mắt lạnh lẽo của Lâm Tuyết lạnh lùng quét qua Lăng Vũ Trạch giống như một lưỡi dao băng, lập tức chạm vào trái tim Lăng Vũ Trạch.
Cô nói cô sẽ không yêu anh nữa đã khiến tim anh như bị dao cắt, mà bây giờ, cô không chỉ ghét anh, mà còn cảm thấy kinh tởm.
Lăng Vũ Trạch biết rằng Lâm Tuyết sẽ không còn nghe lời anh nữa, khi nhắc đến Tống Tử Hân cảm xúc của cô sẽ mất kiểm soát.
Nhưng mà, anh thật sự không thể để Lâm Tuyết lại chọc tức Tống Tử Hân, cô ta chính là một quả bom hẹn giờ, không ai có thể đoán được khi nào nó sẽ nổ tung.
Lâm Tuyết lại đến gặp Cố Ninh, lần này có người trực tiếp gửi ảnh chụp chung giữa hai người đến trước mặt Lăng Vũ Trạch, đồng thời đính kèm việc Cố Ninh mướn phòng khách sạn
“Vũ Trạch, em không thể chịu được nữa. Hãy nhanh chóng ly hôn với Lâm Tuyết. Cô ấy rõ ràng đã cùng với Cố Ninh thật sự cùng một chỗ, đây là chính miệng Cố Ninh nói cho em biết, không tin anh có thể tự mình đến hỏi.”
Tống Tử Hân đổ thêm dầu vào tai Lăng Vũ Trạch.
Lăng Vũ Trạch nhìn cô gái có nụ cười như hoa trong ảnh, ngón tay bóp mạnh tấm ảnh đến mức trở nên trắng toát, trong lòng cảm giác ngứa ran dày đặc.
Lâm Tuyết càng ngày càng xa cách với anh sao?
Không, anh sẽ không bao giờ cho phép điều đó.
Cô chỉ có thể thuộc về một mình anh.