Cà Phê Sữa, Em Yêu Anh

Chương 9: Nếu là giấc mơ thì em mong sẽ không tỉnh lại!



Ngân ngẩn người cho đến khi anh gõ gõ vào cái mũ trên đầu cô và giục lên xe.

Cô hỏi:

“Chúng ta đi đâu vậy?”

“Đến nơi rồi em sẽ biết!”

Anh khỏi động xe và trả lời.

Ngân bĩu môi lầm bầm, lại còn chơi trò bí ẩn. Vậy là cả quãng đường đi Ngân cũng không hỏi thêm câu nào.

Đường giờ tan tầm, xe cộ đủ loại ngược xuôi, tấp nập và ồn ào. Ngân nhìn hàng cây bên đường thấy không biết từ khi nào những cây bằng lăng đã nở rộ. Cô lại nhớ thời sinh viên, khi ấy mỗi buổi chiều học xong cô thường hay ngồi ở chiếc ghế đá cạnh thư viện trường, nơi đó cũng có một cây bằng lăng mà mỗi khi hè đến đều nở tím một vùng trời. Nhưng sau đó vì mở rộng thư viện, người ta đã chặt cây bằng lăng đó đi, chiếc ghế đá cũng không còn đặt ở chỗ đó nữa vì vị trí đó được chọn làm cửa ra vào.

Ngân nhìn anh từ đằng sau và tự nhủ, chỉ cho mình rung động nốt hôm nay thôi, từ mai cô sẽ không đặt anh ở trong tim mình nữa. Những thứ không phù hợp với vị trí của nó rồi cuối cùng cũng phải rời đi. Tình cảm của cô dành cho anh giống như chiếc ghế đá và cây bằng lăng kia vậy, nếu nó còn tồn tại, sẽ chẳng khi nào có thể xây dựng được những thứ mới mẻ và tốt đẹp hơn.

Đoạn đường thật dài, nhưng dài mấy cũng phải có điểm cuối. Anh và cô xuống xe, cô nhìn lên thì thấy anh đưa cô tới một hiệu sách. Anh bước vào và cô theo đằng sau.

Chào cô nhân viên bán hàng, anh hỏi khu đặt truyện ngôn tình.

Ngân bất ngờ, cô thầm nghĩ chẳng lẽ anh cũng thích đọc truyện ngôn tình, nhưng sau đó cô lại phủ định. Quen nhau hơn ba tháng, cô đủ biết ngoài công việc của mình, niềm yêu thích duy nhất của anh đó là bóng đá. Vậy là anh mua cho một người khác. Có phải.. là cô ấy!

Thứ đau đớn nhất không phải là bị từ chối, mà là người ta cứ vô tâm coi mình như một người bạn và rồi nói cho mình nghe về người họ yêu.

Dù đã xác định buông nhưng mỗi khi nghĩ tới Ngân vẫn không ngăn được trái tim thắt lại. Anh cũng quá tàn nhẫn đi, sao lại dẫn cô đi để chọn đồ cho người anh yêu chứ. Anh có biết, cô rất đau hay không? Nhìn anh đang chăm chú đọc lời giới thiệu trên từng cuốn sách, Ngân thật sự muốn quay đầu bước đi.

Anh hình như không hề để ý đến cô, một lúc sau anh quay lại cầm theo vài cuốn đến trước mặt cô hỏi:

“Em thấy cuốn nào hay?”

Ngân nhìn mấy cuốn sách trên tay anh, lòng không biết có tư vị gì. Cô là một người luôn thất bại trong chuyện tình cảm, nhưng đây là lần đầu tiên cô rơi vào hoàn cảnh tệ hại như vậy. Cô chỉ đại vào hai cuốn ở giữa, dù sao cô cũng không thể tỏ ra vui vẻ khi phải giúp anh chọn quà cho một cô gái khác. Anh cũng không hỏi thêm, cầm hai cuốn Ngân đã chọn qua quầy thanh toán, sau đó cầm cái túi đựng hai cuốn truyện đó đưa cho Ngân.

Ngân mím môi nhìn cái túi, người ta bảo nếu kiếp trước là người giải cứu thế giới thì kiếp này sẽ luôn được hạnh phúc, vậy như thế này có phải do kiếp trước cô là người đã đánh bom nguyên tử tiêu diệt cả thế giới hay không?

Anh đi ra ngoài cửa, quay lại vẫn còn thấy Ngân đứng im ở đó, anh bước quay lại búng vào chán cô một cái.

“Ai lấy mất thần hồn của em đi rồi, sao cứ đứng im như thế?”

Ngân ôm lấy cái chán, liếc anh một cái rồi dậm chân ra ngoài. Cô biết cô không nên có thái độ như thế, nhưng thật sự hiện giờ cô rất không muốn nói chuyện với anh.

Anh nhìn bóng lưng của Ngân ngơ ngác, tự hỏi không biết mình làm sai cái gì khiến Ngân giận. Anh đuổi theo Ngân ra lấy xe. Lần này Ngân tự lấy mũ và đội cho mình, giấc mơ nào cũng phải đến lúc kết thúc, đến lúc cô nên tự mình tỉnh giấc rồi.

Trên đường về Ngân thật sự hối hận vì thái đội ban nãy đối với anh. Anh đâu có biết tình cảm của cô, làm sao biết mình đã làm tổn thương cô kia chứ. Cô thở dài, thật sự người ta nói khi yêu thì chẳng thể khống chế được cảm xúc, trước đây cô không hiểu nhưng giờ cô đã biết, thật sự cô đã để cảm xúc lấn áp hết cả lý trí mất rồi.

* * *

Đến phòng trọ của Ngân, anh đỗ xe để cô xuống. Lúc đưa trả mũ bảo hiểm, Ngân cúi đầu lí nhí.

“Vừa nãy.. em xin lỗi!”

“Tại sao lại xin lỗi?”

Anh đáp.

“Vì.. em vô cớ giận anh.”

“Tại sao lại giận?”

Giọng anh vẫn đều đều.

“Vì..”

Ngân không biết nên trả lời như thế nào, cô không thế nói là vì anh bắt cô đi mua quà cho người yêu anh được. Nhớ đến món quà, cô lại thấy buồn bã.

Cô cầm lấy cái túi đựng dúi vào trong ngực anh rồi nói.

“Dạ thôi muộn rồi anh về đi ạ.”

Rồi cô quay đầu bước đi, cô không muốn nhìn anh thêm nữa, nhìn một lần lại đau một lần. Chắc sau hôm nay cô nên cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh, khi vừa nghĩ đến điều đó, tim cô đau nhói, tự dưng nước mắt của cô trực trào ra. Ngân cố bước đi thật nhanh để anh không nhìn thấy. Nhưng khi vừa đi được mấy bước, cô lại bị anh kéo quay lại.

Nhìn mắt cô đo đỏ, anh lo lắng nói:

“Sao vậy? Em có chuyện gì sao?”

Đến lúc này, những giọt nước mắt mà cô cố nén bao lâu vào giây phút đó như vỡ òa ra, cô khóc ngon lành. Cô đã tự hứa cô sẽ không bao giờ khóc nữa, thế nhưng khi cảm xúc đã kìm giữ quá lâu giống như giọt nước tràn ly, chẳng thể nào kìm nén được nữa.

Anh luống cuống vừa lấy tay xoa xoa nước mắt trên mặt cô vừa vội vàng nói.

“Đừng khóc! Đừng khóc! Có chuyện gì nói với anh được chứ?”

Nước mắt Ngân vẫn không ngừng tuôn ra.

“Hay là em không thích mấy quyển truyện này? Được được! Để anh mang về. Đừng khóc nữa! Ngoan!”

Nghe anh nói, cô bỗng lấy tay quẹt nước mắt, ngước khuôn mặt tèm nhem lên nhìn anh hỏi.

“Anh nói cái gì cơ?”

“Anh nói em khóc nhìn rất xấu..”

“Không, anh vừa nói là em không thích truyện?”

Cô hỏi lại.

“Đúng thế, có phải vì em không thích mấy cuốn truyện này không, không thì tại sao lại khóc như vậy?”

Ngân quên khóc.

“Anh nói, truyện này anh mua cho em!”

“Không mua cho em thì cho ai!”

Anh khó hiểu.

Cô không trả lời vấn đề của anh, cô cúi đầu xuống, trong lòng lại thấy chua xót. Anh có thể đừng đối với cô như thế được không? Anh cứ như vậy sẽ làm cô lại có thêm hi vọng.

Hít sâu một hơi, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, có lẽ hôm nay cô nên nói rõ, một lần chấm dứt tất cả để từ nay về sau cô và anh sẽ không dây dưa gì thêm nữa.

“Anh về đi, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, từ nay về sau chúng ta không cần gặp nhau nữa. Những cuốn truyện này anh hãy mang về cho cô ấy, chắc cô ấy sẽ rất vui mừng. Em.. thật lòng chúc anh hạnh phúc!”

Anh à, xin lỗi anh! Xin lỗi vì đã không thể coi anh là bạn, và em không thể tiếp tục làm một người bạn đi bên anh được nữa. Em biết em không nên yêu anh, nhưng em không thể khống chế trái tim mình, vậy nên em chỉ còn cách đẩy anh ra xa em một chút, không gặp anh nữa em sẽ có thể quên đi anh. Em không muốn làm người thứ ba xen vào giữa anh và cô ấy, cô ấy là một người tốt đẹp đáng để anh trân trọng. Còn em, em chỉ là một cơn mưa vô tình ghé ngang cuộc đời anh, chờ nắng lên, cơn mưa sẽ tạnh.

Cô quay đi và nước mắt tuôn rơi, những ánh đèn đường nhòe đi trong đôi mắt. Cô nhớ lại từng chút.. từng chút những kỷ niệm về anh, lời anh hát lần đầu tiên gặp mặt vẫn còn vang vọng, chiếc ô che bóng hai người dưới mưa, ly cà phê sữa ấm áp anh đã gọi, tất cả như một thước phim quay chậm lần lượt hiện lên trong chí óc.

Cô và anh hai người xa lạ đã va vào cuộc đời nhau rồi lại cách xa nhau.

Một lần thôi cho cô được nhớ lại tất cả!

Một lần nữa thôi cho cô được khóc!

Bước đi thật nhanh, để anh không nhìn thấy cô yếu đuối.

Cô có thể cảm giác thấy khoảng cách giữa cô và anh xa dần, trái tim cô trống rỗng giống như không còn đập nữa. Bỗng nhiên, cả người cô rơi vào một cái ôm ấm áp. Anh ôm cô thật chặt, giọng nói anh đều đều phía trên.

“Cô bé ngốc, em chúc anh hạnh phúc với ai? Cái gì mà từ nay không gặp nữa, cô ấy là người nào, em đang nói ngốc cái gì vậy?”

Sau phút bất ngờ, cô cố gắng giãy giụa ra khỏi cái ôm của anh mà không được, cô nói bằng giọng mũi.

“Người yêu của anh, em đã nhìn thấy anh và cô ấy trên facebook.”

“Khi nào?”

Anh cúi đầu xuống hỏi.

“Vào chủ nhật tuần trước, anh và cô ấy rất.. xứng đôi..”

Cô trả lời nghẹn ngào.

Cô nghe thấy tiếng anh cười khe khẽ.

“Thì ra là vì vậy mà em tránh mặt anh suốt một tuần, và vừa rồi định không thèm gặp anh nữa?”

Cô im lặng. Nước mắt chảy dài thấm vào chiếc sơ mi trắng trên người anh làm nó ướt một mảng.

Anh cũng không thèm để ý, nắm lấy bờ vai cô nhẹ đẩy cô ra để cô đối diện với anh.

“Cô ngốc, đó là em gái anh, tại sao em không hỏi lại tự mình suy nghĩ?”

Cô ngẩng lên nhìn vào mắt anh, cô muốn xác định rõ sự chân thật của câu nói đó.

“Thật sao?”

“Vô cùng thật! Em.. đang ghen?”

Anh nhìn cô nói.

Cô đẩy tay anh ra, hơi đỏ mặt nói:

“Ai thèm ghen chứ!”

Thật xấu hổ, thì ra mọi thứ đều là cô một mình cô tự suy diễn, vừa rồi còn khóc lóc thảm thương như vậy trước mặt anh như vậy, bảo từ nay về sau cô đối diện với anh như thế nào? Nghĩ như vậy nhưng trong lòng cô giống như có ánh sáng, đó không phải người yêu của anh. Nhưng, liệu anh đã có người yêu chưa, là một người khác nữa sao? Cô còn có thể tiếp tục bên cạnh làm bạn với anh được nữa sao? Cô nhìn anh mong đợi.

Nhìn thẳng vào mắt cô, anh nói:

“Anh đang cần tìm một người phụ trách hạnh phúc của bản thân, anh có thể.. giao nó cho em được chứ?”

Cô sững sờ.

Anh đưa tay ra ôm cô vào lòng và nói:

“Em à, Làm bạn gái anh nhé!”

Ngân cứ đứng ngây ở đó trong vòng tay của anh. Hạnh phúc đến quá mức đột ngột, cô còn chưa thể tiếp nhận. Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì cô mong mình đừng bao giờ tỉnh lại.

Bầu trời đêm nay thật đẹp, cao vút và lấp lánh ánh sao, mặt trăng lấp ló sau những rặng mây hờ hững buông tỏa thứ ánh sáng đẹp đẽ bao trùm cả thành phố. Trong một góc phố nhỏ có in bóng hai người đang ôm nhau, hương cà phê sữa vẫn thoang thoảng đâu đây, ngọt ngào và ấm áp.

HOÀN CHÍNH VĂN


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.