Editor: Hoa Trong Tuyết
Nửa bình sữa tất nhiên là không đủ, hắn đi một mạch từ nhà đến bảo tàng, cũng đã tiêu hóa hết rồi.
Hơn nữa cũng giống như lúc trước, đói bụng, nước mắt bắt đầu chảy, thật ra Chử Thư Mặc cũng không muốn mình nhăn nhó khuôn mặt khóc thành như vậy, rất xấu, hơn nữa thút tha thút thít cũng rất khó chịu, nhưng mà căn bản hắn không thể quản được cơ thể mình đây là phản ứng bản năng.
A Trạch bị ma âm của Chử Thư Mặc quấy rối đến mức chịu không nổi phải dừng xe trước một cữa hàng, chạy vào mua bình sữa và sữa bột, sau đó đứng một bên tìm người pha hộ sữa.
Người đi trên đường đều nhìn hắn với vẻ kỳ quái, Nặc Nhĩ tộc còn nhỏ là bú sữa mà lớn, nhưng mà thân thể Nặc Nhĩ tộc cũng chỉ từng này, không ăn gì dựa vào linh khí vẫn có thể sống, nhưng bởi vì một Hồn Thú tộc có thể ký khế ước với rất nhiều Nặc Nhĩ tộc, có khi là mười hoặc hơn mười Nặc Nhĩ tộc vậy nên không thể cùng một lúc cung cấp nhiều linh khí như vậy, nên sau này mới nghiên cứu ra sữa bột dùng cho Nặc Nhĩ tộc, mới cải thiên được việc này.
Vì có khế ước với Hồn Thú tộc nên Hồn Thú tộc cũng không khắc khe với những việc này, nhưng mà có Nặc Nhĩ tộc yêu cầu gấp gáp như vậy đối với Hồn Thú tộc cũng là rất hiếm thấy.
Làm như vậy cũng không phải là tự A Trạch suy nghĩ, phải biết rằng tiểu gia hỏa kia lăn qua lăn lại khắp nơi khóc lóc, thỉnh thoảng vẫn vỗ vỗ đạp đạp bắp chân, lúc khóc lợi hại nhất như muốn ngạt thở, nhìn qua Ngu Uyên giống như là lạnh mặt ở bên cạnh nhìn xem, nhưng cặp mắt lạnh như băng kia giống như chọc thủng A Trạch thành từng lỗ nhỏ.
Từ rất nhỏ hắn đã theo Ngu Uyên, chút thái độ của Ngu Uyên hắn vẫn có thể nhìn ra được.
Cho nên mới cực kỳ sốt sắn chạy đi mua bình sữa.
Sự thật chứng minh, A Trạch không nhìn lầm, lúc Chử Thư Măc lần thứ n khóc tê tâm liệt phế, rốt cuộc Ngu Uyên cũng không nhin được, ôm hắn lên lòng bàn tay, nhưng mà làm như vậy cũng không làm cho hắn ngừng khóc được.
Ngu Uyên không biết hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào, chỉ cảm thấy tiếng khóc của Chử Thư Mặc giống như móng vuốt nhỏ, đang không ngừng cào vào trái tim của hắn.
Hơn nửa ngày, vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên trên người Chử Thư Mặc.
Một bên lại đẩy đẩy bàn tay đang dụi mắt của hắn ra, lại để hắn dựa vào lòng bàn tay mình.
Động tác của Ngu Uyên vô cùng nhẹ nhàng, rồi lại cứng ngắt, thật ra cũng không làm cho Chử Thư Mặc dễ chịu bao nhiêu, hơn nữa trong tiềm thức của hắn bài xích việc thân cận với Ngu Uyên, thế nên hắn càng khóc càng lợi hại hơn.
Hắn càng khóc, động tác của Ngu Uyên càng cứng ngắt hơn, sau đó đến sắc mặt cũng cứng lại, đến cuối cùng lại sinh ra cảm giác không biết phải làm thế nào, kỳ thật những chuyện như thế này, hắn có thể mặc kệ tùy tiện vứt vật nhỏ này ở một bên là được rồi, hoặc là tùy tiện đi qua một chiếc xe khác, nhưng mà nhìn dáng vẻ ủy khuất của vật nhỏ này, Ngu Uyên lại không thể nào bỏ mặt.
Thỉnh thoảng trong đầu y vẫn hiện lên cảnh tượng ngày ấy hắn thoát xác, đôi mắt nở một nửa, rõ ràng cái gì cũng không biết, vẫn dựa theo bản năng lảo đảo bước về phía Ngu Uyên.
Ôm lấy tiểu gia hỏa đặt lên đùi của mình, Ngu Uyên cứ ngồi nhìn như vậy hơn nửa ngày, cuối cùng vươn một ngón tay.
Nam nhân mang gọng kính vàng ngồi phía trước bên cạnh A Trạch vẫn chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu, lập tức phục hồi tinh thần lại, thấp giọng nói, “Ngu tổng, thân thể của ngài trước khi ký khế ước đã bị tổn hại rồi, nếu không tìm được hồn thạch thích hợp, không thích hợp cho việc truyền linh khí cho Nặc Nhĩ tộc.”
Nhưng mà tiểu gia hỏa ngồi trên đùi Ngu Uyên đã khóc đến tối tăm mặt mũi, nhìn qua vô cùng thương tâm, khuôn mặt trắng nõn vì khóc cũng đỏ ửng lên, dáng vẻ nếu như không có sữa uống nhất định sẽ không sống nổi, cơ thể vốn nhỏ, vừa khóc như vậy, làm cho người ta cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể nghẹt thở, nam nhân mang kính mắt nhìn như vậy cũng có chút không đành lòng.
Ngu Uyên ngồi phía sau ngẩng đầu lên nhìn hắn, trầm mặc một lúc, vẫn dùng tay đặt lên mi tâm của Nặc Nhĩ tộc, thanh âm rất nhạt, “Chỉ là chút bên ngoài, không đáng để tâm.”
“Ngu tổng! Thế nhưng là…” Lời nam nhân còn nói chưa hết, đôi mắt lập tức trợn trắng lên, chỉ thấy trên trán trắng nõn của vật nhỏ kia, dần dần hiện lên hoa văn màu đỏ, giống như một đóa hoa chuẩn bị hé nở, sáng dị thường.
Đó là khế ước của hắn và Ngu Uyên, lúc hắn chưa sinh ra đã được khắc lên khế ước này.
Nam nhân mang kính mắt há to miệng, lời còn lại cũng không thốt ra được, qua cả nửa ngày sau, A Trạch từ bên ngoài chạy đến gần xe, ngồi lên ghế phía trước, thở dài thật sâu.
Sau khi hoa văn hiện lên, cái Nặc Nhĩ tộc kia yên lặng trở lại, không khóc cũng không nháo nữa, cả người cũng mềm nhũn, cứ như vậy nằm ngủ trên lòng bàn tay Ngu Uyên.
“Thời gian của ta không nhiều lắm, ” Ngu Uyên cầm lấy một cái khăn tay mềm, đắp kín cho cái Nặc Nhĩ tộc kia, âm thanh trầm ổn, “Làm việc phải nhanh, đi liên hệ trường học cho hắn.”
Hai người ngồi trước nghe vậy sắc mặt nghiêm túc hẳn lên, âm thanh cứng nhắt nói, “Vâng.”
Chử Thư Mặc cũng không thể nói rõ cái cảm giác lúc ấy hắn cảm nhận được là cảm giác gì, thân thể khóc theo bản năng, hắn ngăn không được, chỉ có thể chống cự cố gắng không rơi nước mắt, khẩn cầu mau có sữa uống no bụng để không phải khóc.
Đối với việc Ngu Uyên vươn tay ra an ủi mình hắn cảm thấy rất ngoài ý muốn, dù sao trong ấn tượng của hắn, cho đến bây giờ Thiên Diễn Đế chưa từng bao giờ là người thích xen vào việc của người khác.
Mặc dù Chử Thư Mặc cũng không chắc chắn lắm đây có phải là Thiên Diễn Đế hay không, nhưng hai người giống nhau như đúc, đến cả cử chỉ tác phong làm việc cũng giống nhau như vậy làm cho Chử Thư Mặc rất khó phân định rạch ròi đây là hai người khác nhau.
Hắn cũng không muốn làm như vậy, Ngu Uyên đối xử với hắn không thể nói là tốt, nhưng cũng không phải là không tốt, từ lần uống sữa lần trước là biết, mặc dù như vậy, Chử Thư Mặc cũng không cảm kích y, hắn còn muốn cách Ngu Uyên càng xa càng tốt.
Nếu có một người như vậy, giống với người chồng mà ngươi chờ đợi cả đời ở kiếp trước, dù cho ngươi nói với cả thới rằng ngươi chỉ cảm kích y, ngoài ra không còn có chút quan hệ nào khác, người khác có tin hay không thì hắn không biết, đến ngay bản thân hắn cũng không tin.
Vì vậy hắn không thích gần gũi với Ngu Uyên, lúc y vươn tay chạm vào trán của hắn, phản ứng đầu tiên của Chử Thư Mặc là đẩy ra.
Nhưng mà lúc ấy hắn khóc đến mức không kềm chế được, cho nên không có khả năng vươn tay để ra vẻ cự tuyệt.
Song lúc tay Ngu Uyên chạm vào trán hắn, Chử Thư Mặc cảm giác được có một dòng nước ấm chảy vào cơ thể hắn, làm cho hắn không có cách nào khán cự.
Thậm chí trong khoảng khắc ấy so với sữa mà hắn thường uống, thứ cảm giác này còn làm cho hắn thỏa mãng hơn.
Cái loại cảm giác thỏa mãng mà hắn không thể nào diễn tả được ấy, làm cho cả người hắn bắt đầu thả lỏng, sau đó chậm rãi bước vào giấc ngủ, một khắc trước khi nhắm mắt lại ánh mắt Chử Thư Mặc nhìn lước qua Ngu Uyên.
Hơi sững sờ, cảm giác, cảm thấy hình như khuôn mặt y trắng bệch.
Cũng không biết có phải do hắn hoa mắt hay không, trong khi chìm trong cảm giác mềm mại ấy, Chử Thư Mặc dần mất đi năng lực suy nghĩ, cứ như vậy ngủ mất.
Sau đó hắn mơ một giấc mơ.
Một giấc mơ rất kì lạ, trong mộng hình như hắn rơi vào một không gian bị cô lập, nhìn dòng nước ấm chảy vào thân thể mình, chảy đến từng ngóc ngách, những nơi được dòng nước ấm kia chảy qua đều giống như cường trán khỏe mạnh gấp mười lần, toàn bộ kinh mạch đều tràn đầy sức sống.
Chử Thư Mặc nhìn chăm chú bên trong đến nửa ngày, ánh mắt di chuyển theo dòng nước ấm, nhìn đến một nơi phát sáng, đó là nơi bắt đầu của dòng nước ấm, cả không gian sáng chói mắt, nhưng Chử Thư Mặc nhìn qua, nhưng không nhìn thấy được cái gì kích thích ánh mắt.
Hắn nhìn chăm chú hơn nửa ngày, cuối cùng ở chính giữa tia sáng, thấy được một hoa văn màu đỏ.
… Không phải là màu đỏ tươi, mà là u ám, mang theo khí sắc của sự chết chóc, giống như đốm lửa lụi tàn trên không trung, bồng bồng bềnh bềnh giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Chử Thư Mặc không biết nhìn bao lâu, cho đến khi trước mặt một lần nữa rơi vào bóng tối.
Chử Thư Mặc ngủ một giấc tới tận hừng đông, lúc thức dậy đã không thấy Ngu Uyên đâu, Phỉ Nhĩ ôm hắn trên tay đã chuẩn bị bình sữa nóng vừa phải chuẩn bị giúp hắn uống, hắn bị Phỉ Nhĩ bỏ vào trong một cái rương.
Thật ra cái này cũng không phải là một cái rương, bên trong có nệm rất êm, Phỉ Nhĩ cho Chử Thư Mặc ôm lấy một núm vú cao su, thật ra hắn cũng không quá yêu thích đồ vật này, cảm thấy mình thật sự giống một đứa trẻ.
Vì vậy nhân lúc Phỉ Nhĩ không chú ý sẽ lôi núm vú sao su ra để sang một bên, sau đó đưa ngón tay lên tiếp tục mút, vừa mút ngón tay vừa nhìn xung quanh.
Chỉ thấy hắn bị Phỉ Nhĩ ôm ra khỏi phòng, ngồi lên xe, đi một đoạn rất xa, cuối cùng dừng lại trước một khuôn viên rất rộng rất tráng lệ.
Đứng trước cửa trang viên là một nhóm người xếp thành hàng, nhìn thoáng qua người dẫn đầu là một ông lão thân hình hơi nhỏ bé một chút.
“Hiệu trưởng Thác Tư.” Sau khi Phỉ Nhĩ xuống xe đứng vững, nhìn về phía lão ông lão khom lưng, “Làm phiền ngài.”
“Không phiền không phiền, tiểu gia hỏa rất đáng yêu.” Lão hiệu trưởng cười vuốt vuốt râu, “Nói với Ngu tổng yên tâm, chúng ta sẽ chăm sóc hắn thật tốt.”
Phỉ Nhĩ gật đầu, không nói thêm nữa, giao Chử Thư Mặc và đồ dùng hắn cần cho trợ lý sau lưng hiệu trưởng, sau đấy xoay người ngồi lên xe đi ra khỏi học viện.
Sau khi xe biến mất cuối con đường, trợ lý ôm theo Chử Thư Mặc bước lên một bước, cau mày nói, “Hiệu trưởng, trong học viên quy định rõ ràng phải ở trọ lại học viện, cho dù là Ngu tổng cũng không thể…”
Nhưng mà hắn còn nói chưa hết lời, lão hiệu trưởng liền dựng lên thủ thế, mở to mắt lăng lệ ác liệt trừng hắn, ánh mắt lúc nhìn lại Chử Thư Mặc, lại một lần nữa trở thành dáng vẻ ôn hòa, vươn tay xoa xoa đầu hắn.
“Dù sao cũng là mới sinh ra, yêu cầu đón về cũng không có gì là quá đáng, Ngu tổng dù sao vẫn là cổ đông lớn trong học viện, nói chuyện phải chú ý một chút.” Lão hiệu trưởng vừa nói, vừa chơi đùa với Chử Thư Mặc.
Không giống Ngu Uyên hay Phỉ Nhĩ, hắn xoa đầu rất có kỹ xảo, rất hiểu cách thức giao tiếp với những tiểu tử này, mặc dù Chử Thư Mặc có chỉ số thông minh không giống với những tiểu mới sinh khác, cũng nhịn không được xoay người nhìn theo động tác của hắn, thậm chí thỉnh thoảng vươn tay ra đùa.
“Trước kia ta còn nghe nói, nói Ngu tổng chuẩn bị sử dụng máy nhận biết hồn thạch, ta cảm thấy hắn đối với học viên, đối với hiệu trưởng ngài cũng có chút đề phòng.” Trợ lý kia có chút lo lắng nói.
Nhưng mà lão hiệu trưởng giống như không nghe thấy lời hắn nói, cười híp mắt thò tay ôm lấy Chử Thư Mặc, đặt trong lòng bàn tay, sau đó chậm rì rì đi vào bên trong, một bên trêu chọc một bên cảm khái nói, “Ai, đứa nhỏ này bên ngoài còn đáng yêu hơn trên truyền hình rất nhiều.”
Chử Thư Mặc ngồi trên tay hắn ôm bình sữa, ánh mắt ùng ục nhìn ông lão mặt đầy nếp nhăn trước mắt, cảm thấy rất thần kỳ, bởi vì ngồi trong lòng bàn tay hắn và trong lòng bàn tay người khác hoàn toàn khác nhau.
Hắn nói sinh ra xương cốt vẫn chưa cứng cáp, miễn cưỡng ngồi thật ra không hề thoải mái, nhưng nằm bú sữa làm hắn cảm thây rât không được, mà Chử Thư Mặc vốn lúc không cần khóc thì không bao giờ khóc, lúc khóc đều là vì không có sữa uống, thế nên cho dù là Phỉ Nhĩ cũng không để ý đến vấn đề này.
Nhưng lão hiệu trưởng lại vô cùng hiểu rõ vấn đề này, đặt hắn trên tay góc độ vừa vặn, vừa vặn giúp Chử Thư Mặc uống sữa.
Thậm chí Chử Thư Mặc có vài phần thích thú khi nằm trên tay hắn, tuy rằng hắn không rõ ông lão kia bình thường làm gì, nhưng theo bản năng cảm thấy ông lão này cũng không phải là người xấu.
Một bên híp mắt nhìn về phía trước, một bên thư thái bú sữa, cũng không biết đi bao lâu, Chử Thư Mặc được lão hiệu trưởng mang vào một gian phòng.
Trong nháy mắt khi đi vào gian phòng này, ngay lập tức Chử Thư Mặc mở to hai mắt.
Ở đây có rất nhiều tản đá lấp lóe đủ các màu sắc, quan trọng nhất là, khắp nơi đều là những vật nhỏ nhỏ giống như hắn!
Trong nháy mắt ấy Chử Thư Mặc sinh ra cảm giác thân thiết không gì sánh bằng, hai cánh tay lập tức đưa về phía trước quơ quơ, y y nha nha kêu hai tiếng.
Cùng lúc đó, lão hiệu trưởng nãy giờ vẫn ôn hắn lên tiếng, chậm rì mà ôn hòa nói, “Đến, tất cả nhìn bên này.”
Thân thể Chử Thư Mặc cứng đờ.
“Đây là bạn mới của các ngươi, mọi người ở chung một chỗ, phải hòa hảo sống chung nha.” Ánh mắt lão hiệu trưởng cong cong, lúc nói chuyện giọng điệu rất hòa ái, nhưng lời hắn nói, nhưng lời hắn nói không giống lúc hắn nói với tất cả mọi người.
Như là hai loại ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau, mà quan trọng nhất là, Chử Thư Mặc nghe hiểu hắn nói cái gì.