Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 40



Thanh âm của Đại sư Maca vang vọng khắp đại điện, ngoại trừ tiếng thút thít của Búp Bê ra, phần lớn Noelle vẫn còn đứng tại chỗ mê mang, nghi hoặc hoặc buồn bã cầm đá trên tay, lo lắng nhìn trái nhìn phải.

“Đầu tiên, ta muốn biết có bạn học nào có thể tự tin giơ tay lên, nói cho mọi người ở đây biết rằng tinh thạch mà mình chọn sẽ là tinh thạch có hồn lực mạnh nhất hôm nay hay không?”

Đại sư Maca nói xong, ánh mắt sắc bén quét một vòng quanh đại điện.

Trong lúc ông còn nói chuyện, tất cả các Noelle đều đứng quy củ ngay ngắn đứng xung quanh từng bấy chiếc rương. Sau đó cẩn thận từng li từng tí dùng đuôi mắt liếc những người đứng gần mình.

Cuộc thi lần này rất kỳ quái, bọn họ chưa bao giờ trải qua cuộc thi đặc biệt đến như vậy.

Căn cứ Andrew là một trong bốn căn cứ lớn có nội quy hà khắc nhất, từ trước tới giờ chưa từng có một cuộc thi mà làm giảm sĩ khí ngay từ vòng đầu tiên như thế này cả. Các căn cứ khác tổ chức cuộc thi cũng chưa từng dị đến thế này.

Huống chi tất cả các rương gỗ ở đây…..bọn họ đã tìm rất kỹ rồi mà không tìm được viên nào có năng lượng cả.

Bắt đầu còn có người nghi ngờ năng lực của mình có vấn đề, nhưng qua vài phút sau, đột nhiên phát hiện thì ra tất cả mọi người đều như thế.

Dĩ nhiên, có người không tìm được thì cũng có một số tìm được vài viên còn le lói. Tóm lại, vô luận thế nào, tất cả các Noelle ở đây đều lâm vào tình trạng lo lắng không yên. Mặc kệ mặt ngoài ra sao, trong lòng mọi người đều như có một đốm lửa. Nên nhớ rằng đây chính là cuộc thi mà người chủ trì chính là Đại sư Maca, khả năng Hoàng thất tham gia lần này là rất lớn.

Trở thành Noelle khế ước của Hoàng thất chính là niềm mơ ước cả đời của vô số Noelle. Bởi vì Hoàng thất có thể mang đến cho họ những đối xử tốt nhất.

Đối với mọi người mà nói, các sự kiện diễn ra tại căn cứ Andrew vô cùng quan trọng. Từng cơ hội phải nắm chặt trong lòng bàn tay, huống chi lại còn là cuộc thi loại này?

Mỗi lần kết thúc thi đều sẽ được ghi chép, vả lại còn có ảnh hưởng rất lớn tới kết quả cuối cùng sau này. Tình huống thế này, có thể nói là chẳng ai muốn cả.

Nhưng mà hết cách rồi, tộc Noelle không có cách nào nhìn thấy đủ màu sắc của tinh thạch, cũng không ai hoài nghi thể lệ cuộc thi lần này là sai. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện , rằng mình sẽ tìm được một viên tinh thạch có ánh sáng, không cần phải quá tốt, chỉ cần không bị loại là được rồi.

Vậy mà rất nhanh, tình trạng yên tĩnh lúc này bị phá vỡ.

“Đại sư Maca! Con….con!” Mập Mạp mặc quần áo màu xanh lục, chen từ trong đám người chạy ra, hưng phấn nhảy lên nói: “Con có lòng tin!”

Cậu ta vừa nói xong, vừa giơ viên đá trên tay mình lên, trên mặt tràn đầy tự tin.

Ánh mắt từ bốn phương tám hướng không hẹn mà cùng tề tựu trên người Mập Mạp.

Chỉ thấy viên tinh thạch được cậu ta giơ lên còn đang phát ra ánh sáng màu xanh. Tia sáng không mạnh không yếu, nhưng ở trong một rừng tử thạch, nó lại là tâm điểm của sự chú ý.

Mà nơi Búp Bê vẫn còn đang dụi mắt, cố gắng ép lại tâm tình của mình, vươn ra lòng bàn tay vẫn còn đỏ một mảng lớn, thậm chí còn rướm máu.

Chử Thư Mặc thu lại ánh mắt, vết thương kia rất mới, không cần nghĩ cũng biết nguyên do.

Nhìn cô một tay nắm thật chặt viên đá nhỏ, đối lập với hình ảnh tên mập cách đó không xa giơ lên viên đá hãy còn le lói ánh sáng hưng phấn hét to. Chử Thư Mặc híp mắt, lại nhìn viên đá trong lòng bàn tay Mập Mạp.

Tinh thạch kia có màu xanh lục, nhưng phía trên thạch bích lại xuất hiện một cái khe nho nhỏ. Chử Thư Mặc hơi nghiêng đầu, sau đó một bên mép nhếch lên ngày càng cao.

Quay đầu lại nhìn những chiếc rương cách đó không xa, bởi vì rất nhiều người đều lục tìm nên những tử thạch đó đã đội thành ngọn núi nhỏ. Ánh mắt Chử Thư Mặc rơi trên một chiếc rương, sau đó lặng yên không một tiếng động hành động cạnh đó.

“Hửm?” Cùng lúc đó, Đại sư Maca trên đài cao cũng đã chuẩn xác tìm được vị trí của Mập Mạp.

Mập Mạp cực kỳ hưng phấn reo to: “Dạ, con tìm được Huyền cấp Khổng Tước!”

Trừ Hồn thạch cực kỳ hiếm thấy ra, tinh thạch được chia thành tứ đẳng. Tuy nhiên Đại sư Maca là thế hệ trước của tộc Carl, có thói quen chia tinh thạch thành bốn cấp Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Cái gọi là Huyền cấp, chính là tinh thạch tam đẳng. Mà đá Khổng Tước là một loại tinh thạch tam đẳng có màu xanh như ngọc bích.

Viên tinh thạch kia tản ra ánh sáng màu xanh lục dịu nhẹ, thi thoảng lại lóe lên một cái. Ánh sáng tản ra theo vòng tròn, càng cách trung tâm càng nhạt, tựa như lông đuôi của chim công, vì vậy mới được lấy tên là đá Khổng Tước.

Cố ý lấy tên gọi của thế hệ trước để gọi tên tinh thạch, trên mặt Mập Mạp rõ ràng có ý lấy lòng.

Mà nghe được tiếng hô lớn của Mập Mạp, tộc Noelle chung quanh lập tức hâm mộ không thôi.

Mập Mạp rất am hiểu cách phân biệt tinh thạch có màu xanh lá, năng lực này không ít lần được khen ngợi. Lần này còn tốt số tìm được tinh thạch Huyền cấp, ngẫm lại đây chính là cơ hội….Nhiều Noelle không nhịn được cắn môi.

Mập Mạp thấy thế lại càng hả hê hơn, có cậu ruột yêu thương, sợ cậu ta thi cực khổ. Vì muốn cậu ta có tên trong top mười, Trần Lâm bỏ ra rất nhiều công sức, lén bỏ tinh thạch cũng là loại có màu xanh mà cậu ta am hiểu nhất.

Vì vậy cậu ta đã sớm biết sẽ có cuộc thi như thế này khi mới bước chân vào căn cứ. Bên trong tất cả đều là tử thạch, cậu nói thông qua một phương pháp rất phức tạp nào đó mới có thể tìm thấy tinh thạch có năng lượng. Nhưng tộc Noelle ngu xuẩn như vậy, nào ai lại có thể nghĩ tới chứ?

Đây cũng là điều cậu dạy, phải bày tỏ ra thành ý trước mặt Đại sư Maca.

Vì vậy những chiếc rương này vừa mới được mở ra, Mập Mạp lập tức đi tìm viên tinh thạch này. Ai ngờ lại bị Búp Bê và thẳng ngốc kia giành trước.

Cũng may cậu ta hành động nhanh, đoạt luôn viên tinh thạch, mặc dù sau đó lại bị cô Chritian cảnh cáo….

Hừ!

Mập Mạp khinh thường hừ lạnh, chờ cậu lên làm Phó chủ nhiệm, bà già Chritian kia cậu ta mới không thèm sợ!

Cho dù cuộc thi này có diễn ra như thế nào, cậu ta chắc chắn sẽ là nhà vô địch!

Mập Mạp vẫn luôn coi giải nhất cuộc thi này là vật trong túi, cậu ta nhìnTrần Lâm đang đứng trên đài cao bên cạnh Đại sư Maca, vui vẻ hiện ra hết cả khuôn mặt. Bộ mặt rất mong đợi nhìn Đại sư Maca, đột nhiên Mập Mạp cảm thấy tinh thạch trên tay mình bị thứ gì đập một cái.

Mập Mạp sửng sốt.

Cái gì? Là ảo giác à?

Nhiều người chú ý tới mình như vậy, cậu ta mới không ngu mà lấy viên đá xuống xem, có cảm giác rất mất mặt, nhưng…..tại sao vẻ mặt của những tên Noelle ngu ngốc này lại kỳ quái như thế chứ?

Mập Mạp có dự cảm chẳng lành, đối diện với ánh mắt sâu xa của Đại sư Maca, cùng với Trần Lâm đang biến sắc. Trong nháy mắt, tim đập thình thịch, Mập Mạp cố gắng giữ vững thái độ, cứng ngắc lấy tinh thạch xuống xem.

Không nhìn thì không sao, vừa nhìn thấy, khuôn mặt Mập Mạp trắng bệch.

Vốn là một viên tinh thạch tản ra ánh sáng xanh, không ngờ bây giờ lại chẳng có chút năng lượng nào, chẳng khác biệt gì với nhưng viên tử thạch trong rương kia. Sắc xanh chuyển động bên trong không có, cảm giác ấm áp cũng không có, màu xanh lục thuộc Huyền cấp cũng đột nhiên biến mất!

Chuyện gì đã xảy ra!

Cái này, cái này, rõ ràng cậu ta vẫn nắm chặt viên tinh thạch trong tay, tại sao bên trong lại không có chút hồn lực nào?

Mập Mạp hoảng sợ mở to hai mắt. Lúc này, Đại sư Maca nhẹ nhàng cười một tiếng: “Anh bạn nhỏ, đây không phải đá Khổng Tước, mà là tử thạch!”

“Không, không thể nào!” Mập Mạp không hề nghĩ ngợi, lên tiếng giải thích: “Con lấy rõ ràng là đá Huyền cấp Khổng Tước! Không, không đúng! Đại sư, nhất định là tinh thạch có vấn đề. Con lấy, con lấy đúng….”

“Ôi chao! Thì ra cậu ta lấy nhầm tử thạch à?” Trong đám người truyền đến tiếng thảo luận.

“Tớ còn tưởng cậu ta sẽ lấy được đánh giá cao đấy….”

“Mập Mạp muốn lừa dối đề vượt qua kiểm tra sao? Ha ha ha, cậu ta cho rằng Đại sư Maca sẽ không nhìn ra?”

“Đúng vậy đúng vậy, bình thường trong Học viện vẫn luôn vênh váo tự đắc. Bây giờ còn không biết đường mà khiêm tốn lại, cũng không chịu nhìn đây là nơi nào…..”

“Nhưng hình như tớ cũng nhìn thấy chút sắc xanh lóe lên một cái mà. Ôi trời, chẳng lẽ tớ cũng hoa mắt sao?” Có một người nhỏ giọng nói.

Một người khác khinh thường cười lạnh: “Chắc chắn cậu ta dùng thủ thuật nào đó thôi….Cậu cũng nói là lóe lên một cái mà, lừa chúng ta thì được chứ đâu có lừa được Đại sư Maca….”

Tất cả những lời chế giếu này truyền vào trong tai Mập Mạp, mặt cậu ta đỏ bừng, dùng sức quăng tinh thạch xuống đất, nổi giận gào: “Câm miệng! Lúc nào thì đến phiên bọn mày chỉ trích….”

“Đủ rồi!” Nhìn trường hợp càng ngày càng hỗn loạn, Chritian đứng dưới đài không nhịn được quát lớn: “Đây là trường thi! Tất cả yên lặng cho tôi!”

Bốn phía lập tức trở nên im ắng, chỉ có Mập Mạp bị chọc giận mà thở hồng hộc, mặt mày vặn vẹo, nhìn qua có vẻ như sắp không giữ được lý trí nữa rồi.

Nhất định bà già Chritian kia trù cậu ta! Tại sao tất cả mọi người xung quanh cậu ta thảo luận cô ta lại không nói, lại cứ nhằm đúng vào lúc mình mở miệng ra nói thì cắt đứt?

Bình thường ở nhà, đến ba mẹ cậu ta còn không dám chặn họng cậu ta!

Mập Mạp càng nghĩ càng giận, đôi mắt tam giác tràn đầy lửa giận.

Noelle ở bên cạnh thấy thế, không chịu được mà cách xa cậu ta. Vậy mà mặt Chritian vẫn không thay đổi, hoàn toàn không quan tâm tới bộ dạng của Mập Mạp.

Tiếng thở dốc của Mập Mạp dần trở nên nặng nề hơn, xương cốt kêu cót két, chuẩn bị tiến giai lên tộc Carl. Ngay lúc chuẩn bị biến hóa thân hình, hồn lực của Chritian đột nhiên bạo phát. Giây kế tiếp, vốn Mập Mạp sắp bùng nổ, lại đột nhiên lên cơn co giật, sau đó hôn mê bất tỉnh.

Từ những góc bí mất của đại sảnh xuất hiện hai bảo vệ, nhanh chóng, gọn gàng vác Mập Mạp đi khỏi.

Trần Lâm đứng trên đài nhìn thấy cảnh tượng ấy, lại nhìn qua Đại sư Maca bên cạnh, biết mình không thể đi xuống được, nhưng sắc mặt thì vẫn cứ đen như đáy nồi.

Mập Mạp tìm không sai, tinh thạch kia chính tay hắn lén bỏ vào, không thể đột nhiên mất đi ánh sáng được, nhất định có người dùng thủ đoạn nào đó….

Trần Lâm nóng nảy quét tới quét lui, bỗng nhiên dừng lại, rơi vào thân hình nho nhỏ đứng đằng sau vị trí của Mập Mạp.

Vậy mà Noelle nho nhỏ ấy lại không biết nhặt được ở đâu một viên tinh thạch, mặt si ngốc nhìn chằm chằm, nước miếng cũng chảy thành một vệt bóng loáng một bên mép. Chử Thư Mặc đã giả dạng thì phải làm cho giống, vẻ mặt ngốc nghếch, miệng rù rì: “Kẹo, kẹo….”

Lại còn dùng tay áo lau qua vết bẩn dính trên đó, hai mắt vừa đờ đẫn vừa ngu dại.

Trần Lâm phẫn hận trừng mắt, rất nhanh chóng lại rời ánh nhìn đi. Trong đầu đang cố gắng phân tinh đưa ra đáp án, nhìn sang chỗ khác.

Chỉ có Đại sư Maca vẫn luôn đứng tại chỗ, tựa như chưa từng chứng kiến vở kịch nhỏ kia. Chờ bảo vệ mang Mập Mạp đi khỏi, cửa đại sảnh cũng đã được đóng kĩn kẽ, ông mới khẽ mỉm cười: “Như vậy, còn có bạn học nào có thể nói cho ta biết bản thân có niềm tin nào?”

Dưới đài lâm vào trầm mặc, Đại sư Maca đang chuẩn bị híp mắt, tuyên bố điều gì đó, bên tại lại vang lên tiếng nói thanh thúy.

“Có ạ!”

Thanh âm mềm mại, kiên định vừa vàng lên, đại sảnh lại càng trở nên an tĩnh hiwn bao giờ hết. Chử Thư Mặc hơi dừng lại một chút, sau đó giả ngu hôn lên viên tinh thạch vừa nhặt được dưới đất. Vừa làm tư thế này, khóe mắt vừa lặng lẽ liếc nhìn Búp Bê.

Cậu thấy bóng người nhỏ bé đứng trong góc nhỏ, đưa lưng về phía Chử Thư Mặc, bóng lưng vừa quật cường vừa dũng cảm.

“Đại sư Maca, con tìm được đá Thanh Kim!”

Thanh, Thanh Kim?!!!!

Lời Búp Bê vừa dứt, ánh mắt người chúng quanh đều không thể tin được.

Thanh Kim?! Đây chính là tinh thạch Địa cấp nhị đẳng! Búp Bê, Búp Bê vậy mà lại tìm được tinh thạch Địa cấp! Cậu ta, cậu ta lại có thể tự mình đưa ra phán đoán rằng đây là tinh thạch Địa cấp nhị đẳng! Làm sao có thể?

Câu hỏi lớn cứ như vậy xoay quanh trong đầu tất cả các Noelle có mặt trong đại sảnh.

Mà vừa có vết xe đổ của Mập Mạp, phản ứng đầu tiên của mọi người đều là nghi vấn.

Nhưng khi Búp Bê giơ tinh thạch lên, tất cả đều có thể nhìn thấy tinh thạch màu ngọc bích ánh lên sắc vàng. Mọi người đều mở to mắt, Đại sư Maca đứng trên đài nở một nụ cười ý vị sâu xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.