Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Phillip vừa mới chữa khỏi cho Mắt To xong, hắn để lại một đống thuốc bôi thuốc uống, đưa hướng dẫn sử dụng cho Búp Bê. Rất đông Noelle vây quanh Mắt To, nhìn tới nhìn lui trên người cậu.
Bởi vì hơi thở của Hồn thú vẫn chưa tan, vì vậy đại bộ phận Noelle chỉ dám đứng đằng xa mà nhìn. Không ai dám nói chuyện, vì vậy mà đột nhiên xung quanh trở nên rất yên lặng.
“Trị, trị được rồi?” Đợi cho đoàn đội Phillip đi xa hẳn, một Noelle tóc màu hồng nhạt nhịn không được nhỏ giọng hỏi bạn học đứng bên cạnh mình.
Tộc Noelle bốn phía vẫn còn đang ngơ ngác nhìn nhau, thậm chí nhiều người còn cho rằng bản thân gặp ảo giác.
Nhưng vết thương nghiêm trọng trên bụng Mắt To đã được băng bó, bên cạnh còn có rất nhiều thuốc. Khuôn mặt càng ngày càng tốt hơn trước của Mắt To cũng là minh chứng tốt nhất. Nhất là các loại thức ăn dinh dưỡng được đặt trên bàn. Những thứ này chỉ ngẫu nhiên mới thấy xuất hiện ở những tinh cầu cao cấp, một phần cơm thôi cũng đã có cái giá người thường không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ họ lại có thể thấy được nhiều như vậy.
Vị Hồn thú kia hình như có quen biết với Ngu tổng, đương nhiên với số tiền này với Ngu tổng mà nói thì như muối bỏ biển. Nhưng, nhưng chưa từng có Hồn thú nào sẵn sàng chi nhiều tiền như vậy cho một Noelle, cho dù là Noelle đã được kí kết cũng chưa chắc đã được loại đãi ngộ này.
“Cậu nói không phải tớ nằm mơ đấy chứ? Ngu tổng, Ngu tổng làm sao sẽ dẫn người tới trị thương cho Mắt To? Mắt To quen với Ngu tổng từ khi nào vậy?” Một thanh âm khe khẽ nói.
“Có phải sau này Ngu tổng định kí kết với cậu ta hay không?”
“Nhưng Mắt To không phải là một Noelle lợi hại, khảo hạch quý trước không phải cậu ta còn không lên nổi cấp B hay sao? Lần này chính là lần khảo hạch cuối cùng của cậu ta đó!”
“Không phải nghe nói còn bị hủy tư cách dự thi hay sao? Vậy thì cậu ta vẫn chỉ là một Noelle cấp C thôi. Huống chi cho dù có kí khế ước thật cũng đâu có khả năng được chăm sóc kĩ càng như vậy chứ.”
Mấy phút sau, trong đám người có người chỉ vào tiểu Ải tử: “Tớ nói không phải kia là Noelle mà Ngu tổng kí đó chứ?”
“Cái gì?” Người có tóc màu hồng nhạt khẽ hô: “Thật sao?”
Người chỉ tiểu Ải tử gật đầu: “Tớ nhớ rõ ràng cậu ta kêu lên, sau đó Da Đen mới chạy ra ngoài mà.”
Mấy người hai mặt nhìn nhau một lúc: “Chẳng lẽ chính cậu ta gọi Ngu tổng tới?”
“Không, không thể nào….” Một người do dự phủ định: “Ngu, Ngu tổng không phải rất ghét cậu ta hay sao?”
“ Đúng vậy, tớ cũng nghĩ Ngu tổng ghét cậu ta nhất, cũng chỉ là bình hoa mà thôi…”
“Này, đừng có ầm ĩ nữa được không?” Da Đen bực dọc cắt ngang lời bàn tán của họ, cau mày nói: “Bây giờ không phải lúc nói cái này.”
Mấy người Noelle lại nhìn nhau, cúi đầu xuống, nhưng ánh mắt nhìn Chử Thư Mặc lại có những cảm xúc khó hiểu.
Chử Thư Mặc vẫn chẳng có chút tự giác nào, cậu vẫn rất nhiệt tình cùng Da Đen đỡ lấy Mắt To.
Mọi chuyện đã xong, mọi người mới ngồi một bên nghỉ ngơi, cùng nhau nhìn Mắt To yên bình nằm ngủ trên giường.
Đây chính là dấu hiệu của việc phục hồi.
Búp Bê dụi dụi mắt, ngập ngừng đứng trước mặt Chử Thư Mặc, nhẹ giọng nói: “Tiểu Khả ái, cảm ơn em.”
Cậu nghĩ, dù sao Búp Bê cũng chỉ là một bé gái, sau đó vươn tay, ôm lấy Búp Bê.
Búp Bê vùi đầu lên bả vai nho nhỏ của Chử Thư Mặc, nhỏ giọng nức nở, khàn khàn nói: “Làm chị sợ muốn chết, sợ muốn chết.”
Mấy người bạn thân thiết ở trong phòng quay lại nhìn nhau cười, tất cả mọi người đều trở nên thả lỏng và thoải mái hơn.
“Miệng vết thương không tính là nghiêm trọng, chỉ là thời gian bị thương có vẻ đã lâu rồi. Học viện này sao vậy? Cả giáo y cũng không có….” Phillip cầm hòm thuốc cùng một đống đồ vật linh tinh lên xe huyền phù, oán giận mắng. Hắn nghiêng đầu nhìn Ngu Uyên, vừa thấy sắc mặt hắn liền kinh hãi: “Anh làm sao thế?”
Ngu Uyên lắc đầu, nhắm mắt, sau đó không nhịn được khụ hai tiếng, khuôn mặt trắng bệch: “Không có việc gì.”
Phillip nghĩ ngay tới chuyện hồn đạo, nhíu mày nói: “Không đúng, không phải tên quỷ tiểu Trạch đã nói kinh mạch của anh đang dần tốt lên sao? Sao lại thành ra thế này….”
Ngu Uyên vẫn nhắm mắt, tay day day huyệt thái dương, không nói chuyện.
Vừa nhìn thấy động tác này của Ngu Uyên, Phillip nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt lóe lên, nhỏ giọng hỏi: “Lại đau đầu?”
Ngu Uyên vẫn không trả lời.
Phillip làm bác sĩ chưa trị Noelle cho gia tộc Ngu thị tuy mới chỉ ba năm ngắn ngủi, nhìn qua thì giống như vẫn chẳng biết gì.
Nhưng anh họ hắn chính là bác sĩ tư nhân của Ngu Uyên, vì vậy hắn coi như có hiểu biết nhất định về tình trạng sức khỏe của Ngu Uyên. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó do dự nói: “Không phải, không nên thế? Không phải anh đã tốt hơn rồi sao?”
“Đại thiếu gia.” Đúng lúc này, thanh âm của Tần quản gia từ bên ngoài xe vang lên.
Ngu Uyên nghe thấy thanh âm ấy, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn mở hai mắt, tựa như người vừa đau đầu không chịu được vừa nãy không phải hắn. Cảm xúc trong mắt biến mất, hắn quay đầu lạnh giọng hỏi: “Đã tìm được người phụ trách?”
“Tôi đã hẹn lịch, nhưng mà…” Tần quản gia nói xong, hơi dừng lại một chút: “Phu nhân vừa mới liên hệ với tôi, phu nhân nói rằng hy vọng chiều này ngài sẽ quay về nhà cũ một chuyến.”
Ánh mắt Ngu Uyên hơi lóe lên, từ bên này về nhà cũ mất hai tiếng. Bà ta đang muốn hắn hiện tại phải trở về nhà cũ ngay.
Ánh sáng ấy cũng chỉ hiện hữu chưa tới một giây, một lát sau, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt vẫn tựa như chẳng có thứ tình cảm nào cả: “Lái xe đi.”
“Ngu lão phu nhân còn nói, hy vọng ngài sẽ về nhà cũ cùng với vị hôn thê của ngài.” Tần quản gia vẫn đứng bên ngoài xe, không chút hoang mang nói.
Phillip nghe vậy thì có hơi chút khẩn trương. Hắn nhìn thoáng qua Ngu Uyên, chỉ cần nghĩ qua cũng biết rõ ràng Ngu lão phu nhân đang cố tình chạm vào điểm mấu chốt của Ngu Uyên.
Hắn đã nghi Ngu Uyên chắc chắn sẽ cự tuyệt, hoặc sẽ nói điều gì đó. Nhưng không ngờ Ngu Uyên cứ như vậy mà gật đầu đồng ý, cũng để cho Tần quản gia đi tìm Chử Thư Mặc.
“Như vậy, có sao không?” Chờ Tần quản gia đã đi rồi, Phillip cẩn thận hỏi một câu.
Ngu Uyên nhìn ra ngoài cửa sổ, lướt qua cổng lớn, nhìn vào kí túc xá, nơi thân hình nhỏ bé đứng giữa một rừng Noelle, ánh mắt vẫn không có chút cảm xúc nào cả: “Sớm muộn gì cũng sẽ tới.”
Sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
Năm đó, vì để cứu Ngu An, mẹ hắn nghe theo lời của bác sĩ, không tiếc lấy tính mạng của hắn tế hồn cho Ngu An. Bà đã quả quyết rút thú hồn của hắn.
Lúc ấy, Ngu Uyên mới chỉ có mười hai tuổi.
Rút thú hồn là hành vi bị nghiêm cấm của Đế quốc Ater, bởi vì nó tương đương với việc tàn sát một sinh mệnh của Hồn thú. Nhưng lúc đó, Ngu Uyên hãy còn nhỏ, hắn không hề biết điều đó, Ngu Uyên lão phu nhân trong lòng hắn vẫn là mẹ của hắn.
Vì vậy, hắn đồng ý.
Việc tế hồn này giống như cắn nuốt sinh mệnh hắn, khiến hắn rơi vào vô hạn thống khổ. Sau đó, Ngu Uyên lâm vào hôn mê sâu. Nếu như năm ấy Ngu lão Tướng quân không gấp gáp trở về cứu hắn, không có sự trợ giúp của mẹ Phillip, có khi hắn đã chết giữa nghi thức tế hồn đó rồi.
Nhưng sau đó, Ngu Uyên vẫn luôn hôn mê suốt một năm ròng rã. Cũng chính từ lúc ấy, hắn bị mắc chứng đau đầu mãn tính.
Một năm không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng khi tỉnh lại, Ngu Uyên cảm thấy dường như bản thân không cẩn thận đã làm mất điều gì đó vô cùng quan trọng. Đoạn thời gian rất lâu sau đó, trong lòng hắn đều có cảm giác trống vắng.
Kỳ lạ hơn là sau những cơn đau đầu miên man không dứt, hắn đều mơ thấy những giấc mộng trùng lặp.
Cảnh trong mơ vô cùng chân thật, thậm chí giống như chính hắn là người đã trải qua.
Sau đó Ngu Uyên rất dễ sinh ra ảo giác, tần suất giấc mộng xuất hiện càng cao, hắn càng cảm thấy chới với. Nhiều lúc hắn còn không phân biệt đâu là mộng đâu là thực.
Mỗi khi Ngu Uyên muốn tìm hiểu sâu hơn nhưng vẫn không thể tìm hiểu kí càng. Những giấc mơ ấy vẫn cứ liên tiếp đến, thống khổ xuyên suốt từ ảo cảnh tới thực tại. Tuần hoàn ác tính đã hơn hai mươi năm, đến năm nay không ngờ lại tốt hơn nhiều.
Năm đó, sau khi hắn tỉnh lại, bác sĩ An nói rằng thú hồn của hắn bị mất ba mươi phần trăm. Nói chính xác thì thú hồn của hắn bị mạnh mẽ xé mất ba mươi phần trăm, mà ba mươi phần trăm ấy, không nằm trong tay Ngu lão phu nhân, cũng không nằm trong tay Ngu An.
Bác sĩ An không chỉ một lần đề nghị hắn nên tìm lại ba mươi phần trăm thú hồn đó bằng tất cả các phương pháp. Bởi vì sự thiếu hụt của thú hồn rất nghiêm trọng, không những khiến cho tuổi thọ giảm sút mà còn ảnh hưởng đến việc hấp thu hồn thạch. Rõ ràng đây chính là con đường chết của Hồn thú.
Như là minh chứng lời bác sĩ An nói, thú hồn của Ngu Uyên không còn hùng hậu như trước năm mười hai tuổi. Sau ba mươi tuổi lại càng nhanh chóng suy nhược.
Mặc dù là vậy, Ngu Uyên vẫn không tiếp thu đề nghị của bác sĩ An.
Bởi vì hắn cảm thấy bản thân có mối liên hệ mơ hồ với thú hồn đã mất.
Không phải bị ai đó đoạt đi, cũng không phải bị mất, mà là nằm ở một nơi sáng sủa coi giữ một điều gì đó cực kỳ quan trọng. Hắn không sợ giảm thọ, nhưng hắn luyến tiếc thu hồi nó lại.
Một khoảng thời gian rất dài, Ngu Uyên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn không phải không nghi ngờ chính mình bị động tay trong nghi thức, mặc dù đoán đó là một âm mưu nhằm vào hắn, nhưng hắn vẫn không nỡ làm vậy.
Ánh mắt xuyên qua ánh mặt trời gay gắt giữa trưa, xuyên qua tán cây, dừng lại ở thân thể nho nhỏ ngồi trên bàn tay Tần quản gia. Cái đầu bé xíu luôn ngẩng lên, dùng đôi mắt như diệu thạch nhìn chăm chú hắn. Sau đó đôi móng vuốt nhỏ như thể luống cuống ôm lấy hai má đô đô thịt của chính mình.
Ngu Uyên ánh mắt hơi lóe, tâm tình phiền muộn trong nháy mắt như thể bị mặt trời thiêu đốt hết, đáy mắt thậm chí còn có chút dịu dàng lưu chuyển.