Tần Hà Vũ kiểm tra máy quay đoạn chào hỏi vừa rồi, xác định ánh sáng và âm thanh đều tốt liền thông qua. Đoạn kia cũng được sử dụng luôn.
“Ánh sáng hơi hạ xuống một chút tạo cảm giác ấm cúng đi.” Tần Hà Vũ nói với trợ lý đạo diễn. “Tiếp theo không cần dừng cứ vậy quay là được.”
Máy quay nghe xong còn ngơ ngác, cứ vậy quay là được là sao? Không phải phân cảnh sao?
Tần Hà Vũ nói không cần dừng chính là không cần dừng.
Chu Sinh ấn theo những điều cần làm, rót cho anh một cốc nước, cả hai cùng nhau trò chuyện, đúng ra chỉ có Tần Hà Vũ nói. Cảnh tượng liền lâm vào lúng túng, nhưng hai người trong cuộc không ai nhận ra cả. Giống như bọn họ vốn dĩ giao tiếp là thế.
Chu Sinh nghe được một lát liền chán nản.
“Anh nói nhiều như vậy có đói bụng không? Tôi đói đến nỗi không buồn nghe.”
“Nếu vậy tôi nấu đồ ăn cho em, sau đó em nghe tôi kể tiếp?” Tần Hà Vũ khẽ cười.
“Thật sự là nấu cho tôi sao? Tôi muốn ăn omurice.”
“Nếu vậy thì hôm nay để các bạn khán giả chiêm ngưỡng trình độ nấu ăn của tôi đi.” Tần Hà Vũ nhìn vào máy quay, nở ra một nụ cười điên đảo chúng sinh.
Tập thể dàn staff ở ngoài đều đơ người trước nhan sắc này, sau đó mới ngớ người. Ơ, thế là chuyển cảnh sao? Sunsilk còn không mượt bằng đâu.
Chu Sinh trong vai một người không biết nấu ăn, tập tành làm theo Tần Hà Vũ. Căn nhà giả được thay đổi góc nhìn, mấy vách ngăn cái nâng lên cái hạ xuống.
Hai người bọn họ đứng trước bếp, nơi mà bức ngăn gỗ được tháo ra, máy quay điều chỉnh lại góc nhìn, đối diện với bọn họ mà ghi hình.
Tần Hà Vũ vừa làm vừa chỉ Chu Sinh. Nhưng mà có vẻ là anh quá đề cao cậu rồi.
“Tôi bảo em đập vỏ trứng, chứ không bảo bóp nát.”
“Vỏ hành là phần nâu này thôi, không phải phần trắng.”
“Em định cho nguyên bó hành vào ăn sao?”
Nguyên liệu đơn giản vào tay Chu Sinh, bằng cách thần kì nào đó trở nên khó khăn. Những người chứng kiến tại hiện trường đều hạn hán lời rồi.
Phần khó khăn nhất, làm trứng cũng tới. Tần Hà Vũ vẫy máy quay, nói vào bên trong máy quay.
“Này là nguyên liệu đánh trứng tôi chuẩn bị. Nếu mọi người có thể làm được như này, thì là đạt chuẩn.”
Bát trứng được đánh bông vừa phải, bề mặt mịn màng với màu vàng bắt mắt. Vài cọng hành màu xanh lá điểm xuyết bên trên bề mặt, trôi nổi tựa như phỉ thuý.
“Còn đây là nguyên liệu Chu Sinh chuẩn bị. Nếu mọi người làm ra như này, có thể ăn.”
Mọi người nghe xong câu này liền phì cười. Có thể ăn là cái quỷ gì chứ?
Sau đó máy quay quay tới bát trứng của Chu Sinh, vì cho nhiều nước mà màu hơi nhạt, vẫn còn bọt khí gần cạnh bát. Hành lá trôi nổi trên bề mặt như muốn che kín. Nhìn qua tưởng đâu Chu Sinh định làm bột bánh xèo không đó.
Nguyên liệu chuẩn bị này, đúng là có thể ăn.
Tần Hà Vũ kiếm dầu ăn, đổ vào trong chảo một chút, sau đó tráng quanh chảo. Đổ trứng đánh đã chuẩn bị vào, tiếng xèo xèo cùng mùi thơm lan toả ra xung quanh.
Thành phẩm hoàn thành, bên ngoài màu vàng ươm, bên trong mềm mại, cắt một đường dọc, trứng chảy xuống, óng ánh ngon miệng.
Chu Sinh nhìn thành phẩm của Tần Hà Vũ, bản thân cầm cái chảo ngó lên xuống ngơ ngác. Mọi người cũng nhìn theo động tác của cậu.
Sau đó Chu Sinh bật bếp hồng ngoại lên, cầm chai dầu bắt chước đổ vào, rồi trứng đánh, khuấy nhiệt tình. Tần Hà Vũ ở bên cạnh không ngăn cậu lại, cả bếp đều bị trứng của cậu đánh văng.
“Tôi khuấy trứng, em phá trứng hay gì. Nhẹ tay thôi.”
Chu Sinh dưới sự trợ giúp (can ngăn) của Tần Hà Vũ, làm xong omurice của bản thân. Đặt lên cơm, cắt một đường… Bên trong đều chín cả rồi.
Mọi người lại được phen cười vui vẻ. Một bên là cao thủ làm bữa, một bên là thảm hoạ bếp núc, sự tương phản này rất độc đáo.
Đến phần thưởng thức món ăn, Chu Sinh không cam lòng nhìn tới đĩa cơm của Tần Hà Vũ, ánh mắt thèm muốn lộ rõ luôn.
Tần Hà Vũ đẩy đĩa cơm sang cho cậu, lại kéo đĩa cơm kia về trước mặt mình. “Cũng chỉ có tôi tốt tính mới đổi đồ ăn với em thôi. Những khách mời sau, xin đừng dễ dãi.”
Mọi người lại được thêm tràng cười.
Theo kịch bản, hiện tại bọn họ sẽ chơi game nhỏ sau khi ăn xong. Tần Hà Vũ và Chu Sinh rửa bát xong, trở lại chiếc bàn đặt giữa căn nhà giả, trên đó là một mô hình trò chơi với những chú thỏ và những lá bài.
Luật chơi rất đơn giản, bọn họ lắc xúc xắc xem ai đi trước, ra con nào lớn hơn thì người đó rút lá thăm trước. Trên mặt lá bài sẽ có các củ cà rốt. Một củ cà rốt là được nhảy một ô. Ai đến hang trước, người đó thắng.
Bên cạnh đó, trên mô hình trò chơi cũng sẽ có những ô trống, nếu nhảy vào đó thì phải trả lời một câu hỏi của đối phương. Trong bộ bài cũng có những lá bài ghi Spin, cho phép bạn quay chiếc trục của mô hình trò chơi, thay đổi vị trí của những ô trống ngẫu nhiên. Nếu như quay trúng chú thỏ của ai rớt xuống, người đó sẽ phải trả lời câu hỏi.
Chu Sinh nhìn bộ cờ, lúc sáng cậu đã nghe được luật chơi rồi, dù sao phân đoạn này cũng sẽ được chèn giới thiệu trò chơi, bọn họ chỉ việc chơi thôi.
“Tôi cảm thấy, tôi sẽ lắc ra số sáu.” Chu Sinh bỏ xúc xắc vào lòng bàn tay, lắc lắc.
“Nếu em lắc ra số sáu thật ngay lần đầu, tôi cho em rút hai lá.” Tần Hà Vũ mân mê mấy tượng thỏ nhựa màu xanh lá của mình, khẽ cười.
Chu Sinh mở hai bàn tay ra, con xúc xắc chỉ bé bằng đầu ngón tay, mặt trên hằn sáu chấm đen. Tần Hà Vũ liếc nhìn cậu, trong đám người đang quay phim, có người không nhịn được hô lên.
“Bàn tay vàng trong truyền thuyết đây sao?”
…**************…
Tiểu kịch trường:
Quản lý Hoắc Thâm: Gọi tôi là anh được rồi, không cần chú.
Trợ lý Trương Nhật: Chú Thâm, tôi cảm thấy gọi anh cũng rất phù hợp.