Trời sáng, hai đứa nhỏ mơ màng bị mẹ của mình gọi dậy. Tần Hà Vũ đã dậy từ lâu, anh ra hiệu chúng nhỏ tiếng tránh đánh thức Chu Sinh còn đang ngủ.
Không khí làng quê vào buổi sáng so với buổi trưa oi ả và buổi chiều chầm chậm hôm qua lúc họ tới thì khác hoàn toàn. Khoác lên sự nhộn nhịp với người đi đi lại lại, mang theo nông cụ trở về. Lúc bọn họ còn đang nghỉ, những người nông dân đã ra đồng từ lâu.
Người phụ nữ một tay dắt Thương, một tay ôm Quý chào tạm biệt Tần Hà Vũ rồi trở về nhà. Tần Chung vươn vai từ trong phòng tiến ra. Ông cùng con trai tới phòng bếp làm đồ ăn sáng, lúc làm xong Sầm Thuỷ và Chu Sinh tỉnh dậy vừa đúng lúc.
Thực phẩm trong bếp là mẹ của Thương và Quý mang qua. Dù sao căn nhà này cũng không có gì để nấu ăn cả.
Một nồi cháo trắng thịt bằm, ăn kèm còn có sung muối chua đưa vị. Đơn giản giải quyết bữa sáng là có thể tới nhà trưởng họ.
Pháp sư hay thầy làm lễ gì đó mà trưởng họ gọi tới xem chừng khoảng gần hai trăm tuổi, bộ đồ lễ trên người ông ta màu vàng xỉn cũ kĩ.
Đoàn người tới lăng trong họ, đi cùng còn có mấy trưởng lão của họ, vài con cháu dòng chính tới phụ giúp.
Chiếc quan tài nhỏ chuẩn bị gấp được đóng chắc chắn đặt giữa khoảng đất trong lăng họ Tần. Cái nắp đá để hở, bên trong quan tài nhỏ trống không.
Tần Chung nhận lấy chiếc hộp gỗ từ tay Chu Sinh, để trưởng họ mở nắp hộp.
Quả Quả lúc đưa ra khỏi phòng mổ chỉ lớn hơn củ khoai lang một chút, hiện tại chỉ nằm gọn trong chiếc hũ sứ trắng hoa văn, bên ngoài dán mấy lá bùa vàng của hoà thượng trong chùa nhỏ.
Sầm Thuỷ không nén được bật khóc, bà ôm lấy Chu Sinh, nấc lên từng hồi. Chu Sinh không khóc, cậu chỉ nhìn chăm chăm chiếc quan tài đá từ khi chiếc hũ sứ trắng được đặt vào, cho đến khi đóng nắp, rồi được đặt vào trong lăng. Thầy làm lễ khấn trời đất tổ tiên, đọc tờ sớ dài mấy trang, bảo bọn họ vái mấy vái xong liền có thể đổ xi măng cố định chân quan tài và nắp.
Cả quá trình như thế, cũng chỉ diễn ra trong hai tiếng. Từ nay Quả Quả có thể được hưởng hương hoả cùng người họ Tần cho đến khi dòng họ không còn ai. Tần Chung khẽ thở ra một hơi, ông vỗ vai con trai, ra hiệu bọn họ nên trở về rồi.
Ngoài việc cho Quả Quả nhập lăng, bọn họ còn phải ghi tên Chu Sinh vào gia phả họ Tần trước sự chứng kiến của mọi người. Mấy vị trưởng lão rầm rì, người nghe rõ con cháu nói, người không, nhưng đều gật gật đầu.
Chiếc bút lông ghi tên Chu Sinh bên cạnh Tần Hà Vũ trên quyển sổ dày cộm vàng úa. Con trai trưởng họ cũng nhập tên Chu Sinh trên cây gia phả trên máy tính. Anh còn chỉ cho họ xem cây gia phả của gia đình. Sau tên của bọn họ, chính là Tần Lợi, tên mà Tần Chung đặt cho Quả Quả.
“Hai em sau này có thể ghi thêm vào đây nhiều cái tên nữa mà.” Con trai trưởng họ vui vẻ nói. “Đừng nản lòng vội. Như anh này, hiện tại đang mang đứa thứ năm rồi. Đứa đầu cũng hơi khó khăn, nhưng không sao cả.”
Tần Hà Vũ nói lời cảm ơn, Chu Sinh cũng vậy.
Bọn họ đã xong việc, liền trong buổi chiều trở lại nội thành. Ánh đèn điện lấp lánh cùng với tiếng còi xe ầm ĩ trái ngược với cuộc sống thôn quê. Cảm giác như họ vừa trải qua một giấc mơ yên tĩnh và đây mới là đời thực vậy.
Tần Hà Vũ chờ cha mẹ về nhà trước rồi mới về chung cư của cả hai. Dì Hân trong thời gian họ ở bệnh viện vẫn chăm lo cho căn hộ. Mở cửa ra, sự quen thuộc và bố trí như thể người sống ở trong chỉ vừa mới rời đi hôm qua vậy.
Tần Hà Vũ treo chìa khoá xe, mang vali vào phòng sắp xếp đồ. Anh quăng đồ bẩn vào máy giặt, dự định mai rồi tính. Còn có đám đồ bầu, cũng cần dọn sang phòng kia, tránh Chu Sinh thấy lại buồn.
Dì Hân có lẽ biết hôm nay họ trở về, trong ngăn mát có làm ít đồ ăn sẵn, chỉ cần hâm nóng là được. Tần Hà Vũ hỏi Chu Sinh có đói không, nấu hai bát mì cho cả hai, cặm cụi ngồi ăn.
Chu Sinh vừa ăn vừa xem tivi, đôi mắt vô thức nhìn lên đồng hồ. Kim giờ điểm đến số tám. Vẫn còn rất sớm.
Chợt cậu nhớ tới gì đó, miệng ngậm thìa chạy tới chỗ Tần Hà Vũ.
“Tần Hà Vũ, chúng ta đi kết quả đi.”
Tần Hà Vũ quay đầu sang nhìn Chu Sinh như đang hỏi cậu nói cái quái gì thế.
“Đi kết quả, làm Qủa Quả ấy. Như lúc trước, anh…”
“Được rồi, tôi hiểu rồi. Cậu không cần phải miêu tả.” Tần Hà Vũ giơ tay ngăn lại, toàn bộ mặt đều đỏ ửng lên. “Chúng ta chưa làm được, cậu còn chưa khỏi.”
“Tôi có đi hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ bảo có thể.”
Tần Hà Vũ lại ho thêm một tràng. Bảo sao lúc anh nói muốn xuất viện, bác sĩ lại nhìn anh với ánh mắt lạ lùng đó. Nhất định là họ nghĩ…
“Chuyện đó không thể làm tuỳ tiện được.” Tần Hà Vũ bào chữa. “Phải làm giữa hai người yêu nhau.”
“Nếu vậy sao lúc trước chúng ta lại làm?” Chu Sinh càng thêm nghi hoặc.
“Đó là sự cố thôi. Hiện tại, chúng ta không thể để có sự cố tương tự được.”
“Nếu vậy thì phải yêu nhau mới làm được à?”
“Phải.”
“Nếu vậy thì tôi yêu anh nè.” Chu Sinh chỉ vào mình. “Chúng tôi có thể làm được rồi chứ?”
“Cậu… cậu y…yêu tôi thì sao chứ?” Tần Hà Vũ lắp bắp. “Tôi cũng không…”
“Vậy anh có yêu tôi không?”
“…” Tần Hà Vũ nhìn ánh mắt sáng ngời của Chu Sinh tràn đầy mong đợi. “Có.”
“Nếu vậy thì chúng ta đi kết quả thôi.”
***************
Tiểu kịch trường đã lâu không ghé:
Tần Hà Vũ: Bọn tôi đã là vợ chồng, đó là điều hiển nhiên giữa chồng chồng với nhau. Phải, chính là vậy. Không có gì phải ngại cả. Đó là điều có thể làm. Phải, chính là vậy.
Chu Sinh: Chương sau đi kết trái nè.