Chu Sinh trở về căn phòng tối om sơ sài của bản thân. Nói là căn phòng, chi bằng nói đây là cái ổ nhỏ được tuỳ ý tạo nên ngủ nghỉ qua ngày.
Bên ngoài căn phòng tối om này, một nhà ba người kia đang ở dưới ánh đèn sáng rực nói chuyện. Người con gái nũng nịu gì đó, rồi hai người lớn dỗ dành.
“Anh con sao có thể sánh với con chứ?” Tiếng người phụ nữ cố ý nói lớn. “Đầu óc có tốt thì sao? Không phải cũng chỉ là Omega à?”
“Phải, phải.” Người đàn ông phụ hoạ. “Con là một Alpha cơ mà. Đợi chúng ta lấy được tài chính từ đám cưới này, cha sẽ tìm cho con mối tốt hơn.”
Ba người nói chuyện, hoàn toàn không giống như để ý đến sự tồn tại của Chu Sinh, cũng không hề lo Chu Sinh có nghe được hay không.
Thanh niên chốt cửa phòng, kéo chiếc công tắc đèn. Bóng đèn vàng chiếu ánh sáng yếu ớt ra khắp căn phòng, cái bóng cậu đổ trên tường phòng, to lớn lại quỷ dị.
Chu Sinh thả người xuống cái đệm mỏng trên sàn.
Chu Sinh thật sự không còn sống nữa. Bên trong Chu Sinh hiện tại là một thứ khác.
Nó nhớ lại lý do tại sao bản thân lại ở đây, nhưng càng nghĩ càng tức. Nó vốn là một cái cây, còn từng xưng hùng xưng bá chỗ lúc trước sinh sống. Con người đột nhiên xuất hiện, xây nên một thứ to lớn, nhưng đám đó không hề gây hấn với nó.
Trải qua trăm năm, nghìn năm, nó vốn đã mạnh lại càng mạnh. Con người chỗ kia cũng không còn cam tâm với địa bàn bé nhỏ, bắt đầu mở rộng, cũng cho người thăm dò đến chỗ nó sinh sống.
Nó đã thể hiện quyền uy của bản thân, bất kì sinh vật nào đi phía trên rễ của nó, đều không thể sống sót.
Cho tới khi, đám đó xuất hiện. Con ruồi mang theo những tia sét và tên nhãi con loài người nhân lúc nó bị thương mà dùng những tia điện lật gốc nó lên.
Ký ức cuối cùng chính là hàng chục con người bứt đi năng lượng sống bên dưới bộ rễ của nó. Lúc nó tỉnh lại, trước mắt lại là một tên nhãi loài người đang rờ mần toàn thân. Cảm giác nổi da gà khiến nó phản kháng, một đòn liền đánh tên kia bất tỉnh.
Nó cũng biết được, nó không còn là cái cây xưng hùng xưng bá thế giới cũ nữa, thế giới này cũng không giống thế giới nó đã từng sống.
Nhớ tới những kiến thức hôm đó trôi vào đầu mình, nó lại nhíu mày. Cảm giác bị lượng lớn thông tin tràn đến không phải điều gì dễ chịu.
Chu Sinh nhắm hai mắt thả lỏng, dùng sự kiên nhẫn của bản thân mà suy nghĩ. Hôm nay, thứ mùi thơm toả ra từ tên loài người kia có thể chính là tin tức tố mà kiến thức thân thể này lưu trữ.
Chỉ có Alpha và Omega mới có tin tức tố, mùi hương cũng rất đa dạng. Mùi tin tức tố của cả hai sẽ thu hút lẫn nhau. Như của Chu Sinh chính là mùi trái cây, một loại trái cây không rõ tên, nhưng nó biết rất rõ, là mùi trái của nó, vị chua nghét cùng mùi máu tanh nồng.
Chu Sinh thật sự sống cũng không dễ dàng gì. Rõ ràng là con trai lớn, nhưng lại là Omega, mẹ đẻ mất sớm, cha ruột rước nhân tình vào nhà, hoàn toàn lơ đi máu mủ ruột thịt là Chu Sinh. Nó vốn cũng muốn trốn đi, nhưng mà thói cũ quen sống, cái bụng nhìn nhỏ bé, lại lúc nào cũng đói. Thi thoảng còn thèm máu người, thấy bất kì ai trên đường cũng muốn cắn.
“Mày không thành thật cho xong mối hôn sự này, tao liền tống mày vào viện tâm thần.” Sau lần thứ hai bị đưa vào đồn cảnh sát vì tội hành hung, lão cha hờ đã hét lên như thế.
Nghĩ tới người hôm nay bản thân gặp, toàn thân sắn chắc, mùi thơm lan toả, chính là thực phẩm thượng hạng. Nó không nhịn được mà chảy nước miếng. Nhưng kiến thức nhân loại nói cho biết rằng, không thể tuỳ tiện làm việc như tối hôm nay nữa.
“Chu Sinh” nhắm mắt lại, cũng không phải ngủ, chỉ là đang tiếp tục hấp thu kiến thức của xã hội loài người thôi. Dù sao kiếp trước, nó làm một cái cây cô độc, sao biết được con người phải làm gì, như nào.
Còn chẳng đợi hấp thu xong, trời đã sáng. Tiếng chuông báo thức cứng nhắc lại ồn ã vang lên, đánh thức người đang nhắm mắt, báo hiệu đã tới giờ tới vườn “chăn nuôi”, hay chính là trường học.
Sở dĩ nó gọi trường học là vườn chăn nuôi, vì nơi đó, con người được dạy đủ thứ, còn có cho ăn, cho ngủ. Chính là vườn chăn nuôi chứ có gì lạ lẫm đâu.
Không giống với không khí nhàm chán lại yên ả mọi hôm trên sân trường, mấy nữ sinh cứ tụm năm tụm ba chỉ chỏ về phía cổng trường, không rõ là háo hức chờ đợi điều gì.
Chu Sinh chậm rãi lướt qua đám người, kìm nén ý muốn cắn mỗi người một cái mà bước đi. Nhưng đột nhiên, một mùi hương quyến rũ phớt qua đầu mũi.
Thanh niên quay ngoắt đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cổng trường.
Tần Hà Vũ đóng cửa xe, ra hiệu tài xế có thể rời đi. Anh cầm chiếc cặp, khẽ xít một tiếng vì đau.
Hôm qua nửa đêm anh mới trở về nhà sau một loạt kiểm tra. Tần Hà Vũ chỉ lo sợ nhỡ đâu thanh niên kia bị dại, cắn một cái lây sang anh thì sao?
Khẽ lấy tay áo che đi ruy băng, băng bó, Tần Hà Vũ ngẩng đầu, trưng ra nụ cười quen thuộc với mấy sinh viên đã hò hét đến khản cổ.
“Giáo sư Tần! Giáo sư!”
“Đẹp trai quá…”
“Mị xỉu, mị xỉu, đỡ mị.”
Tần Hà Vũ đã quá quen, nếu không phải tay anh đau đến độ không lái được xe, Tần Hà Vũ đã tự lái xe đi vào khuôn viên trường.
Chợt, anh cảm thấy được sự nguy hiểm, quay ngoắt đầu nhìn. Rất nhanh liền đối mắt với Chu Sinh.
Hai người nhìn nhau chằm chằm, sau đó, Tần Hà Vũ thấy… Chu Sinh chảy nước miếng.
Tần Hà Vũ: ……….????!!!!!………
***************
Lời tác giả:
Tần Hà Vũ: Vợ tương lai luôn trực chờ ăn thịt tôi thì làm thế nào? Online chờ gấp.
Lầu 1: Là kiểu ăn đen tối hay ăn kiểu gì :))
Lầu 2: Là kiểu kéo lên giường làm này làm nọ phải không :)))
Lầu 3: Cầu full HD không che.
Lầu 4: Sao tui lại nghĩ tới ăn thịt nghĩa đen nhỉ?
Lầu 5: Lầu trên suy nghĩ thật đáng sợ.
Chu Sinh: Thật ra tôi muốn ăn kiểu của lầu 4.