Dạo gần đây Chu Sinh phát hiện, Tần Hà Vũ rất hay gần gũi với mình.
“Tôi cảm thấy anh rất lạ…”
“Lạ chỗ nào? Há miệng đi.”
Chu Sinh há miệng, ăn trọn thìa bánh flan mềm. Đầu óc nhỏ mông lung, không rõ nên nói gì.
Dì Hân thu dọn xong mặt bàn bếp, chuẩn bị rời đi thì thấy Chu Sinh ngồi trong lòng Tần Hà Vũ trên sofa. Tần Hà Vũ ôm trọn người trong lòng, trên tay còn có một hũ bánh flan, đút từng thìa cho thanh niên.
“Hình như là không lạ chỗ nào hết.” Chu Sinh suy ngẫm mãi không ra, đành từ bỏ, há miệng chờ thìa bánh kế tiếp.
Dì Hân nhìn hai người bọn họ ân ái, cảm thán tuổi trẻ hạnh phúc rồi rời đi.
Tần Hà Vũ nhìn dì Hân tủm tỉm tạm biệt bọn họ, vành tai bất tri bất giác đỏ lên. Này là lần đầu anh thân cận với người khác, cũng không biết như này có ổn không nữa. Nhưng mà xem chừng Chu Sinh không khó chịu, ngược lại rất hưởng thụ.
Thật ra như này cũng không tệ.
***************
Tần Chung và Sầm Thuỷ trở về trong nước, một người bận rộn làm việc, một người bận rộn tổ chức tiệc. Bạn hỏi tiệc gì á? Tất nhiên là tiệc đính hôn cho Tần Hà Vũ và Chu Sinh.
Đứa nhỏ đã được hai tháng hơn, tuy còn trong thời gian yếu, nhưng đã ổn định phần nào. Chu Sinh cũng không còn bị nghén hay mệt mỏi như lúc trước nữa, Tần Hà Vũ cũng cảm thấy cần thiết cho cậu một danh phận chính thức.
Sầm Thuỷ đã sớm chờ ngày công bố cháu nội cùng con dâu rồi, điện thoại gọi cả ngày không ngừng, thiệp mời cũng đều gửi đi nhanh chóng.
Cả giới quyền quý, giàu có của thành phố đều biết nhà họ Tần có người thừa kế đời sau rồi, ghế thiếu phu nhân kia cũng có người ngồi. Mấy người lúc trước muốn giới thiệu con cháu của mình hiện tại đều lùng sục xem là tiểu thư, công tử nhà ai.
Nhà họ Tần là gì chứ? Dòng máu Alpha chính thống, hậu duệ còn sót của vương công quý tộc thời trước. Tài sản kếch xù chìm nổi, trong thành phố này làm gì có ai bì kịp. Ấy là chưa kể con trai nhà đó chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, là cái gương mọi bậc phụ huynh hướng con em mình tới.
“Cậu giấu cũng kĩ thật đấy. Mới hai tháng trước còn nói bản thân độc thân, giờ thì con cũng có rồi.”
Bên kia đầu dây, tiếng người bạn vui vẻ trò chuyện. Tần Hà Vũ cũng đáp lại bọn họ hai ba câu khách sáo rồi tắt máy. Đưa mắt nhìn sang thanh niên chìm mình trong làn nước ấm.
Sầm Thuỷ nói cần chuẩn bị trước bữa tiệc, đặt lịch làm đẹp cho Chu Sinh xong, còn cưỡng chế anh đi cùng với cậu. Tần Hà Vũ ngoan ngoãn làm theo, mang người tới địa điểm, liền có cảnh tượng trước mắt.
Nhân viên chăm sóc đang nhỏ tinh dầu vào trong bồn tắm, một người khác thì xoa bóp phần gáy và vai cho Chu Sinh.
Thanh niên mặt đắp than tre, đen xì cả đi, phần hai mắt bị che bởi hai lát dưa chuột, cũng không nhìn ra được biểu cảm. Tuy vậy với phormone cậu vô tình thả ra có thể thấy Chu Sinh rất thoải mái.
Buổi làm đẹp dự kiến kéo dài đến một tiếng, Tần Hà Vũ cả quá trình đều chán nản mà ngồi một bên nhìn. Tưởng chừng đã xong thì lại nhận được cuộc gọi từ mẹ của mình, anh nhận cuộc gọi, không ngoài dự đoán là một kế hoạch làm đẹp khác.
“Chu Sinh chắc chắn chưa có lễ phục, con chở nó qua đây đi, chúng ta may đo luôn.”
“Chu Sinh mệt rồi, ngày mai chúng ta lại đo kích thước được không? Hoặc là con sẽ đo kích thước rồi gửi cho mẹ?”
“Như thế cũng được. Còn có, tiệc đính hôn phải có nhẫn, con đã lựa nhẫn chưa?”
“Mẹ chọn giúp chúng con đi. Kiểu nhẫn đơn giản một chút, Chu Sinh tuỳ tiện, đeo nhẫn cồng kềnh dễ khiến cậu ấy khó chịu.”
“Vậy để mẹ kiếm kiểu dáng đơn giản. Nạm kim cương trên vòng nhẫn được không? Hay hai đứa có muốn khắc tên?”
“Chỉ là nhẫn đính hôn thôi mà. Khi nào kết hôn, con sẽ chuẩn bị kiểu nhẫn riêng cho tụi con. Mẹ bảo bọn họ làm hình tròn là được.”
“Quả nhiên không trông chờ gì vào được sự chuẩn bị của con mà. Trông Chu Sinh cho tốt đi.”
Nói rồi Sầm Thuỷ tắt máy, không quan tâm ý kiến của Tần Hà Vũ thêm.
Anh cũng không để ý thêm về chuyện này, dù sao mẹ anh cũng có thể giải quyết mọi việc êm đẹp. Hiện tại sự chú ý giống như đều bị thu hút bởi Chu Sinh.
Thanh niên được chăm sóc da nửa buổi, vốn đã non mềm lại càng thêm mịn màng. Giống như có thể búng ra sữa vậy. Có lẽ lượng thức ăn vào người cuối cùng cũng phát huy tác dụng, đem người nuôi đến tròn thêm một vòng, rất ra dáng một bà bầu.
Chu Sinh được mát xa cả buổi, đã bớt cảm giác nhức mỏi, chỉ là thấy buồn ngủ, hai mí mắt cứ đánh nhau mãi. Lúc nhân viên chăm sóc gọi tên còn mơ màng không nhận ra.
Tần Hà Vũ nhìn liền biết người đang trên mây rồi. Anh thanh toán cho Chu Sinh xong liền đưa người về nhà, quen thuộc đem áo khoác ngoài thành chăn đắp cho cậu. Trong lòng âm thầm ghi nhớ thêm một việc, chuẩn bị chăn mỏng trên xe.
**************
Tần Hà Vũ: Hành động của tôi không có gì kì lạ cả.
Chu Sinh: Tôi cũng không biết kì lạ ở chỗ nào cả.
Dì Hân: Toàn bộ đều kì lạ nên mới không nhận ra đó hai đứa.