Tần Hà Vũ đưa túi đồ cho Chu Sinh, bên trong là súp cua, còn có một que kem và một ly trà sữa. Anh từng nghe sinh viên nói những món này trong căn tin rất được ưa thích, có lẽ Chu Sinh cũng thích đi?
“Tôi đi làm việc một chút, cậu ăn xong thì nằm ngủ một lát trong xe được không? Lúc tôi xong việc sẽ đưa cậu đi ăn.”
“Ăn lẩu.” Chu Sinh giơ ngón tay ra điều kiện.
“Có thể.” Tần Hà Vũ hào phòng đáp ứng.
Nhận được lời đồng ý, Chu Sinh liền không quan tâm nữa. Một tay cầm thìa, một tay ôm ly trà sữa, làm con sâu gạo tự mình chăm mình.
Tần Hà Vũ còn đợi cậu làm trò, nhưng đợi mãi cũng không thấy gì, liền bỏ qua, rời khỏi xe.
Luận án xuất hiện lỗi khá lớn, cần phải sửa ít nhất cả một chương. Hiệu trưởng rất quan trọng luận án này, cùng anh bàn việc đến giữa trưa, lại chỉnh sửa, hẹn lịch để kiểm tra lại. Dù sao sang tháng đã diễn ra hội nghị bảo vệ luận án rồi. Bọn họ không còn nhiều thời gian.
Tần Hà Vũ cứ cách một khoảng thời gian thì ngẩng đầu nhìn. Kim giờ đã nhích qua giờ cơm trưa.
“Đã muộn vậy rồi?” Hiệu trưởng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thoáng kinh ngạc. “Đi, tôi mời cậu bữa cơm.”
“Cám ơn Hiệu trưởng. Hôm nay tôi có hẹn rồi, đành hẹn ngài dịp khác vậy.”
“Vậy sao? Vậy hẹn cậu lần tới đi.”
Tần Hà Vũ lo lắng Chu Sinh ở trong xe, liền tạm biệt, ôm đồ của mình rời đi.
Chu Sinh ngồi trong xe đã mấy tiếng đồng hồ, ăn no lại ngủ, quen thuộc như thể bản thân đang ở nhà. Lúc Tần Hà Vũ mở cửa xe, cũng không biết đã ngủ được bao lâu rồi.
Xe chậm rãi lăn bánh, anh cũng không đánh thức người dậy sớm, đến lúc dừng trong bãi đỗ xe của nhà hàng mới lay người tỉnh.
Chu Sinh nghe tới được đi ăn, liền tỉnh táo cả lên, sáng rỡ mà leo xuống xe.
Nhà hàng lẩu kiểu Trung Hoa lấy màu đỏ chủ đạo, đỏ rực cả toàn bộ trang trí nhà hàng. Vài nhân viên mặc sườn xám qua lại, trên tay tuỳ ý đồ uống hoặc thức ăn xếp đẹp mắt.
Tần Hà Vũ đã đặt bàn trước, trực tiếp được đưa tới phòng riêng, nhân viên dựa theo an bài bắt đầu bưng lên đồ ăn. Chu Sinh nhìn mấy món khai vị, cũng không thèm quan tâm đằng sau có bao nhiêu đồ ăn, đũa vung lên liền ăn mấy chiếc đùi gà chiên cùng salad. Nhai tới hai má đều phồng.
Tần Hà Vũ nhìn cậu ăn phồng mang trợn má, biểu thị bản thân nhìn đã quen, không có yêu cầu hay trói buộc. Dù sao cũng không có người ngoài, tuỳ ý để cậu ăn uống.
Chu Sinh tuy ham ăn, nhưng lại ăn rất gọn, không phát ra tiếng, không rơi vãi đồ ăn. Điều này ít ra níu giữ được cái nhìn tốt của Tần Hà Vũ với cậu.
Nhân viên bưng lên đồ sống, một người đứng bên phục vụ bọn họ nhúng lẩu. Người con gái trẻ măng làm đến mồ hôi đầy đầu, tay không ngừng đưa lên xuống nhúng lẩu. Thi thoảng lại đưa mắt nhìn thanh niên đang ngồi nhìn nồi lẩu như hổ rình mồi.
Tần Hà Vũ thấy Chu Sinh nhìn nồi lẩu chằm chằm, cũng phát hiện đồ ăn trên bàn đều sắp hết rồi. Anh cầm menu lên, gọi thêm mấy món, lại cho đổi người phục vụ. Sợ để cô ấy làm thêm, tay sẽ mỏi đến độ rơi ra mất.
Chu Sinh rất hài lòng với sự thức thời của Tần Hà Vũ, tranh thủ đợi đồ lên thì tiêu hoá đồ ăn, ánh mắt nhìn mấy cục huyết nâu đỏ không rời mắt. Chỉ đợi chúng nóng lên liền muốn cho vào miệng thưởng thức. Dù không sánh được với máu tươi, huyết hấp chín này cũng rất ngon. Con người đúng là biết hưởng thụ.
Tần Hà Vũ nhìn cậu ăn đến vui vẻ, tiện tay hỏi người quản lý nhà hàng cách làm, dự định sau này về nhà nấu một bữa. Dù sao huyết cũng tốt cho người mang thai, anh đây là đang nghĩ cho đứa bé trong bụng.
Lúc cả hai ăn xong trở về nhà, mẹ của Tần Hà Vũ, Sầm Thuỷ đã mang thùng thùng hộp hộp chất đầy phòng của Chu Sinh. Bên trong cũng không biết đủ dùng tới năm bao nhiêu nữa.
“Đều là đồ cho Chu Sinh, con ngó nghiêng cái gì.” Sầm Thuỷ đẩy con trai ra, nắm tay Chu Sinh đi ngắm đồ.
Từng là người mang thai, Sầm Thuỷ tất nhiên biết bà bầu thích nhất thứ gì. Mấy thứ đồ ăn vặt bà đều chuẩn bị cả, còn tự mình đút Chu Sinh ăn thử.
“Này là ô mai bác thích ăn nhất. Con ăn thử xem. Sau này bị nghén, có thể ăn cho bớt nhạt mồm. À, còn có bộ đồ này. Mẫu mới nhất, bác kiểm tra rồi, sẽ không gây ngứa, cũng không lộ bụng đâu.”
“Toàn bộ đều cho tôi sao?” Chu Sinh có chút ngạc nhiên.
Dù sao là ai, sống trong khổ sở và lạnh nhạt thời gian dài, đột nhiên có một người nhiệt tình chăm sóc, đồ vật nào cũng là nghĩ cho cậu, Chu Sinh cảm thấy có chút cảm động.
“Cảm ơn. Chúng… rất đẹp.” Chu Sinh ngập ngừng nói.
Cậu mân mê áo cho người mang thai, còn có ít đồ cho trẻ sơ sinh, đồ chơi cho trẻ em. Như đứa nhỏ lần đầu thấy, tự mình nghịch đến là vui vẻ.
Sầm Thuỷ nhìn cậu tự chơi một mình, không hiểu sao nghĩ tới vụ kiện mà bà đi tìm hiểu, càng thêm thương đứa nhỏ này. Mất mẹ sớm, cha mang nhân tình về, lại còn hành hạ đến độ có bóng ma tâm lý. Hôm đó bà nói những lời kia, có lẽ ít nhiều động chạm đến đứa nhỏ này rồi.
“Tần Hà Vũ, mẹ muốn nói chuyện với con.” Sầm Thuỷ tiến vào bếp, nhìn con trai đang cặm cụi với dao và thớt.