Tần Hà Vũ lao vội ra khỏi nhà. Nơi đầu tiên anh tới, tất nhiên là cổng ra vào toà nhà. Bên tiếp tân nghe xong yêu cầu liền nhanh chóng kiểm tra lịch sử kiểm tra camera.
Chu Sinh đúng thật là đã rời đi, đã thế còn chẳng mang gì theo. Người khác nhìn còn tưởng cậu chỉ rời đi chơi một lát.
Tần Hà Vũ vội cảm ơn, xác định được hướng rời đi của cậu liền muốn lấy xe rời đi.
“Anh về rồi à?”
Tần Hà Vũ quay đầu, ngạc nhiên nhìn Chu Sinh. Thanh niên chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng, bên trong là đồ ngủ. Trên tay là túi ni lông, cũng không biết bên trong có cái gì.
“Cậu…”
“A, phải rồi. Mẹ của anh qua đấy.” Chu Sinh ngắt ngang lời. “Bà ấy kêu cho tôi tiền, sau đó liền rời xa anh. Anh đứng cách tôi xa một chút.”
Tần Hà Vũ cảm thấy bản thân bị cậu xoay như chong chóng vậy, phải mất lúc lâu mới hiểu. Anh dò hỏi.
“Rời xa, ý của cậu là đứng cách nhau xa là được?”
“Phải a. Chứ tôi kí hợp đồng với anh rồi mà, anh đã bảo nuôi tôi cả đời. Đừng nói anh định quịt đấy nhé.”
Tần Hà Vũ nhìn Chu Sinh, biểu tình thật thà của cậu khiến anh nhất thời không biết phải nói gì. Cuối cùng vẫn là mang người lên nhà trước rồi nói chuyện.
Sầm Thuỷ thấy con trai mang người trở về liền đứng lên vội vã. Bà luống cuống nhìn ra sau anh, thấy Chu Sinh, lại nhìn xuống bụng cậu.
Bà từng mang thai, thấy bố cục trong nhà, tất nhiên hiểu Tần Hà Vũ không lừa bà.
“Mẹ…” Tần Hà Vũ sợ mẹ lại mắng mỏ đuổi người đi, muốn lên tiếng can ngăn.
“Mày cút xuống bếp, nấu bữa sáng cho thằng bé. Buổi sáng chỉ cho nó ăn có tí bánh với sữa mà được à. Quả nhiên không trông chờ gì được.” Sầm Thuỷ hét lên, vung tay đánh con trai. Đôi mắt bà nhìn tới Chu Sinh, ân cần nắm lấy tay cậu. “Lại đây, lại đây. Đừng đứng. Có mỏi chân không? Đi có đau chân không? Ai dô, bác xin lỗi. Bác không biết. Bác xin lỗi. Con đừng giận. Bác già rồi. Buổi sáng, đầu óc không có minh mẫn cho lắm.”
“Mẹ…” Tần Hà Vũ kinh ngạc lắp bắp.
“Mày còn đứng đấy? Định để nó đói đến độ ngất xỉu có phải không? Đồ ác độc.”
Tần Hà Vũ bị đuổi xuống bếp, uất ức nói không thành lời. Lúc làm xong ít đồ ăn nhẹ mới dám bước ra.
Thấy điệu bộ anh thập thò, Sầm Thuỷ hận rèn sắt không thành thép, quát lên.
“Núp cái gì mà núp, mày ra đây.”
Tần Hà Vũ tiến ra, thấy trong lòng Chu Sinh đầy tiền là tiền, tờ nào tờ nấy xanh đỏ đủ xếp thành một cái thảm. Chu Sinh dường như rất thích mấy cái này, ngồi đơ ở đấy.
Sầm Thuỷ kéo con trai ngồi xuống, liếc anh một cái bắt đầu tra hỏi.
“Được mấy tháng rồi?”
“Đã là tuần thứ tư.” Tần Hà Vũ thành thật nói.
“Biết từ lúc nào?”
“Ngay sau khi làm.”
“Chăm sóc ra sao?”
“Ngày ăn năm bữa, ba chính hai phụ. Tuần đến bệnh viện kiểm tra một lần. Hôm qua bác sĩ có gửi kết quả siêu âm, hiện đang ở dạng phôi, sang tuần liền có thể thấy được hình dạng.”
“Coi như anh có công chuộc tội. Tại sao không nói cho ba mẹ?”
“Con… sợ hai người ngăn cản.” Chứ chẳng lẽ anh định nói, đề phòng Chu Sinh làm người qua cầu rút ván, định đẻ xong mới chịu nói?
“Mày biết mẹ ngóng cháu nội, ai dám ngăn cản? Thằng cha mày chắc?”
( Tần Chung ở công ty: Hắt xì! Ai đang nhắc đến mình vậy? )
Tần Hà Vũ cúi đầu không nói. Dù sao hiện tại mọi việc đã xong rồi. Anh cũng không tiện giấu nữa.
“Hai đứa đăng kí kết hôn rồi phải không?” Sầm Thuỷ liếc con trai, nếu như anh dám nói chưa, bà liền lột da.
“Đã ạ.”
Lúc này, cơ mặt của Sầm Thuỷ cấp tốc giãn ra. Bà vui vẻ quay sang Chu Sinh, thấy cậu như đứa nhỏ vô lo vô nghĩ cầm tờ tiền nhìn dưới ánh sáng thì thích không thôi. Ánh mắt dời tới cái bụng phẳng lì dưới áo, không nhìn ra được suy nghĩ.
Tuy rằng không nỡ, nhưng bà cần về để bày tỏ niềm vui này với chồng, với chị em bạn dì của mình. Căn nhà rất nhanh chỉ còn mỗi hai người.
Tần Hà Vũ đóng cửa, quay lại liền thấy Chu Sinh đứng ngay sau mình, doạ anh giật mình.
“Tôi đói.” Chu Sinh thành thật xoa bụng mình.
Tần Hà Vũ bất đắc dĩ để cậu ăn lót dạ một ít, bản thân làm cơm trưa. Tranh thủ hỏi mọi chuyện kĩ càng.
“Tôi chỉ bảo tôi muốn để dành tiền nuôi em bé, bà liền đưa xấp này cho tôi.”
Nói xong, Chu Sinh còn cầm lên xấp tiền phe phẩy.
Tần Hà Vũ nhìn cậu đong đưa xấp tiền, cũng không thu lại.
“Mẹ tôi tính tình hơi nóng nảy. Hồi sáng bà không biết truyện, nếu có gì nặng lời với cậu… thì cậu nói với tôi. Tôi sẽ bù đắp cho cậu.”
Anh định bảo là bỏ qua cho mẹ của mình, nhưng nghĩ tới, như vậy chỉ khiến Chu Sinh không thích người mẹ chồng này thôi. Đành sửa lại, dù sao anh tin chắc mình có thể chiều được mọi yêu cầu của cậu.
“Tất cả sao?” Hai mắt Chu Sinh sáng rỡ.
“Ừ, miễn là tôi có thể làm.”
“Nếu vậy, tôi muốn anh ngủ chung với tôi.”
“Hả?” Tần Hà Vũ ngừng động tác thái rau, quay đầu hỏi.
********************
Tiểu kịch trường:
Sầm Thuỷ: Ta sắp thành bà nội. Tôi có cháu nội. A, chồng. Em có cháu rồi, haha. Không được, em phải đi sắm đồ cho cháu. Mua mua mua. Cậu gói hết cho tôi. A, nhỡ đâu sinh đôi thì sao? Mua mỗi thứ hai bộ, cả hai giới tính luôn. Cái gì? Đây là gian hàng cho học sinh tiểu học? Tôi chuẩn bị trước thì sao? Cậu gói lại.
Tần Chung: Tin vui này khoe với ai trước đây? Cái gì? Hôm nay có họp cổ đông? Nếu vậy khoe với bọn họ trước đi.
Tần Hà Vũ: Cậu ấy đang mang thai, nhưng cậu ấy vẫn muốn ngủ với tôi. Làm sao bây giờ? Online chờ gấp.
Chu Sinh: Ôm miếng thịt lớn đi ngủ. Thơm như vậy, ngủ chắc chắn rất ngon.