Theo thời gian trôi, chẳng mấy chốc đã là tháng thứ tám. Tần Hà Vũ mang Chu Sinh tới bệnh viện kiểm tra siêu âm định kỳ.
Bác sĩ lăn chiếc máy trên bụng cậu, trò chuyện với đôi chồng chồng trẻ về tình trạng thai nhi.
“Phát triển tốt lắm. Nếu có thể thì nên ăn chút cá đi, bổ sung omega3 cho đứa nhỏ.”
Tần Hà Vũ gật gật đầu, đôi mắt dính tới màn hình hiển thị bào thai trong bụng Chu Sinh. Đứa nhỏ đã đủ các bộ phận, chỉ chờ ngày chào đời. Theo thời gian trôi, chẳng mấy chốc đã là tháng thứ tám. Tần Hà Vũ mang Chu Sinh tới bệnh viện kiểm tra siêu âm định kỳ. . Truyện Lịch Sử
Bác sĩ lăn chiếc máy trên bụng cậu, trò chuyện với đôi chồng chồng trẻ về tình trạng thai nhi.1
“Phát triển tốt lắm. Nếu có thể thì nên ăn chút cá đi, bổ sung omega3 cho đứa nhỏ.”
Tần Hà Vũ gật gật đầu, đôi mắt dính tới màn hình hiển thị bào thai trong bụng Chu Sinh. Đứa nhỏ đã đủ các bộ phận, chỉ chờ ngày chào đời.
Rất nhanh, anh đã chú ý tới góc nhỏ bên trái màn hình. “Bác sĩ, bên kia là gì vậy? Không giống như nội tạng cho lắm.”1
“Sao lại có nội tạng trong tử cung được?” Bác sĩ kinh ngạc hỏi lại, di chuyển máy siêu âm đi.
Nhưng mà hình ảnh ban nãy giống như chỉ là ảo ảnh, không xuất hiện vật lạ.
“Có thể là lỗi máy móc thôi.” Bác sĩ cười khan, chụp thêm một bức hình nữa. “Còn một tháng nữa là tới ngày dự sinh, gia đình chuẩn bị đồ là vừa rồi. Ba ngày trước ngày dự sinh nhớ ghé bệnh viện kiểm tra thêm lần nữa.”
Lại không nghĩ tới, còn chưa tới ngày dự sinh, Chu Sinh đã vỡ ối.
Tối đó, cả nhà bốn người bọn họ đi ngủ, không khí dần chìm vào yên tĩnh. Tần Hà Vũ như thường lệ làm một bát mì ăn đêm cho Chu Sinh. Cậu một cái ăn hết cả bát, còn không đã thèm mà đòi thêm.
“Không được. Nếu ăn thêm sẽ bể bụng.” Tần Hà Vũ chọc nhẹ vào rốn cậu trêu.
“Vậy thôi…” Chu Sinh liếm liếm môi.
Bọn họ cùng lên giường, sinh hoạt vợ chồng không vì mang thai mà cản trở quá nhiều. Trái lại Chu Sinh càng thêm mẫn cảm và ham muốn.
Tần Hà Vũ ôm người từ đằng sau, giúp Chu Sinh xoa nắn ngực. Khoảng một tuần trước, ngực Chu Sinh bắt đầu có sữa, là điều thường thấy của thai phụ khi sắp tới kỳ sinh nở.1
“Còn trướng không?” Anh nhẹ nhàng đảo các ngón tay, đem núm vú nắm gọn giữa ngón.
Chu Sinh thoải mái rên hừ hừ, còn chủ động ưỡn người lên cho Tần Hà Vũ tiện xoa bóp.