Cả Nhà Thương Nhau

Chương 37



Lâm Tô gần đây đang say mê điên cuồng trò chơi đố vui, nhàn rỗi không có việc gì sẽ rủ Lý Bác Học cùng chơi với bé.

Lý Bác Học không quên lời thề, nhóc cũng đâu định lấy đao tự đâm chết mình, mấy ngày nay vẫn tìm cách tránh né Lâm Tô.

Sáng sớm tỉnh lại, Lý Bác Học mở mắt đang chuẩn bị rời giường, Lâm Tô đột nhiên tiến đến trước mặt nhóc, cười tủm tỉm nói : “Chúng ta chơi trò đố vui ha? O(∩_∩)O~”

Lý Bác Học nhắm mắt lại, vờ như ngủ mê nỉ non nói : “Chân gà ăn thật là ngon a. . .” Xoay mình vào trong, giả bộ ngủ tiếp.

Lúc ăn trưa, Lâm Tô lại đến bên cạnh nhóc, cười tủm tỉm nói : “Chúng ta chơi trò đố vui nhé? O(∩_∩)O~”

Lý Bác Học ném chiếc đũa xuống đất, rồi nói lầm thầm trong miệng : “Đũa của mình ở đâu rồi ta?” Rồi ngồi xổm xuống, chui vào gầm bàn để tìm chiếc đũa.

Buổi tối trước khi ngủ, Lâm Tô sáp lại gần, cười tủm tỉm rủ rê : “Chúng ta lại chơi trò đố vui ha? O(∩_∩)O~ “

Lý Bác Học ngáp sái cả quai hàm, lẩm bẩm : “Sao hôm nay buồn ngủ dữ vầy nè. . .” Đưa tay tắt đèn, nằm xuống giường làm bộ ngáy ngủ.

Lâm Tô cho dù có khờ, cũng biết Lý Bác Học đang bơ mình.

Ủy khuất bĩu môi : Lý Bác Học là đồ trứng thối ~~o(>_<)o~~

. : .

Về đến nhà, hai người mới nhớ lại vừa rồi đã quên hỏi giới tính của đứa bé.

Lâm Duyệt Minh nói : “Nếu không chúng ta ngày mai quay trở lại ha?”

“Quên đi.” Lý Tường Vũ cười cười, “Tôi cũng không muốn biết giới tính của đứa bé nữa, nam hay nữ tôi đều thích cả.”

Người kêu đến bệnh viện trước là anh, bây giờ còn nói như vậy, anh sợ em lại gặp người kia chứ gì?

Lâm Duyệt Minh bĩu môi, cũng lười vạch trần hắn.

Giới tính của đứa bé tạm thời gác lại, nhưng trong lòng Lý Tường Vũ có một nghi vấn.

Đứa bé này rốt cuộc sinh như thế nào đây?

Kỳ thực đây cũng là chuyện mà mọi người trong nhà quan tâm nhất.

Ngày thứ hai, mọi người được mời họp hội nghị gia đình.

Lý Tường Vũ trước tiên trình bày quan điểm của mình.

Hắn quyết định sẽ mời Nghê Cảnh Thần đến đỡ đẻ tại nhà, đến lúc đó những máy móc thiết bị cần cho việc này, sẽ cho mua về.

Chủ ý này không tồi, chiếm được sự đồng thuận của mọi người trong nhà.

Căn bản chỉ còn một vấn đề phải giải quyết, đứa bé này rốt cuộc được sinh ra từ chỗ nào?

Lý Tuyết Linh hắng giọng, “Nè, nè, sẽ không thực sự dùng phía sau để sinh chứ?”

Lý lão thái nghiêm mặt, “Con gái con đứa ăn nói phải dè chừng một chút!”

“Con chỉ nói sự thực thôi mà!” Lý Tuyết Linh cải lại : ” Anh Lâm cũng không phải phụ nữ, đương nhiên chỉ có thể dùng chỗ đó để sinh đứa bé ra thôi!”

Lý Tường Duệ che mặt, “Trời ạ! Nếu đúng là như vậy, thì thật là đáng sợ!”

Lý lão thái nhìn lướt qua bụng của Lâm Duyệt Minh, trông giống như nhét vào một trái dưa hấu to ở bên trong, vừa tròn vừa lớn.

Lúc trước khi bà mang thai, sáu tháng bụng cũng không lớn như Lâm Duyệt Minh, kết quả khi sinh đứa bé bà đau gần chết.

Bản thân đã từng nếm trải qua nên đương nhiên biết sinh con rất khổ cực, đột nhiên bà cảm thấy yêu thương Lâm Duyệt Minh, đàn ông sinh con, loại việc trái với lẽ thường tình này, cũng không phải ai cũng có thể thừa nhận được.

Cái gia đình này mở hội nghị cũng không giống ai, tất cả đều là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, trong đầu mọi người không biết phải làm như thế nào, căn bản không đưa ra được quyết định.

Mấy người cùng đồng thời thở dài một hơi, lo lắng suy nghĩ.

Trong lúc đó, Lâm Duyệt Minh vẫn ngồi ở bên cạnh nhẩn nha cắn hạt dưa, giống như mọi chuyện không liên quan gì đến mình. Hiện tại hạt dưa đã hết rồi, cậu vỗ tay phủi bụi, lên tiếng : “Có gì đâu mà rối rắm, sinh mổ là được rồi, mọi người cứ tiếp tục trò chuyện, tôi đi ngủ đây.”

Trong lúc mọi người đang trợn trừng nhìn cho rõ, Lâm Duyệt Minh đứng lên, đỡ thắt lưng chậm rãi đi vào phòng ngủ.

Mổ lấy thai có nghĩa là trên bụng rạch một dao.

Sinh mổ có thể xuất huyết rất nhiều.

Sinh mổ còn phải chịu dằn vặt đau đớn một thời gian dài, thân thể hồi phục lâu hơn so với sinh tự nhiên.

Mấy vấn đề này Lý Tường Vũ phải bận tâm lo lắng.

Hắn mong muốn Lâm Duyệt Minh không phải chịu khổ nhiều mà vẫn có thể thuận lợi sinh hạ đứa bé.

Nhưng hắn cũng biết ý nghĩ này thật là ngây thơ.

Bây giờ chỉ có thể chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ để nghênh đón đứa bé chào đời, hắn sẽ làm hết khả năng để Lâm Duyệt Minh chịu khổ ít nhất.

Chỉ còn ba tháng nữa đứa bé sẽ được sinh ra, cũng đã định xong ngày dự sinh, Lý Tường Vũ và Lâm Duyệt Minh sau khi thương lượng, đã ra quyết định cuối cùng — Mời Nghê Cảnh Thần tiến hành phẫu thuật lấy thai.

Tiếp đó công việc của Lý Tường Vũ bắt đầu lu bù lên.

Đầu tiên là bố trí một gian phòng làm nơi sinh nở, sau đó đặt mua các loại thiết bị chữa bệnh.

Vốn hắn còn định mời một người y tá nhiều kinh nghiệm đến hỗ trợ, sau đó lại dùng tiền để trám miệng cô ta lại. Thế nhưng Lý lão thái không đồng ý, bà không tin được người ngoài, sợ gặp phải kẻ tiểu nhân, khiến xảy ra sự cố, đến lúc đó không riêng phiền hà đến Lâm Duyệt Minh, còn thêm rất nhiều hệ lụy không cần thiết.

Hơn nữa trong nhà không phải còn có người sao, mỗi người đều có thể hỗ trợ, góp thêm một phần sức lực a!

Mọi việc đã định như thế rồi, Lý Tuyết Linh và Lý Tường Duệ nghe nói đến lúc đó chính mình phải giúp đỡ đẻ, trong lòng hưng phấn lại khẩn trương, mấy ngày nay chuyên tâm lên mạng tìm hiểu mọi việc liên quan đến quá trình sinh em bé.

Nhìn mọi người vì mình mà bận rộn, Lâm Duyệt Minh rất cảm động.

Tuy cảm kích nhưng cậu lại không thốt nên lời, chỉ biết tự nhủ mình sinh ra một cục cưng khỏe mạnh là hồi báo tốt nhất đối với mọi người.

Nếu muốn cục cưng khỏe mạnh, đương nhiên là phải dưỡng thai cho tốt.

Mỗi ngày cậu kiên trì uống ba ly sữa tươi, không có việc gì hay ra hoa viên tản bộ, mở nhạc cho cục cưng nghe, rồi còn thủ thỉ nói chuyện với cục cưng

Từ sáng sớm lúc rời giường cho đến khi đi ngủ, một ngày đêm muốn làm cái gì, suy nghĩ điều gì, cậu đều nói cho cục cưng nghe.

Mỗi ngày duy trì tâm tình vui vẻ, đem tình cảm truyền đến cho cục cưng, để bé cảm nhận được hạnh phúc và yêu thương.

Trong nháy mắt một tháng đã trôi qua, bụng Lâm Duyệt Minh càng lúc càng lớn, tròn vo, ngay cả thắt lưng cũng không khom xuống được. Thân thể phù thũng rất lợi hại, đặc biệt là hai bàn chân, phù lên trông như một bánh màn thầu, dày dép đều không xỏ vào được nữa, đi bộ cũng rất khó khăn.

Lý Tường Vũ yêu thương, rất ít khi để cậu xuống giường hoạt động, ngay cả ăn cũng đem vào trong phòng rồi đút cho cậu.

Những lúc như thế này, Lâm Duyệt Minh lại cười cười nói : “Anh cưng chiều em như thế, sẽ làm em đánh mất năng lực tự chủ của mình đó.”

Lý Tường Vũ nhìn cậu, ánh mắt  ấm áp tưởng chừng như có thể hòa tan tất cả, “Đánh mất thì đã sao, tôi tình nguyện cưng chiều em cả đời.”

Sáng sớm hôm nay, Lâm Duyệt Minh tỉnh lại thì phát hiện Lý Tường Vũ không ở bên cạnh, đang chuẩn bị xuống giường hoạt động, cửa phòng bị đẩy ra, Lâm Tô chân nam đá chân siêu chạy vào.

“Ba ba, hình như bà nội bị bệnh rồi.”

“Bà nội như thế nào? Hiện tại ở đâu vậy?” Trong lòng Lâm Duyệt Minh cả kinh, mặc quần áo, tập tễnh đi ra ngoài.

Lâm Tô theo sát một bên, “Bà ở trong phòng khách, vừa rồi con và bà đang xem TV, bà đột nhiên ôm bụng rên hừ hừ.”

“Ừ, trước tiên chúng ta đi vào xem sao đã.” Lâm Duyệt Minh lại hỏi : “Người trong nhà đâu? Không có ai à?”

Lâm Tô nói : “Chú Lý và cô đi mua đồ, chú nhỏ thì đi học đàn. Cái tên trứng thối Lý Bác Học kia không biết trốn vào xó nào rồi.”

Lâm Duyệt Minh nở nụ cười, “Sao vậy? Lại cải nhau với Hổ Con à?”

Nhắc tới chuyện này Lâm Tô thực ủy khuất, thở phì phò nói : “Cậu ấy xấu lắm, không chơi với con, vài ngày nay con không thèm để ý đến cậu ấy.”

Lâm Duyệt Minh dừng bước, chờ Lâm Tô đi tới bên cạnh mình, nắm tay bé, vừa đi vừa giảng giải cho bé, “Cậu ấy không chơi với con nhất định là có nguyên nhân, con có thể hỏi cậu ấy mà, sao lại không để ý tới cậu ấy vậy? Lát nữa có gặp cậu ấy con không được làm lơ nhé, các con ở chung nhà nên phải thân thiết với nhau, biết không? Hổ Con rất tốt với con, đừng khiến cho nhóc nổi giận a.”

“Vâng, con biết rồi.” Lâm Tô gật đầu.

Hai người mới vừa đi vào phòng khách đã thấy Lý lão thái cuộn mình nằm trên sô pha.

Cậu lập tức đi tới bên cạnh, ngồi xổm xuống hỏi : “Bác gái, bác cảm thấy khó chịu ở đâu?”

Lý lão thái không trả lời, trong họng phát ra tiếng rên rỉ có vẻ thống khổ.

Lâm Duyệt Minh quan sát thân thể của bà một vòng, mới nhìn rõ tình trạng của bà lúc này.

Sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt nhăn nhó, trên trán đổ mồ hôi hột, bộ dáng rất khổ sở.

“Để con đưa bác tới bệnh viện.”

Lâm Duyệt Minh đang muốn nâng Lý lão thái dậy, nhưng bà khoát tay cự tuyệt, “Viêm ruột thừa thôi, bệnh cũ ấy mà, đi vào phòng lấy thuốc cho bác uống là được.”

“Không được.” Không cho giải thích, Lâm Duyệt Minh dứt khoát đỡ bà từ ghế sô pha lên, “Viêm ruột thừa cấp tính phải trị liệu kịp thời, để lâu sinh ra hoại tử hoặc là thủng ruột sẽ rất phiền phức, đừng cậy mạnh, chúng ta đến bệnh viện thôi.”

Lý lão thái nhìn bụng của Lâm Duyệt Minh, nói : “Con như vậy làm sao mà ra khỏi cửa được? Gọi điện thoại kêu Tường Vũ về, bác còn có thể chống đỡ thêm một chút.”

“Chờ anh ấy về sẽ không còn kịp nữa.” Lâm Duyệt Minh cầm chìa khóa xe lên, quay qua sai Lâm Tô:  “Bé Thỏ, giúp ba lấy mũ, khẩu trang và điện thoại di động lại đây, chúng ta đưa bà nội đến bệnh viện.”

Lâm Tô dạ ran, phóng thẳng lên lầu.

Ngồi vào trong xe, trước tiên Lâm Duyệt Minh gọi cho Lưu Hồng Huy, đơn giản nói qua tình trạng bệnh tình của Lý lão thái, nói hắn tìm một bác sĩ ngoại khoa tay nghề cao, chuẩn bị sẵn sàng đợi lát nữa làm phẫu thuật cho Lý lão thái.

Lý lão thái đang đau đến nói không ra lời vừa nghe nói mình phải làm phẫu thuất lập tức từ chỗ ngồi giật nảy lên, “Cái gì! ? Phải phẩu thuật hả! ? Bác mặc kệ! Trước đây cho dù đau cỡ nào thì bác uống thuốc cũng đã sống tới bây giờ, lần này cũng vậy thôi, con đưa bác về đi, uống thuốc là được rồi.”

Lâm Duyệt Minh quay đầu nhìn bà nhàn nhạt nói, “Giải phẩu sớm một chút thì cũng sẽ không chịu nhiều đau đớn như vậy, đau dài không bằng đau ngắn.”

Đạo lý này Lý lão thái đương nhiên hiểu rõ, chỉ là bà sợ phẩu thuật, tựa con nít sợ chích vậy, nỗi sợ hãi từ đáy lòng, rất khó khắc phục.

Lý lão thái vừa lắc đầu, lại vừa thì thào tự nhủ : “Bác không làm phẫu thuật, không làm. . .”

Lâm Duyệt Minh vừa lái xe, còn phải dỗ dành bà, chẳng khác gì dỗ con nít, “Chích thuốc tê sẽ không cảm giác được gì, chỉ là tiểu phẫu không có gì đáng sợ đâu.”

. . .

“Nhắm mắt lại ngủ một giấc là giải phẫu đã kết thúc, chờ bác lần thứ hai tỉnh lại bụng cũng sẽ không đau nữa.”

. . .

“Sau khi phẫu thuật chúng ta về nhà, bác muốn ăn cái gì con đều sẽ nấu cho bác ăn.”

. . .

“Tay nghề nấu ăn của con rất tốt đấy.”

Lý lão thái ngẩng đầu lên, nửa tỉnh nửa mê nhìn Lâm Duyệt Minh, nhỏ giọng hỏi : “Những điều con nói đều là thật chứ?”

“Đương nhiên.” Lâm Duyệt Minh cười cười, “Con cũng là bác sĩ mà.”

“Àh, vậy được rồi.” Lý lão thái gật đầu, cuối cùng cũng đồng ý.

Lúc này Lâm Duyệt Minh lại gọi điện thoại cho Lý Tường Vũ, nói rõ tình hình cho hắn nghe. Qua điện thoại Lý Tường Vũ nói sẽ ngay lập tức chạy tới bệnh viện.

Kết thúc cuộc gọi, vừa lúc ô tô chạy đến cổng bệnh viện, Lâm Duyệt Minh mang mũ và khẩu trang xong, đỡ Lý lão thái đi vào bệnh viện.

Khi Lưu Hồng Huy thấy ba người đi vào khu nội trú thì vô cùng sửng sốt.

Hắn chỉ vào Lâm Duyệt Minh, ngạc nhiên kêu lên, “Cậu, cậu là Duyệt Minh thật hả? Sao lại biến thành hình dạng như này? !”

Lâm Duyệt Minh bàn giao Lý lão thái cho hắn, tức giận nói : “Cái đồ ngốc này! Nói nhỏ chút! Cậu muốn tất cả mọi người đều nhận ra tớ sao? Lát nữa tớ sẽ giải thích, trước tiên đi làm kiểm tra cho lão thái thái đã.”

“Ah.” Lưu Hồng Huy ngây ngốc lên tiếng, một bên đỡ Lý lão thái đi về phía trước, một bên ngoái đầu lại đánh giá Lâm Duyệt Minh, cảm thấy không hiểu làm sao.

Hiện tại Lâm Duyệt Minh. . . ít nhất. . . Béo thêm khoảng năm mươi cân, bụng thật to, y như một phụ nữ có thai. Khuôn mặt bị mũ và khẩu trang che, lại chỉ lộ ra đôi mắt, mí mắt phù thũng, trước kia mắt phượng hẹp dài giờ híp lại thành một khe hở, nhãn thần ảm đạm, mất đi ánh sáng rực rỡ của ngày xưa.

Nhìn thấy hình dạng này của cậu, Lưu Hồng Huy nghĩ nếu như bỏ đi khẩu trang, sẽ thấy một khuôn mặt vô cùng thê thảm.

Làm kiểm tra xong, y tá định đẩy Lý lão thái vào phòng giải phẫu, Lâm Duyệt Minh đi tới bên cạnh, cúi xuống nhẹ giọng nói với bà : “Bác gái đừng sợ, ngủ một giấc là xong tất cả.”

“Ừ.” Lý lão thái nở nụ cười, lần đầu tiên cười hòa ái như thế, “Còn gọi là bác gái, con hẳn là nên đổi thành mẹ được rồi.”

Như có một dòng nước ấm rót vào trong lòng, Lâm Duyệt Minh ngây ngẩn sửng sốt trong chốc lát, hơi mất tự nhiên kêu một tiếng “Mẹ”, chỉ là khi cậu thốt thành lời thì Lý lão thái đã bị đẩy vào rồi.

Nhìn Lý lão thái được đẩy vào phòng giải phẫu, Lâm Duyệt Minh mới đem chuyện mình mang thai nói cho Lưu Hồng Huy nghe.

Nghe xong, Lưu Hồng Huy không cảm thấy giật mình, ngược lại còn nghĩ thật kỳ diệu, suy nghĩ một chút rồi hỏi : “Một người đàn ông sao có khả năng mang thai được?”

Lâm Duyệt Minh đơn giản giải thích : “Cơ thể của tớ cấu tạo khác với người thường, bên trong còn có thêm một cơ quan sinh dục nữ, bởi vậy mới có thể hoài thai.”

Lưu Hồng Huy lại hỏi : “Bé Thỏ cũng là cậu sinh ra hả?”

“Đúng vậy.”

Lưu Hồng Huy nhìn thoáng qua Lâm Tô, “Vậy Bé Thỏ cũng có thể sinh phải không? Đứa bé trong bụng cậu tương lai cũng vậy luôn sao?”

Lâm Duyệt Minh trừng hắn : “Liên quan rắm gì đến cậu.”

Lưu Hồng Huy cười rinh rích, “Hỏi có một chút xíu, cậu không nói thì thôi.”

Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Lưu Hồng Huy đột nhiên chuyển trọng tâm câu chuyện tới Lý Tuyết Linh.

“Em chồng của cậu dạo gần đây rất lạ, không có việc gì lại thường xuyên chạy đến bệnh viện tìm, muốn tớ đi ăn, dạo phố cùng cô ấy, giống như đang hẹn hò vậy.”

“Cô ấy có ý với cậu chứ sao.”

“Không đâu!” Lưu Hồng Huy lắc đầu bai bãi.

Ban đầu hắn cũng tưởng là như thế, cho rằng Lý Tuyết Linh thích mình, thế nhưng đi ra ngoài chơi vài lần, hắn nghĩ hình như đang tự mình đa tình thì phải.

Ăn cơm đi cả trung đội, dạo phố thì vào chợ đồ cổ, tình nhân hẹn hò sẽ đến những nơi này sao?

Lý Tuyết Linh thích uống bia, tửu lượng mạnh kinh người, vừa uống vừa đấu khẩu, phóng khoáng còn hơn một chàng trai vùng Đông Bắc. Một nam một nữ ở cùng nhau, nếu như nói người phụ nữ này thích người đàn ông kia, vậy thì ở trước mặt hắn khẳng định liều mạng bảo vệ hình tượng của chính mình, nếu là ngược lại, có lẽ cô ta xem người đàn ông này như bạn thân, cho nên mới không cố kỵ nhiều như vậy.

Lưu Hồng Huy dám khẳng định Lý Tuyết Linh chỉ xem mình như bạn thân mà thôi, cách hai người ở bên nhau không giống như tình yêu nam nữ, tựa như bằng hữu không lãng mạn thẳng thắn vô tư trong sáng, không ngại để lộ bản tính và khuyết điểm ở trước mặt đối phương.

Tuy rằng Lưu Hồng Huy rất thích ở bên cạnh Lý Tuyết Linh, nhưng trong lòng hắn lại có hơi mâu thuẫn. Hắn rất tán thưởng tính cách của Lý Tuyết Linh, còn trộm ảo tưởng mình có thể cùng Lý Tuyết Linh trở thành đôi bạn thân khác giới, thế nhưng hắn vẫn nghĩ tìm vợ nên kiếm một người phụ nữ ôn nhu hiền lành có thể chăm lo cho gia đình.

Hiển nhiên Lý Tuyết Linh không phải là người như thế, cô là một nữ thủ lĩnh xã hội đen, mỗi ngày dẫn theo một đám em út trong bang phái chém chém giết giết, giữ chỗ, chiếm địa bàn, sống dưới lưỡi đao đổ máu có ngày.

Cuộc sống như thế Lưu Hồng Huy chỉ ở thấy trên TV, hắn chưa từng nghĩ tới một nửa. . . khác của mình sẽ là trùm xã hội đen.

Xã hội đen? Cuộc sống chém chém giết giết sao? Hắn thực sự khó mà chấp nhận được.

Sau khi Lưu Hồng Huy nói ra tâm sự của mình, Lâm Duyệt Minh lập tức trợn tròn hai mắt, “Xã hội đen làm hại đến cậu à? Hay là cậu coi thường xã hội đen? !”

Lưu Hồng Huy vội vàng biện giải : “Tớ không phải nói ý này, chỉ nghĩ là tớ và cô ấy không hợp. . .”

“Thôi đi!” Lâm Duyệt Minh cười nhạo, “Bộ dạng cậu nhìn như gấu trúc thế này! Vậy mà cỡ em chồng của tớ còn chưa vừa mắt cơ đấy!”

Lưu Hồng Huy không nói gì, hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ, hiện tại bọn họ là người một nhà, còn mình giờ đây chỉ là người ngoài, trước mặt Lâm Duyệt Minh nói điều không hay về Lý Tuyết Linh, cậu đương nhiên phải ra mặt bảo vệ.

Muốn trách thì tự trách mình lắm miệng, vốn tưởng nói ra cho bớt phiền não, ngược lại còn bị mỉa mai nữa chứ.

“Ai không vừa mắt ai thế?” Một thanh âm trầm thấp vang lên từ hành lang, trong giọng nói mang theo tiếu ý.

Hai người nhìn theo hướng thanh âm phát ra, thấy Lý Tường Vũ đang đi tới, phía sau là Lý Tuyết Linh.

Lưu Hồng Huy sợ Lâm Duyệt Minh nói ra lời khi nãy, bèn dành trước : “Không có gì, tôi và Duyệt Minh đang nói chuyện phiếm thôi.”

“Àh.” Lý Tường Vũ đi tới bên cạnh Lâm Duyệt Minh hỏi : “Mẹ có khỏe không?”

“Không sao, đang phẫu thuật.”

“Thế em thì sao?” Lý Tường Vũ đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Duyệt Minh, nhéo nhéo bàn chân, “Chân của em phù nhiều như vậy, có chịu được không?”

Lâm Duyệt Minh cười nói : “Em không sao.”

Lý Tường Vũ lo lắng, đưa tay cởi giày của cậu ra, “Để tôi nhìn chân em nào, thuận tiện còn có thể giúp em mát xa.”

“Không cần đâu.” Lâm Duyệt Minh co chân lại, hạ giọng nói : “Ở bên ngoài đừng có buồn nôn như thế, người ta nhìn kìa!”

“Quản hắn làm gì.” Lý Tường Vũ mạnh mẽ cởi giày ra, giúp cậu xoa bóp lòng bàn chân, biên độ rất nhỏ, động tác nhẹ nhàng.

Lâm Duyệt Minh cứ lẳng lặng ngồi như vậy, chẳng thèm nhắc lại, cũng không phản kháng nữa, cúi đầu, nhìn vào mắt Lý Tường Vũ, nhìn đến thần cả người.

Hai người dường như trong mắt chỉ có nhau, vô tình không chú ý đến xung quanh.

Lý Tuyết Linh bế Lâm Tô lên, ghé vào tai bé thì thầm : “Cô dẫn con đi mua chocolate ăn được không?”

Lâm Tô gật đầu.

“Ngoan.” Lý Tuyết Linh quay qua nháy mắt với Lưu Hồng Huy, “Đi theo tôi, đừng làm phiền họ.”

Lưu Hồng Huy lập tức hiểu ý, theo sát phía sau, dành không gian cho hai người.

Lý lão thái sau khi vào phòng giải phẫu mới phát hiện mình bị lừa.

Đầu tiên bác sĩ đứng mổ nói cho bà biết giải phẫu xong không thể ăn, chừng nào xì hơi rồi mới có thể ăn một ít thức ăn lỏng. Lý lão thái là “Động vật ăn thịt”, một ngày đêm không có thịt trong lòng phát hoảng. Hiện tại bảo bà một thời gian chỉ được ăn rau củ, mới nghĩ đến thôi, bà đã thấy kinh khủng rồi.

Lúc chích thuốc tê thiếu chút nữa bà chết vì đau. Gây tê phải chích thẳng vào tuỷ sống, châm đến đầu khớp xương tưởng chừng như muốn nứt ra, đương nhiên là rất đau rồi, thân thể của bà lại cứng còng, đâm vài lần mới trúng, đau đến nỗi bà la lên oai oái.

Sau khi gây tê, bà nghĩ thầm mình ngủ một giấc thức dậy phẫu thuật cũng kết thúc, thế nhưng làm cách nào cũng không ngủ được, toàn bộ quá trình phẫu thuật đều cảm nhận được, rõ ràng bà cảm giác được có một cái gì đó cứ khuấy đảo trong bụng mình, tuy rằng không đau đớn, nhưng bà vẫn nghĩ rất kinh khủng, sợ thuốc tê mất hiệu lực, vì vậy vẫn bị vây trong trạng thái cảm xúc lo lắng hãi hùng.

Mãi đến khi giải phẫu sắp kết thúc bà mới thiếp đi, ra khỏi phòng giải phẫu như thế nào, rồi vào phòng dưỡng bệnh ra sao bà chẳng biết gì cả. Tới khi bà tỉnh lại thì thuốc tê đã hết, cảm giác đau đớn kéo tới, thiếu chút nữa lấy đi cái mạng già của bà.

Bác sĩ cư nhiên cũng sẽ lừa dối người ta sao? !

Bà thề sẽ không bao giờ. . . Tin tưởng vào lời của Lâm Duyệt Minh nữa!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.