Cả Người Đều Là Bảo

Chương 44: Cùng đi đánh quái



Với kiểu giáo dục mà Triệu Lăng Vũ được dạy từ bé, y hẳn là nên đem tri thức của Nhậm Sinh phát dương quang đại, tạo phúc cho mọi người, nhưng nếu xét về tư tâm cá nhân, y lại không muốn làm như vậy.

Nếu thứ Nhậm Sinh tạo ra là thuốc mỹ dung, vậy y chỉ cần bỏ chút công sức kinh doanh để tạo riêng cho Nhậm Sinh một phần sản nghiệp cũng tốt, nhưng hiện tại… Một khi Nhậm Sinh trở nên quá chói mắt, sẽ khiến vô số kẻ nhìn chằm chằm em ấy.

“Lăng Vũ, hiệu quả của loại thuốc này tốt như vậy…” Thẩm Thu Thạch vẻ mặt chờ mong nhìn Triệu Lăng Vũ.

“Mẫu thân, thuốc này hiệu quả tuy tốt, nhưng nguyên liệu làm ra nó chỉ A Nhậm mới có khả năng tạo ra, mà tạo ra thực vật này cũng sẽ khiến thân thể A Nhậm bị tổn thương.” Triệu Lăng Vũ nói “Nên dù hiệu quả của nó rất tốt, nhưng số lượng chỉ có bấy nhiêu mà thôi, cũng hi vọng mẹ đừng tiết lộ với dì Phùng chuyện này.”

Nhìn nét mặt nghiêm túc của Triệu Lăng Vũ, Thẩm Thu Thạch hoàn toàn không nghi ngờ “Mẹ hiểu rồi… A Nhậm này cũng thật là, thuốc này quý giá như vậy đưa mẹ để làm chi chứ?” “A Nhậm vốn như vậy mà.” Triệu Lăng Vũ nói, không quên nâng cao hình tượng của Nhậm Sinh trong mắt mẫu thân mình.

Nghĩ đến chuyện Nhậm Sinh lúc trước cứu Triệu Lăng

Vũ, lại cứu Triệu Bằng, Thẩm Thu Thạch càng lúc càng yêu mến Nhậm Sinh hơn “Đứa bé này… Con cứ yên tâm, mẹ sẽ không nói cái gì cả.”

Thấy Thẩm Thu Thạch đi rồi, Triệu Lăng Vũ mới trở về phòng mình, vừa mới vào liền nhìn thấy Nhậm Sinh đang khoanh chân ngồi trên giường, trong tay đang cầm cái gì đó… Không hiểu sao vừa nhìn thấy hình ảnh này, trái tim của y đột nhiên liền trở nên yên bình…

Thật ra mà nói quyết định không sản xuất rộng rãi loại thuốc này cũng không có gì sai, Nhậm Sinh cần có tức nhưỡng mới có thể thôi sinh thực vật làm nguyên liệu chế tạo, mà tức nhưỡng thì cần y phải cái gì gì đó mới có thê cung cấp được, cũng bởi như vậy nên đương nhiên là không thể sản xuất hàng loạt rồi.

“Anh tính không công bố dưỡng nhan đan cho người khác biết?” Nhậm Sinh mở mắt, mới nãy cậu có nghe thấy Triệu Lăng Vũ với Thẩm Thu Thạch nói chuyện với nhau.

“Uhm.” Triệu Lăng Vũ đáp “Em mới nói chúng ta thiếu tức nhưỡng đấy còn gì? Đương nhiên là không nên lãng phí tức nhưỡng cho đám linh dược kia.”

“Nói đúng lắm!” Nhậm Sinh rất là đồng ý “Hiện tại không biết bảo bảo cần bao nhiêu tức nhưỡng mới đủ, càng không biết tới chừng đó có phải dùng tức nhưỡng trồng tụi nó ra không, nên từ bây giờ sử dụng tiết kiệm

một chút vẫn hơn. Về sau cách hai ngày chúng ta “lấy” tức nhưỡng một lần, dùng không hết thì để dành từ từ dùng.”

Nhậm Sinh vẻ mặt rất là nghiêm túc, làm Triệu Lăng Vũ mắc nghẹn nói không nên lời. Nếu về sau thực là phải dùng tức nhưỡng “trồng” bảo bảo, vậy tức là dùng… cái loại dung dịch kia của y trồng sao? Trồng như vậy thật sự có thể sao?

Nhậm Sinh đương nhiên không hiểu được tâm tình của Triệu Lăng Vũ, lúc này cậu đang rất là sung sướng hấp thu tức nhưỡng, sẵn tiện nghĩ cách liên lạc với đám bảo bảo của mình.

Tiếc là bốn bảo bảo ngoại trừ tiếng tim đập ra thì không còn phản ứng nào khác, bởi vì lần này kết hạt có chút khác xa so với những lần trước, nên Nhậm Sinh cũng không biết tới khi nào chúng mới trưởng thành.

Nhậm Sinh sờ sờ đầu, biểu tình biến đổi liên tục.

Triệu Lăng Vũ nhìn Nhậm Sinh như vậy, bởi vì hai người đã tiếp xúc thân mật da thịt với nhau mà trong đầu toát ra vô số ý tưởng “nóng hổi” nháy mắt liền biến mất tăm mất tích… Nhậm Sinh rốt cuộc vẫn còn là một đứa trẻ, cái gì cũng không hiểu cả, mà y cũng chỉ có thể dùng phương thức nước ấm nấu ếch mà thôi…

Xác nhận Nhậm Sinh không gặp nguy hiểm, Triệu Lăng Vũ dự tính trở lại quân đoàn, tiếp tục xử lý tin tức từ các điểm

đóng quân truyền về, nhưng cũng ngay lúc này, liên lạc khí trên tay y đột nhiên vang lên.

Tin tức là do quân bộ gửi đến, bảo là có quân tình khẩn cấp, đề nghị y nhanh chóng đến tòa nhà trung ương.

Quân tình khẩn cấp? Lần trước cũng một lần quân tình khẩn cấp, là phát hiện ra nữ vương trùng tộc xâm lấn, lần này lại là cái gì đây? Triệu Lăng Vũ nhíu mày, nhưng khi nhìn sang Nhậm Sinh thì ánh mắt lập tức nhu hòa đi “A Nhậm, tôi có việc phải ra ngoài một lát, em ở đây chờ tôi.”

“Ừ.” Nhậm Sinh nhìn Triệu Lăng Vũ gật đầu nói.

Triệu Lăng Vũ nghe Nhậm Sinh trả lời, mới xoay người nhanh chóng đi lên phi hành khí, dùng tốc độ nhanh nhất bay đến tòa nhà trung ương.

Lần này quân tình khẩn cấp đương nhiên không phải là có thêm một con nữ vương trùng tộc xâm lấn, mà là về việc tinh đạo tập kích tinh cầu tài nguyên khoáng sản 12534 của Liên Bang nhân loại. Khối tinh cầu này có chứa một loại năng nguyên hiếm thấy, rất quan trọng đối với Liên Bang, vậy mà đám tinh đạo lại dám tấn công chiếm cứ nó, còn dùng nó làm căn cứ điểm mai phục đánh cướp phi thuyền thương dụng cùng phi thuyền dân dụng bay ngang, khiến cho cả tinh vực đều bị ảnh hưởng.

“Đám tinh đạo này quả thật là không coi ai ra gì! Chúng ta nhất định phải dạy

cho chúng một bài học! Cứu ra những con dân Liên Bang bị chúng bắt cóc!” Đám người quân bộ lẫn quốc hội ai nấy đều mặt mày căm phẫn lên án.

Triệu Lăng Vũ nhìn một lượt biểu tình của đám người này “Hiện tại tình huống ở 12534 thế nào rồi?”

“Đã bị tinh đạo hoàn toàn khống chế, tin tức cũng không thể truyền đến được.” Dương Diệp lên tiếng.

“Các vị dự tính giải quyết thế nào?” Triệu Lăng Vũ lại hỏi, dựa theo y mà nói, thay vì ngồi ở đây mở mồm căm phẫn đòi trừng phạt đám tinh đạo kia, sao không tranh thủ sớm nghĩ ra biện pháp giải quyết cho xong chuyện này…

“Chúng tôi quyết định phái quân đội đến đoạt về tinh cầu 12534.”

“Ai đi?” Triệu Lăng Vũ lại hỏi.

“Triệu Nguyên soái, cậu cũng biết đó, cậu là bởi vì đánh bại nữ vương trùng tộc mới được phong làm Nguyên soái, nhưng sau đó lại không có làm ra công lao gì, quân đoàn số một cũng lâu rồi không xuất chiến, cho nên chúng tôi tính nhiệm vụ đoạt về tinh cầu 12534 lần này giao cho cậu.”

“Nguyên soái nên biết, đám tinh đạo kia từng tuyên bố bọn chúng làm như vậy là để trả thù Đằng lão từng giết hại vô số đồng bọn của chúng, thậm chí còn dùng dân cư trên tinh cầu 12534 làm con tin đòi gặp Đằng lão, mà hiện tại Đằng lão… đang ở quân đoàn của cậu

đó thôi.”

“Lăng Vũ, hiện tại tôi biết cậu không có dị năng, nhưng đây chung quy cũng chỉ là một đám tinh tặc ô hợp, chỉ cần nhìn thấy quân đoàn số một chắc chắn là sợ đến tè ra quần, lần này coi như là tặng không quân công cho cậu rồi.” Dương Diệp lại nói tiếp, vẻ mặt tuy cười nhưng trong mắt lại lạnh như băng.

“Tặng không sao Dương Tướng quân ngài không đi lấy đi?” Triệu Lăng Vũ hỏi lại.

“Ai, tôi cũng muốn đi lắm chứ, nhưng mà thiệt trùng hợp, hôm trước tôi vừa xin nghỉ phép để kết hôn.” Dương Diệp cười nói “Lăng Vũ, tôi chờ cậu khải hoàn trở về uống rượu mừng của tôi.”

Lúc này Triệu Lăng Vũ làm sao còn không rõ? Thậm chí còn không cần hoài nghi, đây là âm mưu của Dương Diệp buộc mình phải đi đối phó đám tinh dạo kia.

Nhưng có điều, chỉ là một đám tinh đạo mà thôi, hoàn toàn không phải đối thủ của quân đoàn đệ nhất… Vậy rốt cuộc mục đích của Dương Diệp là gì?

Triệu Lăng Vũ khẽ nhíu mày, nhưng ngoài miệng vẫn là chấp nhận việc này.

Bất kể Dương Diệp âm mưu tính toán cái gì đi nữa, chỉ cần hắn không phải kẻ ngốc, sẽ không ngu xuẩn đến mức cùng một trò hề mà đi làm lại tới hai lần, cho nên hẳn là sẽ không gây nguy hiểm cho y…

Hơn nữa nếu bây giờ y từ chối không đồng

ý, e là Dương Diệp vẫn sẽ có cách khác bắt y phải nhận lời.

Thấy Triệu Lăng Vũ không hề do dự đồng ý quyết định này, vẻ mặt của Dương Diệp cũng thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Hắn gần như là chắc mẩm Triệu Lăng Vũ sẽ không đáp ứng ngay từ đầu, cho nên đã chuẩn bị sẵn sẵn một mớ phương thức để ép buộc Triệu Lăng Vũ, nào ngờ Triệu Lăng Vũ lại đồng ý ngay tắp lự như vậy…

Chẳng lẽ Triệu Lăng Vũ không sợ bị mình tính kế sao?

Đến lúc này, kẻ rối rắm ngược lại biến thành Dương Diệp, hắn bắt đầu hoài nghi có phải là Triệu Lăng Vũ âm mưu cái gì không…

Triệu Lăng Vũ là không có âm mưu, cơ mà nếu Dương Diệp đã bắt y phải đi, vậy y cũng nên làm ra tí phản ứng gì mới hợp lý “Tôi đồng ý, nhưng mà tôi cảm thấy với tình hình hiện tại của tinh cầu 12532, nhất định phải có một chấp chính quan đi theo để xử lý tốt những chuyện về sau đó, rất có khả năng là dân cư ở đó sẽ phải di dời đi nơi khác. Tôi thấy người thích hợp nhất là Ethan Locke, còn nữa, mỏ năng nguyên trên tinh cầu 12534 trước giờ là do Phương gia nhận khoán, chi bằng gọi cả Phương Thành Quân theo cùng.”

Ethan Locke là trưởng tử của gia tộc Locke. Khác với thứ tử Mathew dị năng cấp A lúc trước từng có quan hệ với Ôn Duyệt, Ethan dị năng là

phòng ngự cấp S, là niềm kiêu hãnh của cả gia tộc Locke, cũng là người thừa kế tương lai của gia tộc bọn họ.

Phương Thành Quân càng không cần phải nói, Phương gia gần như chỉ có mỗi hậu đại là hắn.

Một câu đề nghị này của Triệu Lăng Vũ cơ hồ là túm cả gia tộc Locke lẫn Phương Thành Quân lên con thuyền này.

Gia chủ Locke nãy giờ vẫn ngồi bàng quan xem Dương Diệp tính kế Triệu Lăng Vũ, vốn muốn hưởng thụ cảm giác ngồi núi cao nhìn cọp đánh nhau, hoàn toàn không ngờ chỉ mới chớp mắt thôi mà con trai của mình cũng bị kéo vào, lập tức biến sắc– tuy là hắn có hai đứa con trai, nhưng không đứa nào xuất sắc như hắn mong đợi, Mathew là một tên hoàn khố không cần phải nói, Ethan thì lại có chút cứng nhắc võ đoán, đi theo Triệu Lăng Vũ chắc chắn sẽ không có gì tốt.

Triệu Lăng Vũ cũng không cho hắn có cơ hội từ chối “Vết thương của tôi vẫn chưa khỏi hoàn toàn, lại mất đi dị năng, tới chừng đó còn phải nhờ Ethan giúp tôi.”

Triệu Lăng Vũ hai mắt nhìn thẳng đám người trước mặt mình, khiến bọn họ đột nhiên thấy chột dạ.

Triệu Lăng Vũ thương thế còn chưa khỏi hẳn, lại bị buộc phải đi tiêu diệt tinh đạo… bọn họ phải dùng lý do gì để từ chối không cho Ethan đi theo “giúp đỡ” Triệu Lăng Vũ. Hơn nữa trước giờ Ethan vẫn luôn ở Thủ

Đô Tinh, hiện tại cũng đến lúc phải đi đến tinh vực khác– nếu không thì với lý lịch đơn giản như bây giờ, gia tộc Locke muốn ngấm ngầm dùng quan hệ cất nhắc cũng không được.

Gia chủ Locke lập tức quay sang nhìn Dương Diệp, những người còn lại cũng chú ý xem phản ứng của Dương Diệp thế nào.

Dương Diệp vô cùng bình tĩnh nói “Chuyện này cũng hợp lý, tinh cậu 12534 hiện tại quả thật rất cần bọn họ giúp đỡ trùng tu kiến thiết.” Hắn cũng không tính để Triệu Lăng Vũ “đóng quân” ở chỗ kia, chỉ đơn giản là muốn moi ít tình báo về quân đoàn của y mà thôi, bởi vậy nên chuyến đi lần này sẽ không có quá nhiều nguy hiểm.

Chờ đến tối khi Triệu Lăng Vũ trở về Triệu gia thì chuyện y phải đem quân đến tinh cầu 12534 xử lý tinh đạo đã là ván đã đóng thuyện, hơn nữa còn bị truyền thông Thủ Đô Tinh đăng làm tin nóng trong ngày.

“Lăng Vũ, con vừa mới khỏi chưa được bao lâu, tại sao lại đồng ý đi đối phó đám tinh đạo kia?” Thẩm Thu Thạch nhăn chặt hai hàng lông mày.

“Mẫu thân không cần lo.” Triệu Lăng Vũ lên tiếng trấn an bà, lần này y không phải đi đối phó với cự thú hung hãn hoành hành tinh tế, căn bản không cần phải lo lắng.

“Thôi đi, mẹ cũng không quản được con… Mẹ với Nhậm Sinh ở nhà chờ con trở về vậy.”

Thẩm Thu Thạch thở dài.

“Di di, tui hông ở nhà chờ Lăng Vũ đâu!” Nhậm Sinh đang vùi đầu ăn bữa tối đột nhiên lên tiếng “Tui phải đi cùng!”

“A Nhậm, con đi theo làm gì?” Thẩm Thu Thạch vội nói.

“Nếu không đi theo Triệu Lăng Vũ tui sẽ bị đói bụng!” Nhậm Sinh nói, cách ba bữa lấy một lần tức nhưỡng, cậu không muốn bỏ lỡ bất cứ bữa nào!

Đi theo hay không theo Triệu Lăng Vũ có liên can gì tới chuyện đói bụng sao? Thẩm Thu Thạch vẻ mặt khó hiểu, Triệu Lăng Vũ lại nắm tay Nhậm Sinh nói “A Nhậm sẽ đi với con, đêm nay tụi con sẽ xuất phát.”

Lân này chỉ là tinh đạo chiếm đóng tinh cầu tài nguyên, không khẩn cấp như lần trước nữ vương trùng tộc xâm lấn Liên Bang, vậy nên quân đoàn của bọn họ có thời gian nửa ngày để chuẩn bị mọi thứ.

“Con đi chiến trường, mang theo A Nhậm làm gì?” Thẩm Thu Thạch nhíu mày.

“Năm đó mẫu thân cũng từng đi theo phụ thân chinh chiến đó thôi.” Triệu Lăng Vũ nói.

“Làm sao giống chứ, mẹ có dị năng…”

“Di di, dị năng của tui cũng mạnh lắm đó!” Nhậm Sinh xiết chặt nắm tay lắc lắc mấy cái, hiện tại vết thương của cậu đã khỏi rồi, muốn chạy trốn khỏi Thẩm Thu Thạch cũng không khó, có đánh nhau cũng chưa chắc đã thua.

Thẩm Thu Thạch đương nhiên là không đọc được ý tưởng của Nhậm

Sinh, nhưng Nhậm Sinh giơ tay làm bà phát hiện Tiểu Lục đang quấn quanh cổ tay, sực nhớ lần trước Nhậm Sinh từng dùng Tiểu Lục trói Eleanor lại, bà mấp máy môi vài cái, cuối cùng không ngăn cản nữa.

“A Nhậm, em muốn mang theo cái gì thì cứ mang theo.” Triệu Lăng Vũ nhìn Nhậm Sinh một cái, ngẫm nghĩ một lát, trở về phòng lấy mớ bột thuốc của Đằng lão mà mình cầm đi lần đó đưa cho Thẩm Thu Thạch “Mẹ cho dì Phùng tiếp tục dùng bột thuốc này đi, nhưng nhớ là cố gắng giữ bí mật, đừng để người khác biết.” Phùng Khả Hân hôm kia vừa mới sử dụng thứ này an thai, hiện tại cắt đứt nguồn thuốc có thể khiến bà sinh non, như vậy không được tốt cho lắm.

“Mẹ biết rồi.” Thẩm Thu Thạch nghiêm túc gật đầu, trong lòng bà biết rất rõ mớ bột thuốc này quý giá cỡ nào, tuyệt đối sẽ không làm nó bị lãng phí.

Nhậm Sinh cũng không có cái gì cần phải mang theo, ngoại trừ mấy thứ linh tinh như hạt giống hay ngọc giản vân vân nằm trong không gian tùy thân của cậu ra, thứ duy nhất khiến cậu coi trọng cũng chỉ có Triệu Lăng Vũ, thế nên đến cuối cùng hai tay trống không đi theo Triệu Lăng Vũ đến quân đoàn số một, cũng thấy được hai nam nhân thoạt nhìn rất có thực lực đang dẫn theo người khuân vác đồ vật lên chiến hạm.

Nhậm Sinh nhận

ra được một người trong đó, chính là Phương Thành Quân mà cậu từng gặp qua hai lần, người còn lại thì hoàn toàn xa lạ, mãi đến khi Triệu Lăng Vũ giới thiệu mới biết người nọ là người của gia tộc Locke.

“Ethan kính chào Nguyên soái.” Ethan là người thừa kế của gia tộc Locke, năm nay đã 150 tuổi, vẻ ngoài nhìn có vẻ thành thục ổn trọng, nhưng có lẽ vì gia tộc Locke bảo vệ người này quá mức, khiến cho hắn thiếu mất vẻ khôn khéo, vẻ mặt hoàn toàn không giấu được suy nghĩ trong lòng– nhìn thấy Nhậm Sinh bị Triệu Lăng Vũ ôm trong lòng, lập tức lộ ra ánh mắt khinh thường.

Phương Thành Quân không ra vẻ xa cách như Ethan, mỉm cười chào hỏi Triệu Lăng Vũ, sau đó quay sang Nhậm Sinh thân thiết hỏi “A Nhậm, đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp.” Nhậm Sinh từ trên người Triệu Lăng Vũ nhảy xuống đất, cũng cười tủm tỉm chào lại, sau đó có chút khó hiểu hỏi “Sao anh lại ở đây?”

“Cái này phải hỏi Nguyên soái nhà cậu kìa, tôi đang tính mang theo cô bé mới quen hôm trước đi ăn bữa tối, sẵn lưu lại một đêm khó quên, kết quả lại bị Nguyên soái nhà cậu lôi đầu tới đây, bắt tôi phải chạy đi kiểm tra sản nghiệp nhà mình.” Phương Thành Quân thở dài nói, đôi mắt hoa đào cũng tràn ngập tiếc nuối.

“Vậy sao không mang theo cô gái đó đi

cùng sẵn lưu lại đêm khó quên luôn?” Nhậm Sinh khó hiểu hỏi.

“Hừ, tưởng ai cũng giống như mình, vô dụng không có bản lĩnh lại có thể ngang nhiên đi lại trong quân đoàn sao?” Ethan hừ lạnh một tiếng.

Ethan vốn dĩ đã không ưa Triệu Lăng Vũ, đối với Nhậm Sinh luôn bám lấy Triệu Lăng Vũ lại càng chán ghét hơn, mà trong lòng hắn cảm thấy những người khác hẳn là cũng suy nghĩ như hắn.

Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái người lại, suy nghĩ của hắn mới chính là đi ngược với người ta, bởi vì lời này vừa mới nói ra, hắn liền cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên thay đổi– toàn bộ quân lính của quân đoàn số một lúc này đều trợn mắt trừng hắn.

Thiếu gia Nhậm Sinh nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu như vậy, điều khiển chiến hạm lại siêu vô cùng, hơn nữa còn là người mà Nguyên soái của bọn ta yêu mến, ai cho ngươi đi nói xấu cậu ấy?

Phương Thành Quân thấy như vậy, lẳng lặng lùi về sau mấy bước.

Tuy hắn cũng có chút khó hiểu, không biết Nhậm Sinh là dùng cách gì để khiến đám binh lính cả quân đoàn ủng hộ, nhưng hắn lại biết Ethan này rất ngu xuẩn.

Ở địa bàn người ta mà đi nói xấu người ta, đây là đang chê cuộc sống của mình quá êm đềm nên tự đi tìm gia vị sao?

“Locke tiên sinh, hi vọng anh nhớ rõ lời này của

mình, lát nữa lên chiến hạm nhớ ở yên trong phòng của mình, đừng có đi lại lung tung khắp nơi, quân đoàn số một không phải là nơi để người ta ngang nhiên đi lại.” Triệu Lăng Vũ thản nhiên nói.

Lời này của Triệu Lăng Vũ tỏ vẻ bao che cho Nhậm Sinh rất trắng trợn, Ethan tức giận trừng mắt nhìn Nhậm Sinh. Lúc trước tuy rằng không ưa Triệu Lăng Vũ nhưng ít ra hắn cũng coi trọng thực lực của người này, nhưng hiện tại là hoàn toàn chướng mắt– một kẻ vì ham mê nam sắc mà hành xử ngu xuẩn không đáng để hắn tôn trọng.

Triệu Lăng Vũ đương nhiên không quan tâm Ethan suy nghĩ cái gì, mắt thấy sắp sửa đến lúc phải xuất phắn, y liền ôm Nhậm Sinh bước lên chiến hạm.

Có lẽ là Nhậm Sinh không biết rất nhiều thứ, nhưng cậu lại rõ ràng cảm nhận được Ethan không ưa chính mình, càng hiểu được mới nãy là Triệu Lăng Vũ mắng thay mình, liền dựa vào vai Triệu Lăng Vũ, giơ tay vẫy vẫy chào Phương Thành Quân “Lát nữa lên chiếm hạm tui dắt anh đi dạo xung quanh ha, trong phòng bếp có nhiều thứ ngon lắm!”

Ethan nghe như vậy, sắc mặt nháy mắt trở nên tái mét. Mới vừa nãy Triệu Lăng Vũ bảo y ở yên trong phòng không được đi loạn, bây giờ tên này lại hứa sẽ dẫn Phương Thành Quân đi dạo xung quanh, rõ ràng là đang ra oai phủ đầu hắn!

Tới

lúc này, Ethan cảm giác rất không muốn đi cùng bọn họ, nhưng mấy binh lính phụ trách khân vác vật tư bước ra ngăn cản hắn “Locke tiên sinh, mời ngài mau lên chiếm hạm, chúng ta sắp sửa xuất phát rồi.”

Ethan cơ hồ là bị lôi kéo đẩy lên chiến hạm, đợi đến lúc hắn bước lên rồi liền có người đứng trước mặt hắn “vô tình” tán gẫu “Có mấy tên dị năng giả bị nuôi thả ở Thủ Đô Tinh không thèm chịu tham gia chiến đấu, coi bộ sắp sửa bị nuôi thành heo.”

“Thì đó, đã vậy còn mắt đặt trên đỉnh đầu, cảm giác mình tài giỏi đến thiên hạ vô địch, thử ra chiến trường xem, sợ là đánh không lại thằng nhỏ ba tuổi nữa.”

“Bản lĩnh thì bé như con kiến, chỉ giỏi cười nhạo kẻ khác!”

Ethan nghe mà nghẹn một hơi ngay yết hầu, nhưng lại không thể bước lên tự làm mình bẽ mặt!

Bên này, Triệu Lăng Vũ đã mang theo Nhậm Sinh trở về cabin riêng của mình, còn dùng sức bóp nhẹ mông Nhậm Sinh một cái.

“Làm trò gì đó?” Nhậm Sinh che mông khó hiểu hỏi.

“Không có gì, A Nhậm em ở đây nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi sẽ phải người dẫn Phương Thành Quân đi dạo.” Triệu Lăng Vũ nói, ngón tay không nhịn được co lại bóp nhẹ không khí một cái.

Lúc này, chiến hạm đã cất cánh rời khỏi Thủ Đô Tinh.

Chiến hạm này là một

phần của chủ hạm quân đoàn số một, sau khi rời khỏi Thủ Đô Tinh, liền bay đến hội họp với các hạm đội khác của quân đoàn cập bến ở tinh cầu xung quanh, tiến hành nối tiếp với chủ hạm, cuối cùng bắt đầu cất cánh bay nhanh về phía tinh cầu 12534.

Cũng ngay lúc này trên tinh cầu 12534, có vô số người đang mòn mỏi chờ đợi cứu viện.

Quặng năng lượng là một loại khoáng thạch đặc thù, bởi vì bản thân nó chứa đựng năng lượng rất lớn kèm theo từ tính sinh ra gây trục trặc cho máy móc gần nó, cho nên chỉ có thể dựa vào nhân công khai thác, bởi vậy hàng năm có rất nhiều quặng công tiến nhập cũng như ở lại tinh cầu này công tác, từ đó lại thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất đời sống khác.

Tinh cầu 12534 hiện tại có thể xem như phát triển phồn thịnh, nhân số còn nhiều hơn các khỏa tinh cầu có hoàn cảnh phù hợp sinh sống. Nếu không phải bởi là tinh cầu khoáng sản, sớm muộn cũng sẽ bị vứt bỏ, chắc chắn cũng không chỉ bị đánh con số đơn giản như vậy.

Sau khi khống chế tinh cầu 12534, đám tinh đạo bắt đầu ép buộc tất cả cư dân ở đây đi khai thác khoáng thạch, chúng tập trung các cư dân lại sau đó dựa vào các chỉ số tuổi tác cùng thể chất phân loại bọn họ ra, bắt buộc mỗi ngày phải giao ra số lượng khoáng

năng nguyên dựa theo năng lực của bọn họ, ép bọn họ lao động khổ sai.

Đám người này đa số vốn dĩ là công nhân đào khoáng, nhưng cũng có rất nhiều người chỉ là cư dân sinh sống trên tinh cầu này, bọn họ ở đây là để kinh doanh các ngành nghề khác nhau, thử hỏi bọn họ lấy đâu ra khả năng làm những việc khổ sai như vậy?

Một tên mập béo tròn dùng hết sức lực gõ ra một khối quặng năng lượng lớn, sau đó khom lưng tính nâng lên, lại vì kiệt lực mà cả người bủn rủn ngồi phịch xuống đất, thở một lát hắn mới đứng dậy nhặt khối khoáng kia ném vào rổ của mình, cả người cảm thấy bi thương “Cứ như vậy làm sao sống nổi đây…”

“Nếu không làm việc lát nữa coi chừng nhịn đói đấy.” Một nữ nhân tuổi trung niên đứng bên cạnh nói.

“Làm không nổi, thật sự là làm không nổi…”

“Muốn bị đói chết à?” Nữ nhân kia vừa nói vừa dùng cuốc gõ khoáng thạch.

“Đói chết thì đói chết đi… Cả đời tôi chưa từng sống khổ cực như thế này bao giờ.” Béo nam nhân vừa nói vừa ho đến sặc sụa, hắn vốn là một thương nhân, đến tinh cầu 12534 vốn chỉ là để vận chuyển rau củ kiếm tiền, kết quả gặp xui, tiền mới vừa vào tay đã bị đoạt, còn bị đẩy đi đào khoáng.

“Vậy chờ đói chết đi, còn tôi đây phải chờ, chờ

Nguyên soái đến cứu chúng ta.” Nữ nhân cắn răng nói, tiếp tục giơ cuốc gõ lên khoáng thạch.

“Đúng vậy, Nguyên soái nhất định sẽ đến cứu chúng ta!” Nghe được hai chữ Nguyên soái, béo nam nhân nhất thời tràn ngập tinh thần “Nguyên soái nhất định sẽ tới cứu chúng ta, tôi phải tiếp tục kiên trì!” Bản thân hắn tuy là con buôn, nhưng vẫn vô cùng kính trọng Triệu Lăng vũ.

Mấy lời đối thoại này của hai người cũng khiến những người khác trong quặng mỏ cảm thấy tinh thần hơn, thậm chí rất nhiều người đồng thời lẩm nhẩm hai chữ “Nguyên soái” để tiếp thêm sức mạnh cho mình, chỉ duy nhất có một thiếu niên mười ba mười bốn đứng trong góc vẫn luôn im lặng.

La Y dùng sức gõ lên khối khoáng trước mặt mình, nghe người khác bàn về Triệu Lăng Vũ, trong lòng cảm thấy phức tạp.

Lúc trước hắn cảm thấy mình đào hôn là quyết định vô cùng chính xác, nào ngờ mới qua hai tháng, hắn lại nghe được tin, Triệu Lăng Vũ không chết.

Nhìn hình ảnh Triệu Lăng Vũ anh tuấn bất phàm đứng trên đài duyệt binh Lễ Tân Sinh, hắn nhịn không được cảm thấy hối hận.

Nhưng mà nghĩ đến Triệu Lăng Vũ đã không còn dị năng, về sau kết cục thế nào cũng chưa biết chừng, liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cũng tiêu tan ý định đi đến Thủ Đô Tinh, ngược lại dự tính làm một chuyến du lịch tinh tế.

Hắn cùng Cừu Tráng đi qua rất nhiều nơi, tinh cầu này vốn dĩ chỉ là một trạm chuyển mà thôi, lại không ngờ vừa mới đến đây không lâu, nơi này lại bị tinh đạo tấn công chiếm đóng, hắn với Cừu Tráng đều bị bắt đi làm đào khoáng.

Nếu hắn với Cừu Tráng ở bên nhau, Cừu Tráng nhất định sẽ không để hắn phải chịu khổ, mà Cừu Tráng cũng dư sức đào khoáng thay phần hắn, nhưng đám tinh đạo kia lại phân loại bọn họ…

Cừu Tráng bị phân tới tổ cao cấp, mỗi ngày phải giao rất nhiều khoáng năng nguyên, còn hắn bị phân tới tổ trung cấp, số lượng khoáng năng nguyên phải giao nộp mỗi ngày tuy ít hơn một chút, nhưng hắn cũng phải lấy suốt cả ngày mới đủ.

Còn về dị năng…

Dị năng của hắn vốn dĩ không mạnh, đám tinh đạo lại bắt toàn bộ dị năng giả đi, hắn làm sao dám để lộ ra dị năng của mình?

Nếu lúc trước hắn không đào hôn, chấp nhận gả cho Triệu Lăng Vũ…

Thôi, Triệu Lăng Vũ hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, chắc chắn sẽ chướng mắt một tên huyết thống Kayi như mình, phỏng chừng cái tên gả thay cho hắn hiện tại mỗi ngày đều trôi qua trong đau khổ cũng nên, sau này còn có thể bị thê tử của Triệu Lăng Vũ đối phó…

Nghĩ như vậy, La Y lập tức thoải mái hơn rất nhiều, đồng thời bắt đầu tính toán phải làm thế nào để bỏ trốn khỏi nơi này.

=================


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.