Cả Người Đều Là Bảo

Chương 3: Nguyên soái không ăn cậu



Mười ngày sau, tại Thủ Đô tinh.

Một chiếc phi thuyền màu bạc neo trên không trung Thủ Đô tinh, đang chầm chậm đáp xuống, một nhân viên duy trì trật tự đang công tác xa xa nhìn thấy, lập tức đứng nghiêm thực hiện nghi thức, chào.

“Phi thuyền của nhà ai vậy?” Có người nhìn thấy xung quanh ai nấy đều trở nên túc mục, khó hiểu hỏi thăm.

“Là phi thuyền của Triệu gia.” Người bên cạnh thấp giọng nói.

“Triệu gia Triệu Nguyên soái?” Người nọ ngạc nhiên hỏi lại. “Ngoài trừ Triệu gia đó ra còn Triệu gia nào khác sao?” Có người đáp, sau đó dùng ánh mắt sùng kính nhìn chiếc phi thuyền đang đáp xuống kia.

Video Nguyên soái đại nhân chiến đấu với nữ vương trùng tộc hiện đang là video có số lượt xem cao nhất trên internet, hình ảnh Nguyên soái đại nhân tự điều khiển chiến hạm mino xông vào miệng nữ vương trùng tộc tiến hành công kích theo kiểu gần như là tự sát, mỗi lần xem đều khiến ai nấy nhịn không được hốc mắt đỏ lên.

Toàn bộ trạm hàng không đều dần trở nên yên tĩnh, mọi người im lặng nhìn một chiếc phi hành khí từ phi thuyền bay ra ngoài, mới thu hồi tầm mắt, tiếp tục công tác của mình.

Trong phi hành khí, Nhậm Sinh bám vào cửa sổ, một đôi mắt to chớp liên hồi nhìn thế giới bên ngoài, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Mấy ngày hôm nay, mọi thứ cậu nhìn thấy đến đều phi thường thần kỳ.

Nơi này căn bản là không có linh khí, người ở đây trong thân thể có năng lượng, nhưng chỉ chiếm thiểu số, hơn nữa năng lượng trong thân thể họ lại hoàn toàn khác so với tu chân giả.

Cho nên nói, cậu thật sự không phải bị bắt giam mà là ngược lại, những người này đã cứu cậu, còn đối với cậu rất tốt!

Sư phụ từng bảo khe thời không là một thứ không ổn định, những người dám nhảy vào đó mười có chín là sẽ chết không còn thi cốt, một vạn người may mắn lắm mới có một hai cái cực may mắn có thể đi đến các thế giới khác nhau, tình trạng bây giờ của mình hẳn chính là nằm trong số ít kia đi?

Chỉ là, nơi này không có linh lực, vết thương không biết khi nào mới có thể khỏi hẳn nữa… Nói đi cũng phải nói lại, may mà cậu không phải tu chân giả, không có linh lực quả thực rất phiền toái, nhưng chỉ cần có mặt trời cùng thổ địa, qua vài vạn năm cậu vẫn có thể khôi phục hoàn toàn như ban đầu, chính là… muốn lớn lên sợ là không dễ dàng cho lắm.

Tốn gần mười vạn năm mới phát triển thành vóc dáng như một thanh niên, vừa mới bị thương, chiều cao liền co rụt lại… Mắt nhìn tay ngắn chân ngủn của mình, Nhậm Sinh thở dài -hiện tại chiều cao của mình không tới nổi ngực của người ta nữa!

Dino vẫn luôn quan sác cử động của Nhậm Sinh, cũng thở dài.

Đứa bé này mỗi bữa đều ăn nhiều như vậy, tại sao không lớn lên được chút nào hết? Thêm nữa cái tướng ăn uống… Mấy hôm trước người của Triệu gia đến tiếp ứng bọn họ nhìn thấy, thiếu chút nữa đã hoài nghi người trên phi thuyền ngược đãi cậu ta!

Còn đầu óc nữa, ai cũng bảo người Kayi chỉ số thông minh không cao, hiện tại ra vẻ như thật là như vậy, người này nói trắng ra là cái gì cũng không hiểu, không biết hội trưởng kia giáo dục cậu ta kiểu gì nữa.

Bất quá, đứa bé này tuy rằng ăn rất nhiều, đầu óc lại có vẻ hơi ngốc, nhưng ấn tượng của Dino đối với cậu ta lại vô duyên vô cớ tăng lên –nói gì thì nói, một người lớn đâu thể nào đi khi dễ một đứa nhỏ đây…

Dù cho ngốc chút khờ một chút, nhưng đứa bé nhu thuận đáng yêu như vậy ai mà không thích.

Thấy Nhậm Sinh thông qua cửa kính nhìn những tòa cao ốc chọc trời cùng phi hành khí bay tới lui liền không nhịn được kinh thán, Dino bỏ qua một bên suy nghĩ của mình, bắt đầu giảng giải cho Nhậm Sinh, nói tới lui cuối cùng không tránh được nhắc tới Nguyên soái đại nhân “Đợi về sau cậu

gả cho Nguyên soái đại nhân là có thể ở lại Thủ Đô tinh, tới lúc đó cậu có thể đi tới mấy nơi này chơi cũng được.”

“Ùa.” Nhậm Sinh gật đầu, giọng nói của Dino pha lẫn khẩu âm dày đặc, trước giờ ngoại trừ sư phụ ra cậu rất ít nói chuyện với người khác, mà sư phụ phi thăng cũng hơn mười vạn năm rồi, cho nên rất nhiều rất nhiều lời nói cậu nghe không hiểu. Nhưng mà ai ai cũng bảo sẽ dẫn cậu đi gặp Nguyên soái, Dino còn nói tất cả mấy thứ cậu ăn cậu uống đều là do Nguyên soái cho…

Nguyên soái kia là một người tốt, mình đúng là nên đi nói một tiếng cảm ơn, còn về báo đáp ân tình… Nhậm Sinh không nỡ cho người khác máu của mình, hay là giúp đỡ làm gì đó đi, mình biết làm gì đó cũng không ít đâu…

“Nhậm Sinh, sau này cậu có thể ở với Nguyên soái, tôi thực hâm mộ a.” Dino lại nói, cái tên Nhậm Sinh có điểm là lạ, nhưng là đứa bé này bảo bọn họ gọi nó như vậy, bọn họ đành phải kêu, nếu như không đoán sai thì tên này có lẽ do vị mẫu thân người Kayi kia đặt cho cậu ta đi.

“Về sau tui nhất định phải ở với Nguyên soái kia sao?” Nhậm Sinh rối rắm nhìn Dino, lúc nãy cậu có quan sát, nơi này có rất nhiều hoa lá cỏ, mặt trời cũng rất đủ, cậu thực sự thực sự rất muốn lặng lẽ đem căn tu chui vào bùn đất, phơi phơi

nắng tắm tắm mưa, nếu ở chung bị Nguyên soái kia phát hiện bất thường thì làm sao đây?

Lúc trước hiếm hoi lắm sư phụ mới dẫn mình ra ngoài đi dạo một lần, cũng bởi vì lúc ăn tào phớ nhịn không được đem tay vói vào thùng tào phớ, lại hút sạch tào phớ bên trong, làm sư phụ về sau không bao giờ dẫn theo mình ra ngoài nữa, còn buộc mình ngay cả lúc chôn người trong đất cũng phải bảo trì hình người…

“Tất nhiên!” Dino không hề do dự nói, một cái người Kayi ngay cả máy liên lạc đều không biết dùng, không ở cùng Nguyên soái, nếu bất cẩn bị tên biến thái nào đó tóm được thì làm sao bây giờ?

“Vậy… Nguyên soái sẽ không ăn tui đúng không?” Nhậm Sinh lại rối rắm hỏi, nếu nhất định phải ở cùng nhau vậy… về sau liền cẩn thận một chút đi, tất nhiên phải làm rõ chuyện này trước đã.

Ăn? Là nghĩa bóng sao? Dino trong lòng cũng rối rắm một trận. Mấy ngày nay tuy là mình không ít lần ở trước mặt Nhậm Sinh nói Nguyên soái có cỡ nào tốt, nhưng bởi vì không muốn Nhậm Sinh thương tâm mà hoàn toàn không nhắc đến hiện trạng lúc này của Nguyên soái đại nhân, bây giờ xem ra, thiếu niên Kayi này giống như là không rõ ràng mọi chuyện lắm?

Cũng đúng, có lẽ cậu ta cái gì cũng không hiểu, sau đó bị phụ thân lừa gạt, ép buộc đưa tới đây…

“Yên tâm, Nguyên soái sẽ không ăn cậu.” Dino nói, Nguyên soái bản thân đang trọng thương, có muốn “ăn” cũng không được.

“Vậy là tốt rồi!” Nhậm Sinh nghe vậy liền vui mừng.

“Cậu bây giờ ở bên ngoài là rất nguy hiểm, chỉ cần gả cho Nguyên soái là có thể ở lại Triệu gia, đối với cậu như vậy là có lợi nhất!” Dino lại nói.

Nhậm Sinh có điểm mờ mịt gật đầu, người này vẫn luôn nhắc tới mình gả cho thế này không gả thế kia, rốt cuộc là có ý gì vậy? Gả cho Nguyên soái có thể ở lại Triệu gia, nếu không gả tức là phải rời khỏi Triệu gia đúng không?

Ý niệm này thoáng hiện lên trong đầu Nhậm Sinh, ngay sau đó cậu bị một căn phòng trôi nổi giữa không trung thu hút sự chú ý, vẻ mặt đầy hâm mộ.

Thẩm Thu Thạch nhận được tin phi thuyền đã tới nơi, liền thay đổi quần áo ngoài, dọn xong tâm tình rồi ra ngoài cửa đứng chờ, bà cũng không cho Triệu Bằng đi ra cùng mình. Thân thể của Triệu Bằng dạo gần đây càng lúc càng tệ, nếu như có gì đó ngoài ý muốn phát sinh, Triệu gia thật sự là xong rồi.

Tất nhiên, tình trạng hiện tại của Triệu gia cũng không khá chút nào.

Phi hành khí chậm rãi đáp xuống trước cổng Triệu gia, Thẩm Thu Thạch tinh mắt lập tức thấy được gương mặt nhỏ xinh đang dán cửa sổ nhìn ra

ngoài trên phi hành khí.

Hội trưởng Thương hội Kinh Chỉ từng bảo đứa bé kia dáng người có hơi nhỏ gầy, nhưng nhìn gương mặt này, hình như là rất nhỏ? Thẩm Thu Thạch đang kinh ngạc nghĩ, cửa phi hành khí liền mở ra, thân tín bà phái đi rước bước ra hết, ngay sau đó là thiếu niên kia.

Trong số các dị năng giả, thân hình của Thẩm Thu Thạch cũng có thể xem như nhỏ nhắn, chiều cao cũng chỉ tầm 1m7, thế mà thiếu niên kia lại thấp hơn bà hẳn một cái đầu, chỉ đứng tới ngực của bà!

Chiều cao cũng thôi đi, cả gương mặt lẫn tay chân đều nho nhỏ, thoạt nhìn vẻ bề ngoài, ai cũng nghĩ đây là một cái nam hài mười hai mười ba mà thôi.

Có điều, tuy là cái gì cũng nho nhỏ, nhưng bộ dáng lại rất tinh xảo, làn da trắng như tuyết lại nõn nà, tựa như có thể véo ra nước vậy, hai mắt to chớp chớp sáng ngời tràn đầy ngây thơ hồn nhiên, khiến cho người khác vừa nhìn vào liền tâm sinh hảo cảm.

Nhưng… vốn là cưới về chăm sóc con mình, bây giờ nhìn bộ dáng nhỏ như vậy, có thể chăm sóc Lăng Vũ được sao?

Trong lúc Thẩm Thu Thạch đánh giá Nhậm Sinh thì, Nhậm Sinh cảm thấy mỗi một cái căn tu của mình tựa như muốn nổ tung.

Cậu cư nhiên cảm nhận được hơi thở của tức nhưỡng!

Hết thảy các yêu tinh thực vật đều mơ ước có một khối thổ địa tốt, mà trên thế giới này, thổ địa tốt nhất, chính là tức nhưỡng.

Nơi Nhậm Sinh sinh ra và lớn lên tuy là linh khí dày đặc, nhưng động phủ của sư phụ về sau lại càng không thua kém, nhưng so với tức nhưỡng, hoàn toàn không thể sánh bằng!

Cậu cũng từng có tức nhưỡng, lúc trước cũng chính vì sư phụ cho cậu một khỏa tức nhưỡng lớn chừng hạt gạo, cậu mới đi theo sư phụ đó chớ, sau đó cậu muốn xin thêm một ít nữa, lại bị sư phụ bảo một khỏa tức nhưỡng bé như hạt gạo kia, cần tới mấy trăm vạn mẫu đất phì nhiêu mới có thể luyện thành, mà nếu có ai đó dám đi lấy đất phì nhiêu đi luyện tức nhưỡng, chắc chắn sẽ bị sét đánh (vì phí phạm).

Sư phụ mình lợi hại như vậy, còn sống mấy vạn năm, bởi vì một lần vô tình mới thu thập được một khỏa tức nhưỡng bé xíu như vậy, nếu không phải vì cho mình, khỏa tức nhưỡng kia có thể giúp sư phụ đào tạo ra vô số linh dược.

Nhưng là, tức nhưỡng vô cùng trân quý ấy, Nhậm Sinh lại ở một nơi không có chút linh lực nào cảm giác được, hơn nữa giống như so với khỏa hạt gạo lúc trước bự hơn bự hơn rất nhiều rất nhiều rất nhiều!

Dù cho tức nhưỡng cùng với linh lực hoàn toàn không can hệ gì với nhau nhưng… cũng quá kinh người đi!

Nhậm Sinh vẻ mặt ngơ ngác nhìn tòa nhà độc lập cách đó không xa, chỉ hận không thể lập tức bổ nhào tới…

0pe

=================


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.