Từ Ca không biết có nên nằm xuống hay không, bản thân A Đại cũng không nằm xuống, hắn ngồi trên giường, chỉ chỉ một cái tủ đồ khác, nói, anh mở tủ ra, bên trong có một cái chăn khác.
Lúc sau Từ Ca nghĩ, nếu như đêm hôm đó không có giao thoa như vậy, có lẽ cậu thật sự tìm cơ hội đập ấm trà lên đầu A Đại rồi.
Dù sao cậu có thể hiểu rõ thân phận của mình, đó chính là tù binh đang đợi làm thịt, quyền sinh sát nắm ở trong tay một người khác, chỉ cần con khỉ đen này vui, tùy tiện làm cậu thành xiên nướng cũng không được phản kháng.
Nhưng thực tế cũng không phải như vậy, sau khi A Đại bảo cậu lấy chăn ra, lại để cậu trải ở bên kia giường. Rồi cuối cùng mới vỗ vỗ giường, bảo Từ Ca lên ngủ.
Tối hôm đó hắn và Từ Ca mỗi người đắp một cái chăn, ngủ cùng một chỗ một cách kỳ quái.
Từ Ca vốn không muốn nhiều lời, nhưng vẫn không nhịn được tò tò, thử hỏi —— đây là quy củ của các cậu sao? Đây là ý tứ xếp đũa dùng chung* sao?.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xin Chào – Ta Đây Là Nữ Phụ
2. Hóa Ra Nam Thần Của Trường Là Bố Của Con Tôi
3. Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do
4. Biển Cấm
=====================================
(*摆公筷: lúc tập thể dùng cơm dùng chung chiếc đũa, dùng để kẹp đồ ăn vào bát k đưa vào trong miệng. Câu này để chỉ là xài mà k ăn thiệt hay là j ta?.)
A Đại nói xếp đũa dùng chung cái gì?
Từ Ca chỉ chỉ ổ chăn của A Đại, lại nhìn nhìn ổ chăn của mình. A Đại không thể hiểu được mà đưa mắt nhìn cậu, đột nhiên bật cười. Hắn nói chân tôi bị thương thì làm thế nào, anh không ngại tự anh ngồi lên.
Từ Ca vội vàng nói không không không, ân cậu không làm tôi tôi nhất định sẽ khắc ghi nửa đời người, nếu tối ngày mai cậu cũng không làm, tôi có thể lại khắc ghi mười năm, nếu cậu vĩnh viễn không làm tôi, con mẹ nó tôi đại diện tổ tông mười tám đời cảm ơn cậu.
Từ Ca cảm thấy đây là cơ hội làm dịu mối quan hệ, ít nhất cậu có thể thử giao lưu trao đổi với A Đại, tuy rằng những người này được xưng là khỉ của Khổ Sơn, nhưng A Đại nhìn như vẫn còn tương đối hiểu tính người. Không chừng nói nói, Từ Ca cũng có thể dùng những phương thức khác đổi một thân trong sạch của mình.
Nào có thể đoán được A Đại lẳng lặng nhìn cậu một hồi, sau đó lắc đầu, nói một cách kiên định —— “Không được, tôi không làm anh, chúng tôi liền phải giết anh.”
Từ Ca giật mình —— “Vì sao a?”
“Bởi vì anh là tù binh, tù binh không tra ra được tin tức, không thể lãng phí lương thực.” A Đại nghiêm túc giải thích.
“Vậy…” Từ Ca kinh ngạc, hỏi lại, “Vậy nếu tôi bị cậu làm, tôi tổn thấy nhiều tinh lực cùng protein như vậy, tôi mẹ nó một bữa ăn ba bát, không phải càng lãng phí đồ ăn?”
“Không, anh theo tôi, anh chính là khế huynh đệ* của tôi, bọn họ không thể động tới anh.” A Đại nói, “Tôi nuôi khế huynh đệ, thiên kinh địa nghĩa*.”
(*契兄弟: anh em kết nghĩa mà trong đây là theo kiểu đặc biệt:>)
(**天经地义 thiên kinh địa nghĩa: Kinh: quy phạm, nghĩa: chính lí. Trời đất từ rất lâu có đạo lí bất biến. Chỉ đạo lí tuyệt đối chính xác, không thể thay đổi, cũng chỉ sự đương nhiên.)
“Này…” Từ Ca hoàn toàn không cảm thấy cái này thiên kinh địa nghĩa chỗ nào.
Ở quê của Từ Ca, hai người đàn ông ở bên nhau là chuyện không thể tưởng tượng được. Không phải nói chưa từng có, mà là có cũng phải trốn trốn tránh tránh, che che giấu giấu, lừa trên gạt dưới, thậm chí lừa mình dối người.
Cậu cho rằng đây là quyết định bởi sự bảo thủ quá mức của người dân quê, không đủ khai sáng liền khiến cho không thể tiếp nhận mối quan hệ tiên phong của xã hội nước ngoài như vậy.
Nhưng làm cậu không nghĩ tới chính là nơi lạc hậu đến không thể tưởng tượng được như Khổ Sơn này, ở phương diện này lại có tập tục hoàn toàn khác biệt.
Cậu nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, vậy A Ngôn thì sao, tôi làm chuyện của A Ngôn, tôi… tôi bưng trà đổ nước cho các cậu, tôi ——”
“A Ngôn cũng phải tìm một người,” A Đại nói, “Hiện tại bưng trà rót nước chỉ là tạm thời, chờ lễ cá cóc đi qua, nếu không có ai nguyện ý muốn cậu ta, sẽ giết.”
Trái tim Từ Ca thịch một cái.
Bầu không khí cứng ngắc vài giây, dường như A Đại đột nhiên nghĩ tới cái gì, kỳ quái hỏi —— “Làm sao anh biết tiểu bí thư của anh bưng trà đổ nước?”