Từ Ca không nghĩ tới A Đại sẽ tới tìm cậu, cho nên cậu không hề có sự chuẩn bị nào.
Khi đó cậu và A Ngôn vừa ra khỏi siêu thị, hai tay xách đầy các loại túi, đang đi về phía giao lộ gần nhà.
Sắp sang năm mới rồi, nhà A Ngôn cùng nhà mình đều rất bận. Nhưng bận cũng tốt, ít nhất còn có thể khiến cậu lấy cớ ra ngoài cùng A Ngôn, mà không cần nghe ba cô sáu bà giục hôn.
A Ngôn và Từ Ca đều có kể về nơi mình ở cho Quạ Đen hoặc A Đại, nhưng dường như A Đại chưa bao giờ nguyện ý đến thành Trúc Liễu của cậu, ba năm qua cho dù cậu mời hắn biết bao nhiêu lần, A Đại luôn bố thí cho một chữ “Ừ”, thậm chí có đôi khi ngay cả “Ừ” cũng không cho, chính là không rên một tiếng.
Cho nên khi Từ Ca nhìn thấy A Đại, cậu không nhận ra hắn.
Đương nhiên không nhận ra, Từ Ca không nghĩ tới bề ngoài của A Đại sẽ anh tuấn như vậy. Truyện Cổ Đại
Không chỉ là A Đại, Quạ Đen đi bên cạnh hắn cũng thế.
Lúc này trên người bọn họ không còn là những áo da lỗi thời, cũng không còn là những vỏ cây chỉ có người Khổ Sơn mới mặc kia, càng không treo một thanh loan đao hay là súng đất ở bên hông.
Bọn họ mặc áo gió giống như của Từ Ca, phác họa thân hình to lớn cao ngất đến rất tốt. Nhìn giống như người bình thường, chỉ có làn da lộ ra bên ngoài áo gió có chút ngăm đen, mới có thể phân biệt với tiểu ca hoặc đại thúc ở nơi này.
Từ Ca sửng sốt, ngược lại là A ngôn phản ứng đầu tiên, cậu ta a một tiếng, lập tức chạy tới chỗ Quạ Đen, lập tức túm chặt cánh tay Quạ Đen.
A Ngôn thật vui, hưng phấn của cậu viết đầy mặt, cũng không để ý có phải mình còn đang cầm một đống đồ tết hay không, trực tiếp ôm chặt Quạ Đen —— sau đó nhét đống đồ tết vào trong tay Quạ Đen, để Quạ Đen cầm giúp.
Quạ Đen nói tiểu nương pháo, anh là khách của em, qua đây thăm em, con mẹ nó anh vừa đến em liền xem anh như cu li.
Nhưng nói thì nói thế, anh vẫn tiếp nhận bao lớn bao nhỏ. Anh và A Ngôn chính là như vậy, cho dù tách ra bao lâu, trong nháy mắt là có thể bắt đầu trò chuyện, giống như chưa bao giờ chia ly.
Từ Ca vẫn luôn cảm thấy A Ngôn và Quạ Đen rất hợp nhau, ít nhất hợp hơn cậu và A Đại. Tuy rằng bọn họ khác biệt hoàn toàn về bối cảnh trưởng thành, nhưng phù hợp của cả hai giống như bánh răng.
Mà không giống như bản thân Từ Ca.
A Đại nhìn Từ Ca không chớp mắt, sau đó mới chậm rãi đi về phía Từ Ca.
Đàn ông của thành Trúc Liễu luôn là cao cao gầy gầy, một bộ dạng thư sinh văn nhã, mặc dù mặc áo gió như vậy, cũng giống như công tử ca mới trở về từ nước ngoài.
Nhưng khí chất của A Đại thì khác, thân hình cũng không giống. Mặc dù quần áo mặc trên người giống như đúc, Từ Ca vẫn luôn cảm thấy hắn có thể móc súng từ trong áo gió ra bất cứ lúc nào.
Đoán chừng đi một đường này, A Đại không thiếu bị cảnh sát chặn lại tra hỏi chứng minh thư.
Chính là Từ Ca cảm thấy A Đại dễ nhìn, thật sự dễ nhìn, dễ nhìn đến mức cậu cũng không dám thừa nhận mình và đối phương có quan hệ như vậy.
A Đại nói, để cho tôi, tôi cầm giúp anh.
Từ Ca vội nói không cần không cần, mình tôi là được.
A Đại duỗi tay lấy, nhưng Từ Ca rụt về sau một chút.
Gáy Từ Ca nóng lên, kỳ thật đối thoại như vậy rất bình thường, cũng không biết vì sao đổi đến xảy ra ở quê nhà của Từ Ca, cậu lại cảm thấy tim đập gia tốc.
Lá cây của thành Trúc Liễu đều đã rụng, rơi xuống cũng đổi sang khô vàng hoặc đỏ sậm. Gió thổi qua, lá rụng đầy đất liền bị cuốn lên.
A Đại đứng trong lá rụng, giống như một gốc cây cao ngất. Là loại cổ thụ không có lá rụng, không đổi sang vàng của Khổ Sơn. Lá khô xoay tròn bên chân hắn, lại thổi bay góc áo của hắn.
Hắn nói làm sao vậy, tôi có gì không bình thường sao.
Từ Ca nói không có, cậu đến gần A Đại, “Cậu thật dễ nhìn, dễ nhìn đến mức tôi không dám nhận.”
Nói xong lại muốn túm tay A Đại giống như A Ngôn, nhưng không biết A Đại là cố ý hay vô tình tránh ra. Hắn duỗi tay, lấy một túi hoa quả từ trong tay Từ Ca.