Trên mặt Chung Loan hiện ra ý cười: “Vâng, mấy ngày trước sư huynh có truyền tin cho ta, mấy ngày nay sẽ về tông môn.
“Lão giả áo xanh làm lẳng lặng nhìn nàng ấy: “Lần sau, ngươi cũng đi ra ngoài lịch luyện với bọn họ đi, ở lại chỗ này trông nom lão già như ta, uổng phí thiên phú của ngươi.
“*”Tiểu Bạch, người giúp ta nhìn con cá này, ta lại đi bắt một con!”Bạch hạc ưu nhã xuất trần thẫn thờ đứng trên cỏ, trước mặt nó là một con cá ngân nhảy loạn vô cùng ngoan cường.
Mà chủ lực bắt cá khác thì trong tay đang cầm một cây xiên cá, đứng ở mé nước phấn đấu.
Ba!Trên bờ cá ngân điên cuồng vẫy đuôi, mang theo một chuỗi giọt nước, quay đầu vẫy lên đầu Bạch hạc.
Bach hạc:”! “Nó im lặng không lên tiếng giơ chân dài ra, một cước — dẫm lên thân cá.
Rốt cuộc đối thủ cũng biết điều rồi.
Bạch hạc lại đạp một cước, cặp mắt của con cá ngân kia đã mất đi hi vọng sống, không giãy giụa nữa, sau đó nó làm như không có chuyện gì xảy ra dời chân đi.
Lúc này Bạch hạc mới ngoẹo đầu quan sát nữ tử kỳ quái kia.
Nàng đang vén tay áo và quần, chân trần, nắm cây xiên cá, đấu tranh với bầy cá linh hoạt trong nước.
Bạch hạc không hiểu nàng lắm, con cá này ăn ngon? Hơn nữa nếu thật sự muốn ăn cá, sử dụng một chút pháp thuật, không phải muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu sao?Chẳng qua mặc dù trong lòng nó nghĩ như vậy, nhưng lại cảm thấy nàng như vậy rất thú vị.
Từ nhỏ Bạch hạc đã đi theo chủ nhân ở tại Linh Thảo Viên này, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy người như nàng, cũng cho tới bây giờ ở Linh Thảo Viên nhìn thấy một người sống vui vẻ thoải mái như vậy.
Một con cá ngân từ trên trời hạ xuống, ba một tiếng, rơi xuống bãi cỏ trước mặt Bạch hạc.
“Tiểu Bạch, ngẩn ngơ cái gì vậy?” Giang Ngư đặt cây xiên cá tự chế ra một bên, cúi người xuống, hai tay múc một vũng nước, đột nhiên hắt lên người Bạch hạc.
Bạch hạc trợn to mắt, hai cánh mở ra, quanh người tự nhiên hiện ra một tầng ánh sáng mưa lất phất, bắn vũng nước kia trở lại.
Giang Ngư hoàn toàn không phòng bị chiêu này, bị dính ướt cả người.
Nàng kinh ngạc nhìn Bạch hạc.
Bạch hạc cũng không ngờ Giang Ngư ngay cả cái này cũng không tránh thoát được, nhìn đối phương bị ướt, nó có chút ngượng ngùng, chỉ thấy Giang Ngư xoa ngang hông, giận dữ bất bình nói:”Ta chỉ đang chơi đùa với ngươi thôi mà, ngươi lại dùng thuật.
Ngươi ăn gian!”Nàng vừa nói hình như cảm thấy rất ủy khuất, hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, đưa lưng về phía Bạch Hạc.
Trong lòng Bạch hạc càng bất an, thật ra nó cũng thích Giang Ngư, bằng không cũng sẽ không đi theo bên cạnh nàng— mặc dù đi theo nàng nguyên nhân chủ yếu chính là muốn ăn linh thảo thơm thơm ở trong ruộng kia.
Nếu như không thích người, nó chỉ cần chờ lúc linh thảo thành thục đến là được, cần gì phải làm chuyện dư thừa như vậy.
Bạch hạc mềm giọng kêu một tiếng với Giang Ngư.
Người đưa lưng về phía nó hơi lắc đầu, vẫn không quay lại.
.