Sau khi dùng bữa sáng xong, nhận thấy nhiệt độ bên ngoài vẫn không hề có dấu hiệu ấm lên, cho nên Phó Gia Hiên liền quyết định bắt tay vào công cuộc chế biến món lẩu thơm ngon cay nóng cho ngày đông giá rét này.
Hiện tại là giữa trưa, vào thời điểm này bên phía trù phòng sẽ nghỉ ngơi, cho nên Phó Gia Hiên tranh thủ lúc này vào bếp.
Đầu tiên là bước chuẩn bị nguyên liệu, Phó Gia Hiên lấy ra một tờ giấy nhỏ mà mấy hôm trước mình viết mang ra tới. Bên trên viết các loại thành phần nguyên liệu mà y còn nhớ được trong túi nước lẩu mà y thường ăn.
Trí nhớ của y xem ra còn rất tốt, liệt kê ra gần như toàn bộ những thứ cần thiết. Điều mà Phó Gia Hiên cần làm bây giờ chính là cân đo đong đếm sao cho hợp khẩu vị, mùi hương cũng phải chuẩn mới được.
Trước tiên Phó Gia Hiên lấy một nồi nước, đem xương gà bỏ vào hầm lấy nước ngọt. Sau đó y liền đem các nguyên liệu có mùi thơm đặc trưng như thì là, đinh hương, thảo quả, quế cây đem đi giã nhuyễn.
Phó Gia Hiên chỉ nhớ có các nguyên liệu gì, nhưng không nhớ liều lượng ra sao. Nhưng cũng may sau khi trộn lẫn chúng lại, mùi tuy rằng có hơi khác với nước lẩu y thường ăn nhưng chung quy vẫn rất thơm.
Sau một hồi loay hoay ở trong bếp, đến nỗi mặt mày đều lắm lem nhọ nồi, trên tay còn bị bỏng mấy vết, Phó Gia Hiên rốt cuộc cũng thành công mỹ mãn, nấu ra được một nồi nước lẩu cay thơm ngon.
E hèm, thực ra thì trước đó…y đã đổ bỏ một thành quả thất bại rồi… Đâu ai có thể thành công ngay lần đầu đâu chứ? Thất bại là mẹ thành công mà.
Chỉ là, tới đây vẫn chưa xong đâu. Phó Gia Hiên lấy ra một cái khay lớn, đem một ít rau, nấm và các loại thịt sơ chế thật sạch rồi sắp xếp vào trong khay.
Làm xong hết thảy, Phó Gia Hiên lúc này mới lấy ra giấy bút, ghi lại công thức mà vừa nãy y đã dùng, sau đó nhờ người chuyển về Phó gia.
Phúc Hòa lâu của mẫu thân y chẳng phải vẫn luôn tìm kiếm món mới để cải thiện thực đơn sao?
Vừa hay y chế biến ra được món lẩu cay này, vừa là món mới vừa vô cùng thích hợp với loại tiết trời này. Món này vừa ra, chắc chắn liền sẽ kéo tới một lượng lớn khách hàng cho Phúc Hòa lâu nhà y.
Phó Gia Hiên vô cùng tự hào trước đầu óc kinh doanh của mình.
“Ở đây làm gì?”. Cũng không biết Cố Văn Quân từ đâu thình lình xuất hiện, mày hắn nhíu lại, dường như là đã tìm Phó Gia Hiên từ nãy đến giờ rồi.
“Nấu mỹ thực đó! Nhị điện hạ, ngài có muốn nếm thử không? Cái này tuyệt đối chính là món mới, hiện tại nó chính là độc nhất vô nhị.
Ta đảm bảo ngài chưa từng nếm qua, cũng đảm bảo ngài sẽ thích nó!”. Phó Gia Hiên vừa nói vừa lém lĩnh nháy nháy mắt với Cố Văn Quân.
Được nếm thử tay nghề của Phó Gia Hiên, Cố Văn Quân dĩ nhiên là vui vẻ. Chỉ là…
Cố Văn Quân lúc này đột ngột tiến tới, bắt lấy tay của Phó Gia Hiên. Quả nhiên, nơi lòng bàn tay mềm mại trắng nõn lúc này bị mấy vệt phồng đỏ cả lên.
“Haha, ta hiện tại cũng tính như lần đầu xuống bếp, bị bỏng một chút có là gì? Quan trọng chính là nấu được món ngon thành công ngoài mong đợi!”. Phó Gia Hiên thấy sắc mặt Cố Văn Quân rõ ràng trầm xuống, cho nên vừa giải thích vừa cười giả lả cho qua.
Nói thật thì từ khi tới dị thế giới đến giờ y đều là tiểu thiếu gia mười ngón không dính nước xuân.
Cho nên dĩ nhiên là rất vụng về, hơn nữa bếp củi ở cổ đại cũng rất khó sử dụng, lửa cháy lúc to lúc nhỏ rất khó điều chỉnh, sơ xuất liền rất dễ bị bỏng.
Trên da thịt y đến giờ vẫn cảm thấy đau rát, nhưng kiếp trước chịu khổ quen rồi, cho nên chút thương tích này Phó Gia Hiên vẫn là có thể bình thản chịu được.
Chỉ là, y chịu được, nhưng Cố Văn Quân lại không chịu được. Hắn lúc này đem Phó Gia Hiên bế lên, đi một mạch trở về phòng hắn.
Cố Văn Quân chọn lựa giữa một hàng thuốc trị thương lẫn thuốc mỡ, sau đó vẫn là cắn răng đem hộp thuốc của Tây Vực ra bôi cho Phó Gia Hiên.
Mặc dù rất không ưa Khắc Lạp Tư, thế nhưng thuốc của Tây Vực suy cho cùng vẫn tốt hơn thuốc của Nhật Nguyệt quốc. So với thương tích trên người Phó Gia Hiên thì sự ganh ghét đó cũng chẳng tính là gì.
“Chỉ là bỏng nhẹ vài chỗ…”. Phó Gia Hiên đối với thuốc kia quả thực rất trân quý, cho nên dùng nó vào vết thương nhỏ thế này liền cảm thấy không đáng.
Chỉ là y còn chưa nói dứt câu liền đã bị ánh mắt chết chóc của Cố Văn Quân liếc qua, cho nên đành phải vội vàng ngậm miệng lại.
Sau khi thoa thuốc xong, Cố Văn Quân lúc này mới sai người dọn bàn, đem nồi lẩu cay của Phó Gia Hiên mang lên.
Cũng không biết là có lộc ăn hay thế nào, nhưng ngay khi bọn họ vừa dọn xong một bàn ăn thịnh soạn, Cố Văn Thành lúc này cũng vừa vặn đến Thái Hòa cung.
“Thái Hòa cung hôm nay ăn món gì mà lại thơm thế”. Cố Văn Thành tỉ mỉ phân tích mùi hương đặc trưng của món lẩu cay, cảm thấy mùi rất thơm, nhưng rất lạ, hắn chưa từng ngửi qua bao giờ.
“Bệ hạ vạn tuế”
“Phụ hoàng vạn tuế”.
Phó Gia Hiên và Cố Văn Quân còn chưa kịp động đũa đã phải tiếp đón vị tôn thần này, cả hai đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
“Được rồi, ngồi xuống cả đi. Nói xem, đây là món gì? Do ai nấu?”. Cố Văn Thành rất tự nhiên ngồi vào bàn, nhìn nồi lẩu cay đang sôi sùng sục rồi lại nhìn qua Phó Gia Hiên.
“Bẩm Bệ hạ, món này gọi là lẩu cay. Là…là do Hiên nhi nghĩ ra, hôm nay nhân lúc trời lạnh nên mới tùy tiện nấu thử một chút”. Phó Gia Hiên ngắn gọn giải thích.
Tuy rằng trong thâm tâm y vô cùng không muốn chia sẻ đồ ăn với tên cẩu hoàng đế này, thế nhưng là Nha hoàng rất thức thời đã mang lên cho Cố Văn Thành một bộ bát đũa khác rồi.
“Vậy sao? Hôm nay được nếm thử tay nghề của Hiên nhi, quả là may mắn của trẫm rồi”. Cố Văn Thành cười cười, hắn thừa biết Phó Gia Hiên chính là tác giả của mấy thứ này rồi nhưng vẫn còn cố hỏi.
“Bệ hạ quá khen rồi”. Phó Gia Hiên cũng khách khí đáp lại một tiếng, sau đó y đem rau nấm cùng thịt nhúng vào nước lẩu. Đợi tất cả đều đã chín, y lúc này mới gắp vào bát mời Cố Văn Thành và Cố Văn Quân.
Thời tiết bên ngoài thì lạnh, gió lùa từng cơn, dưới nền đất tuyết phủ trắng xóa. Lúc này trong phòng có hai lớn một nhỏ đang cặm cụi ăn lẩu cay bên bếp lửa, ai nấy đều ăn đến đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn không chịu dừng đũa.
Đợi đến khi đồ ăn trên bàn đều đã bị càn quét sạch sẽ, ngay cả nước lẩu cũng không còn lấy chút cặn thừa, bữa ăn này mới chính thức kết thúc.
Phó Gia Hiên xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, che miệng ợ lên một cái. Quả nhiên tiết trời thế này, được ăn một nồi lẩu cay, thật sự là vô cùng thỏa mãn.
“Món lẩu cay này của Hiên nhi, quả thực vô cùng hợp với khẩu vị của trẫm. Hay là như vầy đi, Hiên nhi có thể đem công thức nói cho phía ngự trù, để bọn họ mỗi ngày đều nấu hay không?”.
Cố Văn Thành vốn dĩ nghe được tin Hoàng hậu chọn được người thông phòng cho Cố Văn Quân nên mới đến đây định nhìn thử một chút.
Chỉ là không ngờ tới hắn lại có lộc ăn như vậy, lại còn tìm được món vô cùng hợp khẩu vị với mình nữa.
“Không được!”. Phó Gia Hiên không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu, thái độ vô cùng quả quyết.
“Tại sao?”. Cố Văn Thành cũng bị câu trả lời này của Phó Gia Hiên làm cho bất ngờ.
“Đây là món đặc biệt của Phúc Hòa lâu, cho nên công thức dĩ nhiên phải là bí mật. Nếu Bệ hạ muốn ăn, có thể sai người ra ngoài mua mang về ạ”.
Phó Gia Hiên đầu óc kinh doanh vận chuyển rất nhanh nhẹn, mở miệng ra liền chính là quảng bá về Phúc Hòa lâu nhà mình, vừa giữ được công thức bí mật cho món lẩu cay, vừa kéo được thêm một khách hàng lớn cho Phúc Hòa lâu.
“Được”. Cố Văn Thành cũng không đòi hỏi nữa, thống khoái đáp ứng y. Trong lòng hắn lúc này không khỏi âm thầm khẳng định, hắn quả nhiên không nhìn sai người.