Cá Mặn Tiểu Thiếu Gia

Chương 41



Ngay khi Phó Gia Hiên còn đang ôm cái chân đau nhức không biết phải làm sao thì lúc này, một bóng dáng tương đối cao lớn, trên tay cầm theo đèn lồng, dưới cơn mưa tuyết trắng mà chạy về phía y.

Phó Gia Hiên cả người đều cuộn tròn trong lớp áo lông màu trắng, nằm dưới nền tuyết, quả thực là trùng lặp đến nổi không thể nhận ra. Lúc này y chỉ lộ ra một đầu tóc đen nhánh, nhưng cũng may người đó rất nhanh liền đã nhận ra y.

Thân thể được nhẹ nhàng bế lên, Phó Gia Hiên tiếp xúc với lồng ngực vô cùng ấm áp. Ban nãy một mình thì rất kiên cường, nhưng không hiểu tại sao ngay lúc này y lại cảm thấy cái chân đột nhiên rất đau, cực kỳ tủi thân, cực kỳ cực kỳ muốn khóc.

“Không sao, không sao rồi”.

Lúc này một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Phó Gia Hiên trấn an. Giọng nói xen lẫn chút thở dốc, nhưng lại trầm ấm và êm tai đến lạ.

Là Cố Văn Quân.

Phó Gia Hiên lúc này vùi đầu vào lòng hắn sâu hơn, y hít hít cái mũi nhỏ, dụi dụi mặt vào y phục của Cố Văn Quân để lau nước mắt.

“Chân bị trẹo rồi sao? Để ta xem xem”. Cố Văn Quân nắm lấy chân Phó Gia Hiên, chỉ là vừa chạm vào y liền đã kêu đau.

“Đau lắm, ngươi đừng động vào”. Phó Gia Hiên vừa nín khóc liền đã bị Cố Văn Quân đụng vào đến suýt thì khóc tiếp. Y vội vàng nắm tay Cố Văn Quân lại, không cho hắn tiếp tục chạm vào cái chân đau của mình.

“Chúng ta đi tìm Thái y”. Cố Văn Quân vô cùng lo lắng.

Cố Văn Quân chờ mãi mà không thấy Phó Gia Hiên quay trở lại, cho nên trong lòng vô cùng sốt ruột. Mắt thấy tuyết bên ngoài đã bắt đầu rơi rồi, hắn liền nhanh chóng đi ra ngoài tìm y.

Thật không ngờ tới y đúng là gặp chuyện thật, từ xa xa nhìn thấy một cục bông trắng muốt đang nằm cuộn tròn trên tuyết, tim Cố Văn Quân giống như thắt lại vậy.

Ôm Phó Gia Hiên trong lòng, Cố Văn Quân không khỏi âm thầm nghĩ, quả nhiên không nên để y ra ngoài một mình. Sau này hắn nhất định sẽ trông chừng y thật cẩn thận, hắn không muốn chuyện tương tự xảy ra lần thứ hai.

Cố Văn Quân ôm chặt lấy Phó Gia Hiên, cố gắng đem hơi ấm trên người mình truyền sang cho y. Lúc này hắn cũng không nán lại một giây nào, chân không dừng bước đưa Phó Gia Hiên trở lại chính điện.

Ban nãy Cố Văn Quân đột ngột chạy ra ngoài đã khiến mọi người chú ý rồi, hiện tại quay trở về, trên tay còn ôm theo một cục bông trắng như tuyết liền càng gây thêm sự chú ý.

“Bẩm phụ hoàng, Gia Hiên ra ngoài không cẩn thận bị té ngã trẹo chân, hơn nữa trên người còn nhiễm khí lạnh. Nhi thần có thể cáo lui trước để đưa y về chuẩn trị hay không?”.

Cố Văn Quân cẩn thận đặt Phó Gia Hiên xuống bên cạnh mình, sau đó quỳ xuống hướng Cố Văn Thành dò hỏi thánh ý.

“Mau, mau đưa đến Thái y viện đi”. Cố Văn Thành lập tức phất phất tay, ý bảo Cố Văn Quân đi nhanh đi.

Bọn họ vừa rời đi, Phó Gia Xuyên đã đứng ngồi không yên mà xin phép cáo lui trước đi thăm tiểu nhi tử nhà mình.

“Tây Vực có một bình thuốc trị bong gân, trẹo chân rất hay. Để ta về phòng lấy mang đến”. Khắc Lạp Tư cũng vừa vặn tiếp lời.

Sau đó Cố Văn Thành không còn cách nào khác đành ân chuẩn cho hai người bọn họ rời đi luôn.

Phó Gia Hiên được đặt trên một chiếc giường mềm mại, cổ chân lộ ra ngoài đã sưng lên, hơn nữa còn bầm tím. Bởi vì da của y quá trắng, quá non mềm, cho nên chỉ một chút thương tổn cũng sẽ biểu hiện ra vô cùng rõ ràng.

“Hiên nhi, là phụ thân đây. Chân có đau lắm không? Không sao không sao, đừng khóc, có phụ thân ở đây”.

Phó Gia Xuyên nhìn tiểu nhi tử ngàn kiều vạn sủng nhà mình, hiện tại lại biến thành cái dạng này, trong lòng vừa đau xót vừa dằn vặt, tự trách bản thân không đủ năng lực để bảo vệ cho y một đời an yên.

Thật ra Phó Gia Hiên đã nín khóc rồi, chỉ là khóe mắt vẫn còn hồng hồng cho nên Phó Gia Xuyên mới tưởng rằng y vẫn còn đang khóc.

“Phụ thân, Hiên nhi không sao”. Phó Gia Hiên nhẹ giọng trấn an phụ thân nhà mình, nhưng lại chợt nhận ra giọng nói mình lúc này đã hơi khàn đi rồi.

Thái y rất nhanh liền tới, nhưng ngay khi Triệu thái y chuẩn bị thoa dược lên chân Phó Gia Hiên, lại bị một giọng nói làm cho dừng lại động tác.

“Đây là dược do Hoàng thất Tây Vực điều chế, trị bong gân và tiêu máu bầm rất hiệu quả”. Khắc Lạp Tư đẩy cửa bước vào, sau đó đưa bình dược nhỏ chỉ bằng hai đầu ngón tay cho Triệu thái y.

Tây Vực nổi tiếng với các loại dược liệu quý hiếm, người ở đó cũng chuyên điều phối ra các loại dược với công dụng rất thần kỳ. Cho nên nói, ngay cả thuốc trị bong gân hay trẹo tay trẹo chân gì đó dĩ nhiên cũng sẽ cao cấp hơn thuốc của Nhật Nguyệt Quốc.

Triệu thái y biết rõ điều này, cho nên cũng không từ chối. Ông nắm lấy chân Phó Gia Hiên, sau đó chậm rãi thoa dược lên.

Cổ chân truyền đến cảm giác mát lạnh, sau đó chuyển dần thành nóng. Cảm giác nóng đến tưởng chừng có thể bỏng da này tuy rằng rất khó chịu, thế nhưng Phó Gia Hiên lại rõ ràng cảm giác được nơi cổ chân y đã có những chuyển biến tốt đẹp.

Chỉ là như thế vẫn chưa xong, Triệu thái y còn cần phải nắn lại cổ chân bị trẹo cho Phó Gia Hiên nữa.

Cố Văn Quân ngồi ở phía sau Phó Gia Hiên, để đầu y tựa vào lồng ngực mình. Phó Gia Hiên có hơi sợ, cho nên liền đem cả khuôn mặt vùi vào lòng hắn.

“Nhịn một chút, rất nhanh liền sẽ hết đau ngay”. Triệu thái y mân mê xoa bóp cổ chân Phó Gia Hiên một hồi, chậm rãi nhẹ giọng trấn an để đánh lạc hướng, sau đó nhanh tay bẻ lại cổ chân bị trẹo cho y.

Chỉ nghe “rắc” một tiếng, Phó Gia Hiên đau đến xanh cả mặt, ngay cả khóc cũng khóc không nổi. Nhưng mà nhờ vậy, khớp xương bị trẹo của y đã trở về được vị trí ban đầu, cổ chân cũng đã có thể hoạt động nhẹ nhàng được rồi.

Thuốc mà Khắc Lạp Tư đưa tới lúc này phát huy tác dụng rất hiệu quả, làm dịu bớt cơn đau và làm tan cả máu bầm. Thoáng chốc mà cổ chân sưng vù của Phó Gia Hiên đã tốt lên rất nhiều rồi.

Triệu thái y ra ngoài kê thuốc, Cố Văn Quân đi theo để nghe dặn dò về cách chăm sóc cho Phó Gia Hiên.

Phó Gia Xuyên vì ngại còn có Thái tử Tây Vực ở đây, nếu không hắn liền đã ôm lấy nhi tử nhà mình khóc bù lu bù loa rồi.

Chỉ là, giờ giới nghiêm cũng sắp tới rồi, tiệc bên ngoài chắc cũng đã tàn, cho nên Phó Gia Xuyên cũng không thể nán lại lâu. Hắn chỉ có thể hỏi thăm Phó Gia Hiên mấy câu, dặn dò y vài điều rồi mới lưu luyến rời đi.

“Đa tạ ngài, thuốc của Tây Vực đúng là tốt thật đấy! Cổ chân ta hiện tại đã bớt đau nhiều rồi”. Phó Gia Hiên tiễn cha già nhà mình xong rồi liền quay qua cười tươi rói với Khắc Lạp Tư.

“Nếu đã như vậy thì đây, lọ thuốc này cho ngươi, cứ để dành mà dùng”. Khắc Lạp Tư mỉm cười, sau đó đem lọ thuốc nhét vào lòng bàn tay Phó Gia Hiên.

“Thật sao? Đa tạ đa tạ”. Phó Gia Hiên cười càng tươi hơn, đối với Khắc Lạp Tư cũng càng nhìn càng thuận mắt.

Y tay chân có hơi vụng về, vấp ngã trầy xước gì đó cũng không ít lần. Hiện tại có thuốc tốt như vậy trong tay, nhỡ có lại trẹo tay trẹo chân thì cũng đỡ phải chịu đau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.