Giấy thỏa thuận có hai tờ giống nhau, một tờ Phó Gia Hiên giữ, tờ còn lại là của lão bản. Sau khi đã ấn dấu tay xong, lão bản liền đưa y đến khu sản xuất bản thảo.
Nơi sản xuất bản thảo nằm ngay phía sau của nhà sách, lúc này bên trong có tầm mười mấy người, trông dáng vẻ đều là thư sinh, bọn họ đều đang cặm cụi chép lại thoại bản.
Phó Gia Hiên đoán không sai, cái gọi là xuất bản thoại bản chính là làm từng bước thủ công như vậy đấy.
Lão bản chỉ để y đứng từ xa nhìn, bởi vì viết thoại bản cần phải tập trung cao độ, sai một chữ, vậy thì trang giấy đó phải viết lại từ đầu rồi.
Một quyển thoại bản có trung bình khoảng sáu mươi trang, cho nên nói trong một ngày, chỗ của lão bản chỉ sản xuất ra được nhiều nhất khoảng mười đến mười hai quyển thoại bản.
Tham quan xong, Tô Mộc lại đưa Phó Gia Hiên vào phòng ngồi uống trà, nhưng mục đích thật chất chính là muốn hỏi về vấn đề làm một ra được ba kia.
Phó Gia Hiên cũng hiểu ý, cho nên y liền kêu Tô Mộc chuẩn bị than chì và một sấp giấy tới đây.
Tô lão bản có hơi nghi hoặc, nhưng vẫn sai người đi chuẩn bị hết những thứ mà Phó Gia Hiên yêu cầu.
Mọi thứ rất nhanh đã chuẩn bị đủ, sau đó trước ánh mắt tò mò của Thúy Lan và Tô lão bản, Phó Gia Hiên cầm lấy than chì, từng bước một tô đen cả tờ giấy.
“Tô lão bản, ông nhìn kĩ bước này nhé”. Phó Gia Hiên liên tiếp tô xong ba tờ giấy bằng than chì màu đen, sau đó quay sang nhắc nhở Tô Mộc.
Tô Mộc chằng hiểu y đang làm cái gì, nhưng nghe như vậy liền gật đầu, ánh mắt nhìn thao tác của Phó Gia Hiên vô cùng chăm chú.
Chỉ thấy, Phó Gia Hiên lúc này đặt một tờ giấy trắng ở dưới cùng, sau đó là một tờ giấy than, rồi lại một tờ giấy trắng. Cứ xếp xen kẽ một trắng một đen như vậy sáu lần, canh cho bốn góc giấy đều bằng nhau.
Phó Gia Hiên mở ra quyển truyện ngụ ngôn của mình, chọn một tờ ở trong đó rồi đặt lên trên cùng, tổng là bảy lớp giấy. Sau đó y lấy một cái que nhọn, đem bức vẽ gốc viền lại theo nét cũ.
Cũng không mất bao nhiêu thời gian liền đã họa xong rồi, Phó Gia Hiên lúc này đem quyển truyện ngụ ngôn của mình đóng lại, sau đó đem lớp giấy than và giấy trắng tách ra.
Chỉ thấy trên lớp giấy trắng lúc này xuất hiện hình vẽ giống y hệt với bức tranh trong quyển truyện ngụ ngôn của Phó Gia Hiên, hơn nữa còn là một lượt ba bức, giống hệt nhau chẳng khác dù chỉ là một chút!.
Tô Mộc và Thúy Lan kinh ngạc đến há hốc mồm, cả hai cầm lấy mấy tờ giấy kia lật qua lật lại nhìn thật kĩ. Cảm giác của bọn họ lúc này chẳng khác nào người lần đầu tiên được xem ảo thuật vậy. Cảm thấy quá mới mẻ, quá kỳ diệu.
“Chỉ…chỉ đơn giản như vậy thôi ư?!”. Tô Mộc lão bản lúc này mới tìm thấy âm thanh của chính mình, ông lắp bắp kinh ngạc thốt lên.
Ông hoàn toàn không ngờ tới, vậy mà lại còn có cách làm như vậy. Này quả thực giống như lời Phó Gia Hiên đã nói, làm một mà được tận ba. Hơn nữa cách họa tranh này, ai ai cũng làm được.
“Đúng vậy, chỉ đơn giản như thế.
Chuyện họa tranh đã lo xong, còn về việc tô màu, Tô lão bản muốn cũng được, còn không thì chúng ta trước cứ xuất bản tranh trắng đen như thế này trước đã”.
Phó Gia Hiên bình tĩnh gật đầu. Đây là một thủ pháp in kê rất đơn giản, chỉ là do người cổ đại vẫn chưa nghĩ ra nó mà thôi.
Còn về chuyện tô màu cho tranh, cái này thì có lẽ không in qua như vậy được, cho nên nếu tô từng bức sẽ mất thời gian hơn. Nhưng mà y chỉ có thể giúp tới đây thôi, phần còn lại phải xem Tô lão bản quyết định như thế nào rồi.
“Trước hết cứ xuất bản màu trắng đen thế này thôi, chúng ta sẽ xem sức mua của khách hàng rồi sau đó mới tính đến chuyện có nên tô màu hay không”. Tô lão bản vô cùng hài lòng, cầm ba bức tranh giống hệt nhau trong tay nhìn tới nhìn lui, ông không thể nhịn được niềm vui sướng này.
Tô lão bản thái độ đối với Phó Gia Hiên quả thực xoay chuyển đến một tầm cao mới, đối xử với y chẳng khác nào thần tài đại giá quang lâm.
Phó Gia Hiên cầm trước mười lượng bạc tiền cọc mà Tô lão bản đưa cho, sau đó còn được Tô Mộc đích thân tiễn ra tận cửa.
Lần đầu kiếm tiền đã thu được một khoảng không nhỏ như vậy, Phó Gia Hiên hiện tại cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Mặc dù y có rất nhiều tiền dành dụm, nhưng đó dù sao cũng không phải là tiền do chính bản thân y kiếm ra được. Cho nên nói, kiếm tiền bằng chính sức của mình là niềm vui, cũng là niềm đam mê to lớn đối với Phó Gia Hiên.
Trên đường đi, Thúy Lan không nhịn được cứ nhìn Phó Gia Hiên chằm chằm, quả thực xem y chẳng khác nào thần tượng trong lòng nàng vậy.
Phó Gia Hiên hiện tại đã có bạc rồi, cho nên y quyết định sẽ ghé qua Phúc Hòa lâu để khoe với Nhan Tuyết Hà.
Phúc Hòa lâu mấy năm nay dưới sự quản lí của Nhan Tuyết Hà chẳng những đã lấy lại được danh tiếng vốn có, mà còn phát triển hơn cả trước kia.
Đồ ăn mới lạ được trù phòng nghiên cứu không ngừng, tạo nên sự độc đáo mà chỉ Phúc Hòa lâu mới có.Vì thế cho nên hiện tại sinh ý ở Phúc Hòa lâu vô cùng tốt, người ra người vào vô cùng tấp nập.
Trước khi đến Phúc Hòa, Phó Gia Hiên còn cố ý đi vòng qua đường bên kia để nhìn xem Phượng Niên lâu là cái dạng gì. Không ngờ tới bên kia một người khách cũng không có, ở trước cửa có thể giăng lưới bắt chim luôn rồi.
Phó Gia Hiên ở trong phủ buồn chán, cho nên thỉnh thoảng y cũng sẽ ra Phúc Hòa lâu chơi, “sẵn tiện” ăn luôn mấy món ngon mà Nhan Tuyết Hà nấu.
Tiểu nhị trong quán cũng sớm đã quen mặt Phó Gia Hiên, vừa nhìn thấy y tới liền đã chạy đi báo với Nhan Tuyết Hà một tiếng.
Nhan Tuyết Hà rất nhanh liền ra tới, trên tay còn cầm theo một cái khay đựng bốn năm món ăn.
“Mẫu thân!”. Phó Gia Hiên chạy lại ôm lấy chân nàng, vui vẻ mềm giọng kêu một tiếng mẫu thân.
“Hiên nhi đói rồi phải không? Đều là mấy món mẫu thân mới nấu, nhân lúc còn nóng thì mau ăn đi”. Nhan Tuyết Hà đem cái khay đặt xuống bàn, sau đó cúi người đem Phó Gia Hiên bế lên rồi đặt trên ghế ngồi.
“Đồ ăn mà mẫu thân nấu đúng là ngon số một luôn!”. Phó Gia Hiên nhận lấy chén canh thịt hầm mà Nhan Tuyết Hà đưa tới, y vừa uống vào một ngụm liền giơ ngón tay cái lên với nàng.
“Nhóc con lo ăn đi, nịnh vừa thôi”. Nhan Tuyết Hà mỉm cười, vươn tay véo véo cái má thịt mềm mại của Phó Gia Hiên.
“À đúng rồi, hôm nay con đến chỗ Hoàng Thư Các thế nào rồi? Có bị lão bản ở đó chèn ép hay không?”.
Nhan Tuyết Hà lúc này mới chợt nhớ ra chuyện này, giọng nàng khi nói đến câu cuối liền rõ ràng trầm xuống.
Tựa như nếu Phó Gia Hiên thật sự bị lão bản bên kia chèn ép, nàng liền sẽ qua đến tận chỗ để đòi lại công đạo cho nhi tử nhà mình vậy.
“Con là nhi tử của mẫu thân mà, sao có thể dễ dàng bị người khác khi dễ như thế?! Mẫu thân nhìn xem, chẳng những không bị chèn ép, trái lại còn được rất nhiều bạc này”. Phó Gia Hiên nói xong liền đem túi bạc nặng trĩu ra khoe với Nhan Tuyết Hà.
“Hiên nhi nhà ta đúng là tài giỏi”. Nhan Tuyết Hà mỉm cười, cưng chiều xoa xoa đầu Phó Gia Hiên.
Trong lúc Phó Gia Hiên ăn cơm, Nhan Tuyết Hà liền hỏi rõ tình huống từ chỗ của Thúy Lan. Thúy Lan đương nhiên là trung thực kể lại hết mọi chuyện, lúc kể xong còn cảm thấy vô cùng tự hào về tiểu thiếu gia nhà mình.